Cô thong thả bước đều trên vỉa hè, trên tay là vài bịt đồ. Vô tình đi qua con hẻm phát hiện có đám du côn đang ức hiếp một nữ sinh. Cô tiến lại gần, thận trọng quan sát tình hình. Nữ sinh áo quần sộc xệch, áo rách một nữa, cúc áo đều bị tháo gỡ, trên cổ còn lưu lại vết hôn, quần vẫn còn nguyên nhưng nút quần đã bung ra, bộ dạng rất thê thảm. Nữ sinh kia ném về phía nàng ánh mắt cầu cứu, máu anh hùng liền nổi lên. Cô thả bịt đồ xuống, lao vào hai tên kia mỗi tên một đá liền văng ra xa.
- Mày là con khốn nào? Lại dám làm dán đoạn cuộc vui của ông.
Tên to con, xăm trổ đầy người, mắt long sòng sọc về phía này, trông rất đáng sợ, có vẻ như là tên cầm đầu. Cô bình thản trả lời, nhìn thẳng vào mắt đối phương Hàn Tiểu Thu!
Một tên bị ăn đòn lồm cồm bò dậy tiến về phía hắn ta Đại ca! Là Hàn Tiểu Thu đó
Cô ta là ai? Cái quái gì mà tụi mày phải sợ? Hắn ta vẫn nhìn cô đầy đáng sợ. Tên còn lại cũng bò dậy rồi chạy lại Là... là nữ vô địch karate đó đại ca, còn đạt huy chương vàng sea game nữa
Có vẻ như hai tên kia biết cô, còn biết rõ cô nữa. Cũng phải, già trẻ lớn bé ai mà chẳng biết cô, chỉ cần biết đến thể thao thì chắc chắn sẽ biết cô.
Cái gì? Lợi hại vậy à? Để xem chân tay như thế nào? Hắn cười nữa môi rồi lao về phía cô. Hai tên kia đồng thanh gọi theo.
ĐẠI CA!!!
rắc! A... A!!
Nhưng có chút muộn, hắn ta đã bị cô nắm lấy tay bẻ ngược ra sau, âm thanh của xương cốt nghe rất giòn tai. Cô vật hắn nằm ấp dưới đất, liền nhảy lên hạ hai đầu gối xuống người hắn, âm thanh của xương lại vang lên. Hai tên kia mặt mày tái xanh liền ôm nhau bỏ chạy.
Cô tiến lại chỗ nữ sinh kia Em không sao chứ?
Dạ, em không sao? Cám ơn chị nhiều
Lần sau đi đường nhớ cẩn thận
Cô vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác của mình ra khoác lên cho nữ sinh ấy rồi cầm đồ của mình rời khỏi. Nữ sinh kia nhìn theo cô ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Ra khỏi con hẻm, một chiếc mô tô từ đâu lao nhanh về phía cô. Tình huống bất ngờ cô chưa kịp phản ứng thì chiếc xe ấy đã đụng cô khiến cô văng ra khá xa.
Cô nằm bất động dưới đất, máu từ đầu chảy ra không ngừng, chốc lát đã loang ra thành một vũng lớn.
Có người bị đụng xe rồi. Mau gọi cấp cứu đi!
Hình ảnh xung quanh trở nên mờ dần rồi tối hẳn. Những người xung quanh nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện, Hạ An vẻ mặt thất thần chạy đến bệnh viện, chân tay lại không ngừng run rẩy.
Trong bóng tối kia cô mơ được một giấc mơ nhưng lại rất chân thật tựa như chính là sự thật.
Hình ảnh bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu nói gì đó với Hạ An, nhỏ nghe xong liền ngã quỵ xuống đất mà khóc nức nở như sắp ngất đến nơi.
Hình ảnh khác lại hiện ra, lần này rất đông người nhưng tất cả đều mặt đồ đen. Bức ảnh chân dung phía cuối căn phòng là ảnh của cô, xung quanh được trang trí rất nhiều hoa màu trắng, phía trên là tất cả huy chương trong đời của cô. Hạ An ngồi một góc, sắt mặt trắng bệt, nhợt nhạt như không còn chút sức sống. Tất cả những người đến đều là những võ sĩ trong giới karate, có những võ sĩ mà cô từng giao đấu, võ sinh, những võ sư trong thành phố và cả rất đông cánh nhà báo. Không người thân, chỉ duy nhất một người bạn từ thuở nhỏ, Hạ An.
Tại sao mọi chuyện lại xảy đến như thế này? Cô còn chưa kịp nói lời tạm biệt với Hạ An. Còn nhớ Hạ An từng hỏi cô một câu.
Nếu như ngày mai là tận thế hoặc ngày mai là mày phải chết thì mày sẽ làm gì hôm nay?
Tao sẽ sống thật hạnh phúc ngày hôm nay để nếu ngày mai có kết thúc cuộc đời thì tao sẽ không hối tiếc
Vậy điều gì làm mày hạnh phúc?
Được ở cạnh mày
Phải, hôm qua cô đã rất vui vẻ đúng như những gì cô đã nói. Chẳng có điều gì khiến cô hối tiếc ngoại trừ nhỏ ấy, Hạ An.
Bóng tối bao phủ tất cả chỉ còn lại âm thanh vang vọng bên tai.
Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cô ấy đã chết trước khi đưa vào phòng cấp cứu
Tiểu Thu! Tao xin mày, mày tỉnh lại đi. Mày còn phải lên sàn đấu, còn rất nhiều đối thủ đang chờ mày, còn rất nhiều võ sinh đang chờ mày về. Mày phải làm phụ dâu cho tao... Mày đi rồi tao lấy ai làm phụ dâu?
Nữ vô địch làng võ karate đột nhiên qua đời vào sáng hôm nay, nguyên nhân là do một vụ tai nạn. Hiện công an đang truy lùng kẻ đã gây ra tai nạn
. . .
Ánh sáng rọi vào mắt khiến cô phải nheo hai mắt lại, đưa tay che lấy. Đột nhiên cô nhận ra có chút khó hiểu, liền mở mắt bừng tỉnh dậy.
Tiểu thư! Tiểu thư tỉnh rồi. Người làm nô tỳ lo lắng, khóc sưng cả mắt
Trước mắt cô là một căn phòng trang trí như trong mấy phim truyền hình cổ trang, lại xuất hiện thêm một cô gái tóc búi cao, tuổi tầm khoảng mười mấy, hai mắt đỏ hoe, sụt sịt.
Cô là ai? Đây là đâu?
Cô gái ngơ ngác nhìn cô Tiểu thư, người không nhận ra nô tỳ sao?
Đột nhiên trên đầu truyền đến cảm giác đau đớn, cô đưa tay sờ lên đầu phát hiện đầu đang bị băng bó trông rất thảm. Nhưng không phải cô đã chết rồi sao, đám tang, khách đi viếng và cả những vòng hoa kia nữa, không lẽ tất cả là giả.
Tôi bị sao vậy? Không phải tôi chết rồi sao?
Tiểu thư suýt chết đấy ạ
Đã xảy ra chuyện gì?
Cô gái kia nhìn cô như kiểu cô là người ngoài hành tinh, ánh mắt dò xét.
Cô đưa tay nhìn đôi bàn tay mỏng manh, trắng hồng mà mềm mại trước mắt. Vốn dĩ không phải tay của cô, bàn tay thô ráp, cứng cáp mới là tay cô. Cô hoang mang nghĩ ngợi cả buổi, cô gái kia lên tiếng cô mới hoàn hồn.
Tiểu thư, người thật sự không nhớ sao? Xưng hô lại có chút kì quái hay để nô tỳ đi gọi đại phu
Này!!!
Cô gái kia nói xong liền chạy ra khỏi phòng, cô gọi theo nhưng đã sớm biến mất tăm.
Đầu lại truyền đến cảm giác đau, ngực cũng nhói lên. Cô đưa tay sờ thử thì phát hiện ngực cũng bị băng bó, toàn thân cũng đều êm ẩm. Đầu cô trống rỗng, chậm rãi bước xuống giường đi đến chỗ để gương.
Cô bước lại trước gương nhìn thật kỹ gương mặt của mình. Vẫn vậy mà, chỉ là trắng hơn, mịn hơn, gọn hơn trước, tổng quan là đẹp hơn. Nói mới nhớ, bước đi cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Cô lại nhìn tổng thể một lần nữa, ngực to hơn, eo thon hơn, lượng mỡ trước kia cũng biến mất, túm cái váy lại là đẹp hơn trước rất nhiều.
Cô lúc này mới để ý, chân tay yếu ớt, không chút lực nào. Kể ra là uổng mất những năm luyện võ của cô. Giờ lại trở thành nữ nhân chân yếu tay mềm, vô dụng thật sự vô dụng.
Cô quay lại giường nằm nghỉ, không lâu sau cô gái kia quay lại còn mang theo một ông già râu dài, trên tay mang theo hộp gỗ.