“Kỳ Tổng, vợ ngài có thai rồi”
Trong đầu Kỳ Duật nhất thời trống rỗng vì sợ mình nghe nhầm, anh nhíu mày hỏi lại têm bác sĩ kiêm bạn thân của mình.
Quả là Kỳ Tổng đi đến đâu đến đó có bạn và thuộc hạ.
“Cậu dám đùa tôi cho cậu không còn cơ hội sinh con đâu”
“Sáng nay vợ cậu tới chỗ tôi khám, không tin mời kiểm tra”
“Thôi được rồi, tạm tin”
Kỳ Duật cúp máy rồi lấy xe phóng nhanh tới Tô Gia, lúc nãy là hơn mười giờ ngoài trời khá râm không có nắng.
Chiếc xe Audi đen bóng loáng đậu ngay trước cổng biệt thư to lớn, anh xuống xe tính mở cửa nhà cô nhưng cửa khóa.
“Nhiễm Nhiễm mau mở cửa”
Tô Nhiễm lúc sáng ra sân bay tiễn ba mẹ đi du lịch sau đó tiện thể ghé bệnh viện khám vừa về chợp mắt được một lúc thì Kỳ Duật tới.
Thím Phùng lúc này chạy ra xem ai, thím tính mở cửa nhưng thấy anh thì dừng lại.
“Cậu chủ gia sao cậu lại ở đây?”
“Thím Phùng vợ con đâu?”
Anh vừa hỏi vừa dò xét một vòng trên phía phòng cô ở tầng hai nhưng không thấy được cô.
“Cô chủ đang ngủ trên phòng cậu ạ”
Kỳ Duật một mặt hấp hối rất muốn gặp cô nhưng cửa lại bị khóa trong mất rồi.
“Kỳ Tổng, Tô Gia không muốn chào đón anh mời về cho”
Tô Nhiễm khoang tròn hai tay đứng trên sân thượng phòng của mình hét lớn xuống.
Phòng của cô có một phần trống phía ngoài trời rất rộng có thể đặt một bộ sopha và còn chỗ trống khá rộng nữa.
Trời mưa có hệ thống che mưa, trời nắng có phần che phía trên rất tiện lợi.
“Em không mở cửa tôi sẽ quỳ ở đây cho đến chết cho em xem”
Kỳ Duật muốn đấu khẩu với cô nên anh thách thức với cô như vậy, anh không tin Tô Nhiễm lại không mở cửa cho mình.
“Vậy anh cứ quỳ đi, quỳ đến chết rồi thôi”
Tô Nhiễm tức giận bỏ vào trong phòng còn Kỳ Duật cứng họng anh hạ người xuống quỳ ở trước cổng nhà cô thật.
Thím Phùng muốn mở cửa cho anh lắm nhưng mà không có lệnh của cô nên không dám, thím lắc đầu bỏ vào nhà.
[.......]
“Tên Kỳ Duật đáng ghét muốn chết sao mà cứ quỳ ở đó”
Tô Nhiễm cứ mấy phút lại đi ra xem anh còn ở đó không và kết quả là anh vẫn lì mặt quỳ ở đấy không chịu đi.
Tức quá cô ngủ một giấc tới chập choạng tối, ngoài trời đã mưa từ lâu rồi.
Cô bị tiếng mưa ồn ào làm cho tỉnh giấc, sực nhớ anh còn quỳ ở đấy nên vội chạy ra ngoài xem sao.
Trời mưa to, mưa vẫn nặng hạt không ngớt còn anh vẫn quỳ ở đó, hình như Kỳ Duật mặt tái đi hẳn.
“Anh bị điên à, mưa như vậy mà còn quỳ ở đây sao? Ốm thì biết làm sao?”
Tô Nhiễm lo lắng cầm một chiếc ô ra che cho anh và cho cả mình, cô quát mắng Kỳ Duật.
Tuy là giận nhưng vẫn thương chồng, vẫn lo lắng nữa cơ.
“Vậy em đã tha lỗi cho tên điên này chưa?”