Vị đại phu sau khi bắt mạch, chữa trị vết thương thì khẽ lắc đầu, quay qua nhìn Hàn lão gia, cúi đầu một cái rồi nói: Nhị tiểu thư thương thế vô cùng nghiêm trọng. Vết thương nhiều lần hở đi hở lại, cộng thêm thân thể vốn đang suy yếu lại phải chịu đòn roi. E rằng tiểu thư lần này phải nhờ vào may mắn rồi.
Hàn lão gia thẫn thờ nhìn đại phu Ý ngươi là không thể cứu sao?
Vết thương trên người thì có thể chữa nhưng để tiểu thư tỉnh lại thì phải xem ý chí của tiểu thư có muốn sống hay không. Thần sẽ kê đơn thuốc để chữa trị cho tiểu thư. Không còn gì nữa, thần xin phép cáo lui.
Dứt lời đại phu liền quay lưng rời khỏi, người hầu đi theo tiễn đại phu. Hàn lão gia ánh mắt đượm buồn, tiến lại ngồi bên cạnh giường của cô.
Nhìn kỹ thì cô thật giống Cảnh Liên lúc trẻ, xinh đẹp và tài đức. Chính hoàng thượng đã ban nàng ấy cho ông. Nhưng năm đó ông đã có thê tử nên nàng đành làm tiểu thiếp, không lâu sau thì nàng mang thai.
Năm đó vì nghi ngờ Cảnh Liên có gian tình với nam nhân khác mà ông đã tức giận ra tay đánh người rồi nhốt lại. Không lâu sau, Cảnh Liên vì kiệt sức mà qua đời, khi đó cô vừa tròn hai tuổi.
Vì ôm hận nàng mà ông giận lây sang đứa con gái của mình nghi ngờ đó không phải con mình. Cộng thêm đại phu nhân ngày đêm bên cạnh thêm dầu vào lửa nên ông càng tức giận.
Nhiều lần phạt mà cô lại không nói lời nào, chỉ thinh lặng chịu đựng. Nay cô lại nói những lời nói khiến ông đau lòng, lại nhìn thấy đứa con gái ấy thoi thóp dưới đất. Kẻ làm cha nào mà không đau lòng chứ? Lúc cô nói ra những lời nói ấy, lòng ông đột nhiên cảm thấy mất mát, không muốn mất đi đứa con gái ấy. Giây phút cô ngã xuống chính là giây phút ông cảm thấy hối hận vì đã đối xử với cô tệ bạc như vậy.
Ông cầm lấy tay của cô mà rơm rớm nước mắt, những giọt lệ như trực chờ rơi xuống.
Lâu nay ta đã không quan tâm con gái mình. Năm đó con là đứa con gái bụ bẫm, rất đáng yêu. Từ khi nào lại trở nên gầy gò, ốm yếu như vậy? Từ khi nào mà làn da lại xanh xao nhợt nhạt như vậy? Ta làm sao lại có thể hồ đồ mà không tin con? Làm sao có thể hồ đồ đến mức phạt con nặng như vậy? Ép con đến mức muốn bỏ đi. Là ta sai sao? Ta thật sự sai rồi, cầu mong con hãy tĩnh lại để ta có thể bù đắp những tháng ngày vất vả, uất ức của con.
tí tách!
Một giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay của cô, lại hai giọt rồi ba giọt. Hàn lão gia lần thứ hai âm thầm rơi lệ từ sau khi tiểu thê Cảnh Liên qua đời. Ông khóc nhưng lại không dám phát ra tiếng, chỉ dám lặng lẽ rơi nước mắt. Chỉ thầm mong đứa con gái kia sớm ngày tỉnh lại, lại cười nói bên cạnh ông.
. . .
A Lan từ ngoài bước vào, trên tay mang theo chậu nước ấm. A Lan giặt khăn lau cho cô, động tác có chút khó khăn. Hàn lão gia từ ngoài bước vào, dành lấy chiếc khăn từ tay A Lan.
Để ta! Ngươi đi nghỉ ngơi đi, vết thương còn chưa khỏi lại muốn làm việc.
A Lan có chút không thích nghi được. Trước đây lão gia hở chút là tức giận với tiểu thư, nay lại vì tiểu thư mà ần cần chăm sóc, ánh mắt lại ôn nhu hiền dịu. Trong ánh mắt ấy lại thể hiện rõ tâm tư của lão gia dành cho tiểu thư.
Nô tỳ đã không sao rồi. Lão gia mới là người cần nghĩ ngơi, người còn nhiều việc phải làm, chỗ tiểu thư đã có nô tỳ lo rồi.
Cứ để ta làm. Ông một mực muốn lau người giúp cô. Ông giặt khăn rồi lau nhẹ nhàng đôi bàn tay của cô. Đột nhiên lại nhớ đến lời đại phu.
Tiểu thư nhiều lần bị hở vết thương. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
A Lan đem chuyện kể hết cho lão gia nghe. Sau khi nghe xong ông ngạc nhiên: Đám người đó là ai?
A Lan lắc đầu: Nô tỳ không biết nhưng rất giống sát thủ
Ông nhíu mày, nghĩ ngợi rồi lại nhìn cô, ánh mắt ôn nhu. Lau xong lão gia dặn dò A Lan chăm sóc cô cẩn thận rồi rời khỏi đó.
. . .
choang!
Hàn lão gia tức giận ném tách trà trên tay về phía đại phu nhân, làm bà ấy sợ đến run rẩy.
Tôi không ngờ con người bà lại có thể làm ra những chuyện độc ác, hại người như vậy. Bà làm như vậy vì ích lợi gì đây?
Đại phu nhân cúi đầu, giọng run run nói: Lão gia, người đang nói gì? Thiếp nghe không hiểu.
Không hiểu hay giả vờ không hiểu? Bà sai người đi ám sát Vu Nhi, hại nó rơi xuống vách núi. Lần này nó bỏ trốn bà lại âm thầm cho người giết nó. Bà đừng nghĩ tôi không biết, bà làm như vậy đều vì dành chức thái tử phi cho con gái mình
Nói đoạn, Hàn lão gia tức giận chỉ tay vào mặt bà ta. Bà ta sợ nhưng thoát chốc lại đổi thái độ, nhìn thẳng vào mắt Hàn lão gia. Phải! Tất cả đều là do tôi. Nhưng đó cũng là con gái ông, ai làm thái tử phi thì cũng vậy thôi.
Đàn bà đúng là đàn bà, suy nghĩ hẹp hòi như vậy, Thiên Nhu và Thiên Giai hư hỏng đều giống bà mà ra
Hàn lão gia lắc đầu, tay để ra phía sau, ánh mắt chán nản nhìn đại phu nhân, nói tiếp: Thái tử phi chính là hoàng hậu trong tương lai, chính là mẫu nghi thiên hạ. Bà nghĩ hai đứa con gái của bà sẽ ra sao nếu làm thái tử phi đây? Mới chừng ấy tuổi đã âm mưu hại người, sau này làm thái tử phi thì khác gì xem mạng người như cỏ rác. Ngoài việc đấu đá dành sủng hạnh ra thì hai đứa con gái của bà làm được gì?
Càng nói ông càng tức giận, giọng một lúc lớn hơn. Bà ta nghe xong thì đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hàn lão gia: Ông như vậy chính là thiên vị. Ý ông là con nhỏ Vu Nhi đó thích hợp làm thái tử phi hơn là Thiên Nhu và Thiên Giai. Hay ông vì con đàn bà ti tiện đó mà thiên vị nó
Nói đến đây, Hàn lão gia tức giận, đưa tay tát đại phu nhân một cái, bên má hằn lên vết bàn tay đỏ ửng. Đại phu nhân ôm má trừng mắt nhìn Hàn lão gia, những giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống hai bên gò má, cuộn theo những lớp má hồng mà rơi xuống.
Hàn Vu Nhi cũng là con gái của tôi. Tại sao bà lại chỉ quan tâm mỗi con gái của mình. Đó không phải cũng là thiên vị sao? Từ nay trở đi bà đừng hòng đụng đến Vu Nhi một lần nữa. Tôi tuyệt đối sẽ không để mất đứa con gái này đâu
Nói xong ông quay lưng rời khỏi, đại phu nhân quỳ rạp dưới đất mà khóc: Năm ấy chính người đàn bà đó cướp mất sủng hạnh của ta. Bây giờ con gái bà ấy lại cướp đi cơ hội tốt của con gái ta. Ta cất công tính toán cuối cùng cũng không thắng nỗi loại đàn bà ti tiện ấy. Ta như ngày hôm nay đều là do người đàn bà ấy mà ra. Ta nhất định sẽ không để ngươi yên thân. Bất cứ ai làm vật cản tiến thân của con gái ta đều là kẻ thù của ta