- Tên biến thái, ta muốn ra ngoài thành dạo chơi.
Một lúc sau khi đuổi tỷ muội Tề Li gia, nàng nhớ ra là chưa thăm quan Hỏa Quốc, quay sang nói với tên hai mặt đang ôm nàng.
Hỏa Liệt Thương đưa tay véo má nàng, sủng nịnh cười:
- Nương tử phải gọi vi phu là tướng công.
- Không bao giờ!
- Không thì gọi là Thương.
- Đừng mơ!
- Nàng gọi ta liền đưa nàng đi.
Tên này cũng thật ranh ma! Thôi thì đành hy sinh một chút vậy, có hắn đi cùng cũng đồng nghĩa với việc mang theo túi tiền công cộng rồi!
- Thương! Dẫn ta đi có được không?
Nàng dùng vẻ mặt năn nỉ, thanh âm nũng nịu như vậy sao hắn có thể không đồng ý được!
- Nương tử đã nài nỉ vi phu như vậy thì làm sao vi phu nỡ từ chối a!
Phải nhịn! Vì lợi ích riêng nàng phải nhịn cái tên điên không có thuốc chữa này.
- Vậy ngươi ở đây, chờ ta thay y phục.
- Nương tử có cần vi phu giúp không? Dẫu sao những thứ cần nhìn ta cũng đã nhìn qua lâu rồi.
Hắn đảo mắt khắp người nàng, xoa cằm như đang hồi tưởng về thân thể của nàng.
- Biến thái!
Nàng lấy tay che ngực, quát hắn rồi chạy một mạch về Họa Đơn cung. Còn hắn thì đứng đó nhìn theo bóng nàng cười sặc sụa.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kinh thành Hỏa Quốc.
Người dân trong thành, đặc biệt là các vị cô nương, đều tập trung sự chú ý vào hai vị mỹ nam một bạch y một hắc y.
Vị bạch y nam tử tóc xõa dài hai bên vai. Mày kiếm, mâu phượng thâm trầm, nhàn nhạt nhưng sắc bén, khuôn mặt tuấn dật, hoàn mỹ như tạc. Cả người bao quanh khí chất vân đạm phong khinh, thanh thoát hơn người.
Vị hắc y nam tử tóc búi đơn giản, khí chất vương giả có chút hoang dã. Gương mặt anh tuấn, góc cạnh, đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn xung quanh khiến mọi người rợn tóc gáy.
Một số cô nương nhìn đến là đỏ mặt, một số lại cố tình đánh rơi khăn tay ngay dưới chân hai người. Đáng tiếc! 'Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình', bao nhiêu chiếc khăn rơi xuống là từng đấy trái tim tan nát.
Đây là quyết định sai lầm nhất của hắn! Đáng lẽ ra hắn nên để nàng ở trong cung, nếu không thì nàng đã không bị nhòm ngó như thế này. Hắn hận không thể móc hết tất cả mọi con mắt đang nhìn nàng bây giờ, dù là nữ nhân hắn cũng không cho phép, nàng chỉ có thể để cho một mình hắn ngắm nhìn thôi!
Đột nhiên nàng dừng lại nói:
- Chính là nơi này!
Hắn nhìn sang thì muốn rớt cả con mắt. Hai người đang đứng trước Túy Hoa lâu, khách ra vào tấp nập, yến oanh nô nức, quần là áo lụa lả lướt mời gọi.
Túy Hoa lâu là một trong tứ đại danh lâu của kinh thành, từ mỹ thực, mỹ tửu cho đến mỹ nhân đều vô cùng hảo hạng. Khách nhân đến đây thưởng nghệ lại thưởng mỹ nữ, một phút say quên cả đường về.
- Nương tử đây là..?
Hắn ngơ nhác nhìn nàng. Nàng định đến đây làm gì?
- Người ta đến đây thường làm gì ngươi cũng biết rồi, không cần hỏi!
Nàng lôi hắn vào, không để hắn nói thêm lời nào.
Giữa sảnh Túy Hoa lâu dựng lên một đài trúc khá cao, vây quanh là những mảnh rèm lụa màu sắc rực rỡ.
Tú bà thấy hai người có vẻ là công tử nhà nào đó liền chạy lại niềm nở tiếp đón. Mùi phần son cùng bộ dạng diêm dúa làm nàng thấy khó chịu.
- Ai nha~, hai vị công tử đến đây muốn được phục vụ như thế nào? Cô nương của chúng tôi ai ai cũng xinh đẹp, hai vị công tử muốn loại nào đều có hết.
Giọng nói còn nhão hơn bột làm nàng buồn nôn.
- Mau chuẩn bị một phòng phía trên.
Nàng nói tay còn mang ra mấy thỏi bạc. Tú bà thấy tiền liền sáng mắt.
- Hảo! Hảo! Một phòng hạng sang. Có ngay!
Nàng và hắn được dẫn lên một căn phòng, từ đó có thể quan sát tốt dưới sảnh. Hình như hôm nay là ngày đấu giá hoa khôi nên bên dưới toàn quan lại và công tử con nhà quyền quý.
Một lát sau, một hồng y nữ tử lả lướt bước vào, đôi mắt sáng rực nhìn nàng, uốn éo đi đến gần, tựa vào người nàng.
- Không biết mấy hai công tử dùng gì?
Nàng mỉm cười gian xảo, nâng nhẹ chiếc cằm thon nhỏ của vị hồng y nữ tử lên, giọng nói quyến rũ:
- Theo nàng thì bổn công tử muốn gì?
Hồng y nữ tử tỏ vẻ thẹn thùng, cười yểu điệu, thân liễu như muốn bám chặt lấy nàng, bờ môi chu lên.
- Ghét quá a~!
Hỏa Liệt Thương nhìn cảnh trước mắt, khóe môi co giật mãnh liệt, trong lòng đã sớm đổ cả thùng dấm chua.
- Ngươi mau biến ra ngoài!
Hồng y nữ tử giật mình, quay qua nhìn nàng. Nàng hất cằm bảo nàng ta ra ngoài. Nàng ta tiếc nuối nhét chiếc khăn tay vào người nàng, uyển chuyển rời đi.
- Ngươi nổi đóa cái gì?
- Nương tử, nàng là nam hay nữ vậy?
- Không phải ngươi đã nhìn hết những thứ cần nhìn rồi sao? Cần gì phải hỏi ta.
Hỏa Liệt Thương khóc không ra nước mắt. Nương tử của hắn đúng là khác người a!
- Nguyệt Nhi sống thật thoải mái a!
Một giọng nói âm lãnh cất lên. Bóng dáng bạch y từ đâu đó nhảy vào phòng. Quá mỹ!
Khuyết Thu Nguyệt nhìn người đó, mặt bỗng chốc trắng bệch, cả người bất động, thanh âm run rẩy:
- Ca...ca!?