Lạc Phong tông nằm tọa lạc trên ngọn núi cao nhất của dãy núi Lạc Phong, cho nên khi tông môn thành lập, tông chủ đời thứ nhất liền đặt tên là Lạc Phong tông.
Lạc Phong tông được xếp hạng tông môn nhất cấp, tông môn nhất cấp là tông môn có xếp hạng thấp nhất trong hệ thống tông môn trên Trường Thanh đại lục. Lạc Phong tông có tất cả khoảng một ngàn năm trăm môn nhân đệ tử, nhưng lực lượng chính thức chống đỡ tông môn chỉ khoảng độ ba trăm, số người còn lại chỉ là môn nhân tạm bợ.
Tại Lạc Phong tông môn nhân đệ tử được chia thành năm phẩm cấp. Hạch tâm, tinh anh, nội môn, ngoại môn, tạp dịch.
Trong đó đệ tử hạch tâm, đệ tử tinh anh, đệ tử nội môn, là được tông môn toàn lực bồi dưỡng, bởi những đệ tử này mới chân chính là nòng cốt phát triển tông môn. Còn lại đệ tử ngoại môn lẫn tạp dịch số lượng rất đông nhưng không được chú trọng quá nhiều.
Nguyên nhân tông môn không chú trọng đệ tử ngoại môn lẫn đệ tử tạp dịch rất đơn giản. Lúc gia nhập tông môn tất cả đệ tử đều bắt đầu tử tầng lớp đệ tử ngoại môn, tư chất hạ đẳng thì làm đệ tử tạp dịch.
Những đệ tử cấp thấp này phải tự mình phấn đấu để tiến cấp nội môn trong mười năm, nếu không sẽ bị tông môn đào thải.
Những người có thể tấn cấp nội môn, bọn họ đều có tư chất tốt, cho nên tầng lớp nội môn, tông môn mới bắt đầu bồi dưỡng.
Về phần những đệ tử không thể tấn cấp đồng nghĩa với phế vật, do đó không chú trọng quá nhiều, mà đợi đủ thời gian sẽ đào thải.
Lạc Phong tông tổng cộng xây dựng trên tám ngọn núi, lấy ngọn chủ phong làm trung tâm, hai bên trái phải, trước sau mỗi bên có hai ngọn núi, phía bên phải chủ phong là nơi cư ngụ của hơn một ngàn đệ tử ngoại môn và đệ tử tạp dịch.
Lúc này tại bãi đất trống ngay dưới chân một trong hai ngọn sơn phong, nơi dành cho đệ tử tạp dịch, có một thiếu niên tuổi mười hai mười ba đang luyện đao.
Thiếu niên dáng người không nói là cường tráng nhưng cũng khá cân đối, thiếu niên có làn da ngăm đen, một hình ảnh đặc trưng của tất cả tạp dịch đệ tử.
Thiếu niên đang luyện đao hay chính xác hơn là vác đao. Mỗi một đao vung ra là mồ hôi to như hạt đậu đổ xuống ầm ầm, bởi vì thanh đao nặng ít nhất năm mươi cân, trong khi trọng lượng của thiếu niên trông chừng non nữa đại đao.
Hình ảnh này cũng chính là hình ảnh của tất cả những ai chọn đao làm binh khí.
Đao không bao giờ là nhẹ, cho nên những ai theo đuổi đao đạo, đều phải chấp nhận cực khổ này.
Thiếu niên đang nhắc tới tên gọi Lê Thành, Lê Thành gia nhập tông môn khoang hai tháng, lúc xét tuyển bị cho có tư chất kém cỏi, nên bị đày làm đệ tử tạp dịch.
Từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại Lê Thành đều sở luyện đao pháp, mặc dù tu luyện cực khổ nhưng không có binh khí nào thích hợp hơn.
Tu luyện đao đạo yêu cầu thể chất cực kỳ hà khắc, do thể chất yếu ớt, ban đầu cái Lê Thành chọn làm binh khí chính là trường tiên( roi ). Nhưng suy đi tính lại binh khí này thích hợp nữ nhân sử dụng, do đó hắn đành thôi ý định này.
Lựa chọn tới lui, cái không thích, cái quá khó, cái lại không phù hợp, cuối cùng Lê Thành bất đắc dĩ lựa chọn tu đao.
Suốt hai tháng thời gian, ngoài giờ làm việc Lê Thành đều ra đây vung đao, ý định tôi luyện tăng cường thể chất, mỗi lần như vậy khiến hắn mệt đứt hơi, hoa mắt ù tai, tình cảnh vô cùng thê thảm
Hắn không tu luyện đao kỹ mà chỉ vung đao lên xuống ngang dọc mấy động tác hết sức đơn giản, nhưng với trọng lượng đại đao, khi thực hiện động tác lại không hề dễ dàng. Khó khăn là vậy, nhưng việc thể chất đang dần được cải thiện, khiến Lê Thành luôn luôn kiên định việc mình đang làm.
Trời đã về chiều mặt trời dần núp sau những ngọn núi nơi xa, ánh hoàng hôn phủ khắp dãy Lạc Phong, tạo nên một phong cảnh xinh đẹp mỹ miều. Đúng lúc này Lê Thành đang vung đao bỗng ném qua một bên ngồi thở dốc, hắn đã không còn sức lực để tiếp tục rèn luyện.
Sau khi nghỉ ngơi, Lê Thành không trở về nơi ở như mọi ngày hắn vẫn làm. Đột nhiên hắn thơ thẩn đưa ánh mắt về phía chân trời, hắn không lãng mạn để ngắm hoàng hôn, mà đang cố gắng nhìn về nơi nào đó, nơi đưa hắn vào con đường tu luyện trắc trở gian nan.
..
Việt quốc một quốc gia chẳng gọi là to lớn gì, thậm chí có thể nói là rất nhỏ bé.
Phía tây Việt quốc có một thôn làng nhỏ nằm khuất sau những dãy núi hùng vĩ trập trùng, muốn vào được thôn cần phải đi qua một hẻm núi nhỏ hẹp, nói chung địa hình ở đây nếu không quen đường thật khó mà di chuyển.
Ngôi làng này chỉ khoảng hai mươi nóc nhà, được người dân ở trong làng đặt một cái tên, mà cũng như không đặt : Vô Danh thôn.
Bây giờ đang là buổi chiều, trong làng vắng tanh, người lớn thì đi làm hoặc đi săn, vì phía trước ngôi làng là một cánh rừng bạt ngàn không điểm cuối.
Lúc này đây trong làng chỉ còn mấy trẻ con chơi đùa nhốn nháo, dưới một bóng cây rất lớn ngay đầu làng.
-Này Lê Thành! ngươi có chơi trốn tìm với bọn ta không.
Một bé gái khuôn mặt trái xoan, má lúm đồng tiền, trông rất đáng yêu, lên tiếng hỏi bé trai đối diện.
-Các ngươi ăn gian, ta không chơi nữa.
Bé trai được gọi là Lê Thành đáp lại.
-Tiểu Hân! mặc kệ hắn đi, chúng ta không chơi với hắn nữa, để xem hắn chơi với ai?
Một tiếng nói non nớt từ một bé trai khác cũng gần đó lớn tiếng nói với bé gái.
-Nhưng hắn nói chúng ta ăn gian.
-Ta ăn gian hồi nào chứ?
Tiểu Hân trả lời thiếu niên rồi quay sang nhìn Lê Thành, giọng nói ủy khuất, hai mắt bắt đầu ướt.
- Ta nói ngươi ăn gian! Là ngươi ăn gian.
- Từ này trở về sau ta không chơi với ngươi nữa, đồ xấu xa!
Lê Thành không cho là đúng hét lên, kế tiếp đứng dậy xô Tiểu Hân ngã lăn đùng ra đất.
- Lê Thành không ngờ ngươi dám làm ngã Tiểu Hân!
Tiểu Hân bị Lê Thành xô ngã, ngồi khóc nức nở, bé trai vừa rồi thấy vậy chạy lại đỡ nàng đứng dậy, ánh mắt nhìn Lê Thành không thiện chí, không chỉ mình hắn mà cả đám trẻ xung quanh đều như vậy.
- Ta làm ngã đó! Các ngươi làm gì được ta?
Lê Thành dù biết bản thân mười phần sai, nhưng không chịu xuống nước còn ra vẻ thách thức.
- Đồ con hoang như ngươi ai dám làm gì?
Một bé trai khác lên tiếng châm chọc.
- Nghiêm Sơ ngươi nói lại lần nữa xem!
Bị nói là con hoang Lê Thành mặt mày tái mét, cực kỳ tức giận. Hắn rất ghét ai nói hắn như vậy.
Lê Thành từ nhỏ bị người bỏ rơi, được cha mẹ Tiểu Hân nhặt về nuôi, vì không muốn hắn chịu ủy khuất, nên xem hắn như con mình, còn hứa sau này sẽ gả Tiểu Hân cho hắn.
Hắn luôn nghĩ rằng phụ mẫu có nỗi khổ, cho nên mới bỏ hắn lại, bởi vậy bị nói là con hoang, chính là sỉ nhục hắn.
- Đồ con hoang! Đồ con hoang!
Nghiêm Sơ luôn miệng mắng nhiếc, đã vậy còn vênh mặt thách thức, hắn cho rằng Lê Thành không dám làm gì hắn.
- Ta đập chết ngươi!
Liên tiếp bị sỉ nhục Lê Thành tức nghiến răng nghiến lợi, liền cúi người lượm cục đá đập vào đầu Nghiêm Sơ.
- Máu! Máu!
Bị Lê Thành đập trúng đầu, Nghiêm Sơ máu chảy rất nhiều, liên tục la hét, mặt mày trắng bệch nhìn Lê Thành tràn đầy sợ hãi.
Thấy Nghiêm sơ người đầy máu, quá hoảng sợ Lê Thành liền bỏ chạy.
Trong cơn hoảng loạn hắn băng qua không biết bao nhiêu cánh đồng cỏ tranh, toàn thân bị tranh cứa vết thương chi chít, không chỗ nào lành lặn.
Lê Thành năm nay chưa đầy mười tuổi, Nghiêm Sơ bị hắn làm cho ra bộ dạng như vậy, hiển nhiên hắn rất sợ. Dù không còn sức để chạy, nhưng hắn không dám quay về, nếu chỉ đập Nghiêm Sơ vỡ đầu, quay trở lại còn có cha mẹ Tiểu Hân ra mặt thay hắn, vì bọn họ rất thương hắn. Đằng này cả Tiểu Hân cũng bị hắn đẩy ngã, có khi bọn họ còn đánh đòn hắn nữa.
Tâm lý trẻ con làm gì sai đều rất sợ trách phạt, Lê Thành không những sai mà còn rất nặng, do đó hắn cứ đi mãi đi mãi, đi đến khi ngất xỉu vì đói khát.
Lê Thành không biết lúc hắn bỏ đi cả ngôi làng mất ăn mất ngủ đi tìm, cuối cùng đành bất lực trở về. Cha mẹ Tiểu Hân hết sức buồn bã, thơ thẩn suốt mấy tháng liền vì bọn họ đều nghĩ Lê Thành đã bị mãnh thú ăn thịt.
...
Lê Thành cứ thế nhìn xa xăm, đến khi hai mắt mờ đi vì đổ lệ, hắn mới bừng tỉnh. Hắn nhếch miệng cười, một nụ cười ẩn chứa sự cô đơn trống vắng, giá như ngày đó hắn không quá tức giận, có lẽ giờ này hắn đâu phải ở một mình nơi xứ lạ.
Lê Thành đang cố xua đuổi quá khứ ngu ngốc, đột nhiên đứng bật dậy, ánh mắt u buồn chợt lóe lên tia sáng không ai hiểu.
Liếc nhìn thanh đao thô to nặng kệch, Lê Thành thầm so sánh nó với lá cỏ tranh cực mỏng nhưng không kém phần sắc bén.
Ngay lúc này nội tâm hắn đã xuất hiện một ý nghĩ không giống ai. Nghĩ là làm Lê Thành vác đao lên vai đi nhanh về nơi ở.
Lê Thành về đến nơi trời đã chập choạng tối. Không vào trong phòng nghỉ ngơi, hắn vác theo thanh đao đến nơi rèn binh khí dành cho đệ tử tạp dịch.
Thông thường mỗi một đệ tử tạp dịch được tông môn phát cho binh khí tự chọn, nhưng trong số đã chọn, qua vài ngày có không ít người muốn đổi binh khí khác, nếu muốn đổi binh khí khác, bọn họ phải bỏ tiền thuê luyện khí sư rèn cái khác, mà tiền thuê luyện khí sư là cao ngất, đệ tử tạp dịch không ai có số tiền lớn để làm việc này, do đó tông môn liền dựng lên một cái lò rèn, để cho đám đệ tử tạp dịch tự cung tự cấp.
Đến lò rèn Lê Thành bắt tay luôn vào công việc, trong hai tháng qua không ít lần có người đến đây rèn lại binh khí, bởi vậy hắn cũng học được không ít.
Mất hơn nữa canh giờ Lê Thành mới chuẩn bị xong tất cả. Tiếng đập chan chát vang lên liên hồi, Lê Thành đang rèn binh khí của chính hắn, hay nói đúng hơn chỉ mình hắn xài. Lúc này các đệ tử đều bận tu luyện, lò rèn lại cách khá xa khu nghỉ ngơi, cho nên hắn không bị ai làm phiền.
Từng nhát búa vung lên đập xuống, đại đao thô to đã bị biến dạng hoàn toàn trong hình hài đỏ lửa. Lê Thành đang mường tượng ra một binh khí có bề ngoài tương tự lá cỏ tranh sắc lẹm.
Mồ hôi vã ra như tắm, mặc dù thấm mệt nhưng ánh mắt Lê Thành lúc này hết sức chuyên chú. Theo từng nhát búa, đại đao mà hắn dùng để rèn luyện suốt hai tháng vừa qua, đã dần biến chuyển thành một binh khí kỳ lạ.Khi ánh trăng treo quá đỉnh đầu, cũng là lúc binh khí kỳ lạ được hoàn tất chế tác.
Thanh binh khí này có “thể hình”nhỏ hơn, và khác rất xa, rất nhiều so với đại đao nguyên bản. Binh khí mỏng, hình lập phương, có hai lưỡi sắc bén, phần mũi binh khí cũng sắc bén không kém, phía tay cầm không khác lắm so với đại đao. Phải nói Lê Thành có tay nghề rất khéo, binh khí hắn rèn ra tuy không giống bất kỳ binh khí nào hắn từng gặp qua, nhưng lại cực kỳ hoàn mỹ không thiếu không thừa.
Quơ binh khí qua lại Lê Thành thập phần kích động, hắn không biết đã có người nào rèn ra binh khí giống hắn hay không, nhưng hắn biết tại Lạc Phong tông chỉ mình hắn có.
Binh khí rất nhẹ rất phù hợp thể chất vốn yếu ớt của hắn, đặc biệt hắn rất thích binh khí này.
- Kiếm! Gọi nó là kiếm! Kiếm! Kiếm!
Không kịp suy nghĩ Lê Thành vô tình buột miệng đặt tên cho tác phẩm của mình. Tên không hay lắm nhưng cũng khiến hắn hài lòng, do không nghĩ ra cái tên khác hay hơn.
Lê Thành không biết trong tích tắc khi chữ kiếm từ miệng hắn thốt ra, thì tất cả binh khí trên Trường Thanh đại lục đều bất giác run lên. Khoảnh khắc rất nhanh không ai có thể phát hiện, nhưng dù như vậy cũng đủ chứng minh một điều cái tên mới này tuyệt đối không đơn giản.