“Vậy em đã tha lỗi cho tên điên này chưa?”
Tô Nhiễm vừa buồn cười vừa cũng muốn đánh anh, chết tiệt cư như thế này chắc yêu anh mất.
“Anh không vào nhà thì cứ quỳ ở đây tôi không cản”
Tô Nhiễm quay lưng bước đi thì cổ tay bị Kỳ Duật giữ lại, anh đi tới giật lấy ô rồi che cho cô và che cho mình cả hai bước vào nhà.
Người anh ướt sũng nên đi tắm, Kỳ Duật đòi lên phòng cô tắm nên cô đành nhường phòng cho anh vì cô sợ anh ốm thôi.
Còn cô tranh thủ anh tắm thay bộ đồ bị anh làm cho ướt một mảng, đang thay dở thì cánh cửa phòng bật mở khiến cô giật mình.
“Aaa...tên biến thái, cút ngay, anh còn nhìn được à”
May là trên người Tô Nhiễm có mặc đồ lót không nến nỗi hở hang, cô cầm chiếc váy tính mặc lấy che che người.
Kỳ Duật được một màn lăn ra cười, anh nhếch môi tiến sát lại áp cô vào tường.
“Người em tôi cũng vào rồi huống hồ là nhìn”
Tô Nhiễm đỏ mặt xô Kỳ Duật ra nhưng không tay ngón tay cầm phải dây áo giật một phát khiến nó bung ra, cả thân hình anh hiên ra trước mắt cô.
“Aaa...ghê quá...” cô hét lên lần hai.
Kỳ Duật đổi lại còn lưu manh hơn ép cô lên giường người anh nằm lên người cô, cô lúc này trên người cũng chỉ mặc đồ lót.
“Đẹp như vậy mà em còn chê nữa à, số hưởng còn chẳng biết trân trọng”
“Anh là tên biến thái, đại biến...”
Cô nhìn thẳng vào mắt anh quá, mặt cô đỏ lên như tôm luộc rồi. Câu sau chưa kịp nói hết đã bị anh làm cho nuốt vào trong họng.
Anh nhanh nhẹn chặn môi cô lại, cô lúc đầu có phản kháng nhưng sau đó đã chấp nhận nụ hôn.
Anh giống kiểu người lâu rồi chưa đụng vào người vợ ra sức hôn cô điên cuồng đến lúc cô sắp ngạt thở mới buông.
Anh ngả người nằm cạnh cô tay cũng gài lại dây áo tắm buộc ngang thắt lưng, còn cô với đại lấy chăn che đi cơ thể.
“Miệng em nói tôi biến thái nhưng em còn nghiện hơn tôi”
“Anh....”
Cả hai tình cờ quay mặt lại với nhau, bốn mắt nhìn nhau một hồi khá lâu.
Tô Nhiễm lên tiếng phá vỡ sợ im lặng có thể giết chết cô vì sợ anh lại vươn người tới hôn mình.
“Tôi chưa tha lỗi cho anh đâu? Ở đây đêm nay rồi phiền anh biến về cho (dám đánh bà còn muốn bà tha cho à mơ đi cưng).
Đương nhiên câu sau là Tô Nhiễm nói thầm nhưng Kỳ Duật có thể nghe ra.
“Ai za, vậy tôi sẽ ở đây đến lúc nào em chịu theo tôi về mới thôi, ở đây cũng rất tốt nha, có thím Phùng nấu cho ăn còn được ôm hôn vợ miễn phí”
Kỳ Duật cười gian, quả thật anh nói không có sai nha, ở đây tốt hơn ở nhà nhiều.
“Anh...anh...”
Tô Nhiễm cứng họng lần hai bất chợt bị anh kéo một phát cô yên vị nằm trong ngực anh.
“Nhiễm Nhiễm, cho tôi ôm em một lát”
Tô Nhiễm rất nghiêm túc nằm trong lồng ngực anh, tay cô còn cố ý thò vào áo tắm của anh mà sờ ngực anh nữa chứ.
“Em nói tôi biến thái em còn biến thái hơn”
“Tôi chưa sờ cậu nhỏ của anh là may cho anh lắm rồi đấy”
Tô Nhiễm cười cười còn Kỳ Duật nhíu mày nhưng vẫn để cho Tô Nhiễm sờ ngực mình.
Như vậy cũng tốt vì được nằm cạnh cô, cô chịu thiệt thòi nhiều rồi coi như cho cô sờ ngực là để bù đắp cho cô.
“Sờ được “cậu nhỏ” của tôi là một vinh hạnh lớn đối với em”