Hoa Phong đã thành công tìm ra thần thức, nhưng muốn dùng thần thức để tụ linh căn là một chuyện không hề đơn giản. Hắn gần như thức trắng đêm để tìm cách, chỉ là lực bất tòng tâm.
Bỏ qua hết phiền muộn sáng hôm sau Hoa Phong quyết định đi học, hắn muốn biết đi học ở cái thế giới này có gì khác so với địa cầu hay không. Dựa theo số ký ức còn sót lại Hoa Phong mơ hồ nhớ được Thiên Vân học viện được chia làm nhiều phân viện khác nhau, mỗi viện lại có hơn mười lớp học. Bất quá, lớp học lại không phân chia theo số thứ tự mà là có tên gọi riêng, lớp của Hoa Phong gọi là lớp Hoa Xuân.
Trên đường đến lớp, Hoa Phong đi ngang qua sân viện khổng lồ, đâu đâu hắn cũng thấy kỳ hoa dị thảo, phong cảnh đẹp một cách huyền diệu. Hoa Phong có thể tưởng tượng nếu cái sân này xuất hiện tại địa cầu thì nơi đây sẽ không phải học viện mà là một khu du lịch với vô số kỳ cảnh.
Hoa Phong đang di chuyển bỗng dừng bước , mắt liếc xéo về phía hàng ghế đá cách hắn hơn mười mét, ở đó có vài học sinh đang nhìn hắn bằng ánh mắt quái dị, thậm chí hắn còn nghe được bọn họ thì thầm nói xấu hắn. Hoa Phong chỉ nhìn một cái liền không thèm để ý, tiếp tục tiến vào lớp.
Có điều vừa đi đến cửa lớp Hoa Phong lại một lần nữa nghe tiếng cười nhạo, nhưng âm thanh lần này phát ra từ trong lớp.
“ một đám tâm thần”
Hoa Phong nghĩ thầm trong bụng. Hắn không tài nào hiểu nổi bọn họ vì cái gì lại chế nhạo hắn, trong khi chính bọn họ cũng không cách nào tu luyện. Hơn nữa nếu so về địa vị không ai trong học viện này đủ khả năng bằng hắn.
Suy nghĩ là vậy nhưng Hoa Phong lười đi quản, miệng lưỡi thiên hạ muốn nói cứ nói.
Hoa Phong cuối cùng cũng đặt chân vào lớp, kỳ lạ ở chỗ cả lớp lập tức im bặt. Khẽ nhếch miệng cười, Hoa Phong nhanh chóng đi về thẳng chỗ ngồi của mình. Hắn biết đám nhóc này chỉ có thể nói xấu sau lưng, còn ở trước mặt không kẻ nào dám hé răng. Hoa gia không phải ăn chay, tùy tiện phỉ báng chính là tự tìm chết.
Đột nhiên có tiếng bước chân Hoa Phong đưa mắt nhìn lên thì phát hiện đó là một nữ giáo sư, nhìn qua còn chưa đến mười sáu tuổi, nhưng lại xinh đẹp động lòng người. Đây cũng là vị giáo sư mà Hoa Phong đã một lần hạnh ngộ.
-Ta là Triệu Ngọc Hân.
-Do chủ nhiệm lớp Hoa Xuân có chuyện không thể dạy tiếp, nên kể từ hôm nay ta là chủ nhiệm mới của các em!
-Các em ai muốn hỏi gì thì đứng lên phát biểu, nhanh chúng ta còn bắt đầu chương trình học!
Nữ giáo sư lên tiếng tự giới thiệu, vừa nói vừa quan sát cả lớp. Bất quá khoảng trăm học sinh nhưng tất cả điều không ai đứng lên.
Triệu Ngọc Hân đang định thu hồi ánh mắt để bắt đầu dạy học, bất giác nàng chú ý đến một thân ảnh, đang chăm chú nhìn nàng bằng ánh mắt háo sắc.
“Ồ? Tên tiểu sắc lang không ngờ lại học ở lớp này! Để xem ta trừng trị ngươi thế nào!”
Triệu Ngọc Hân nheo cặp mắt, nội tâm hết sức khó chịu, nghĩ bụng sẽ tìm cách hành hạ Hoa Phong vì thái độ vô lễ, càng nghĩ Triệu Ngọc Hân càng có cảm giác chờ mong thành tựu.
Hoa Phong mắt sáng rực nhìn chằm chằm chủ nhiệm, hắn không biết chính cái bản tính háo sắc khiến tai họa đang lơ lửng trên đầu chỉ chờ ập xuống.
-Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí!
-Ý nghĩa của câu này có em nào giải thích được không?
Triệu Ngọc Hân vừa đọc thành ngữ vừa hỏi học sinh.
-Dạ thưa giáo sư, bạn kia ngủ gật ạ!
Có một nữ học sinh bất chợt lên tiếng, tay chỉ thẳng về một hướng.
Triệu Ngọc Hân nhìn theo hướng ngón tay của nữ học sinh liền trông thấy Hoa Phong đang gật gà gật gù, khóe miệng của nàng hơi cong lên, một nụ cười nham hiểm hiện rồi tắt. Không biết nàng đã nghĩ ra cách gì để trị Hoa Phong nữa.
-Hoa Phong!
-Em giải thích câu giáo sư vừa nói, cho tất cả học viên nghe được không?
Triệu Ngọc Hân lên tiếng gọi Hoa Phong, nàng biết tên hắn vì khi tiếp nhận chủ nhiệm thì đã nắm được danh sách toàn bộ học sinh của lớp.
Đang mơ một giấc mơ đẹp, bị gọi dậy bất chợt, Hoa Phong ngái ngủ trả lời:
-Cuốc đất trồng lang, Quạ vô ăn chuối!
Nói xong Hoa Phonh mới phát hiện xung quanh cả lớp đang nhìn hắn mà bịt miệng nhịn cười, giáo sư thì đang nhìn mình đầy tiếu ý. Hoa Phong rùng mình lạnh sống lưng.
“Sai chỗ nào rồi?” Hoa Phong nghĩ thầm, nhưng vẫn cố nói hết câu:
- Cuốc đất trồng lang, quạ vô ăn chuối!
-Nghĩa là; ra cuốc đất để trồng khoai lang, chuối để trong nhà quạ vào không hay biết!
Bỗng dưng cả học viện cười ầm lên, có tên tay ôm bụng, tay vỗ bàn cười ha hả.
-Trật tự!
-Em được lắm! phạt em ra gốc cây ngoài kia đứng úp mặt hết buổi!
Triệu Ngọc Hân trong nội tâm tràn đầy vui sướng, nhưng không quên nhắc học viên trật tự và đưa ra hình phạt cho Hoa Phong.
-Giáo sư! em...em! chưa nói hết!
Hoa Phong thần sắc sợ hãi nói.
“Úp mặt gốc cây không phải nhục chết ta sao?”
Hoa Phong chửi ầm lên trong bụng, theo hắn vị giáo sư này cũng ít ác quá đi.
-Không cần phải nói ra úp mặi đi!
-Đúng rồi, ra úp mặt đi!
Một tên nam học sinh lên tiếng và cả lớp nhao nhao phụ họa.
-Được rồi, cho em nói hết!
Triệu Ngọc Hân giơ tay làm dấu cho cả lớp im lặng, rồi nhìn Hoa Phong nói.
-Ý nghĩa thực tế của câu nói trên là: làm gì nên nhìn trước ngó sau, muốn tầm phước trước tiên cần phải cẩn thận, như vậy mới không bị hoạ vô đơn chí!
Triệu Ngọc Hân sững người, muốn nói lại thôi, mặc dù đáp án của Hoa Phong lạc đề nhưng lại cực kỳ có ý nghĩa. Cả lớp ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, tất cả đều không khỏi xấu hổ.
-Em muốn hỏi giáo sư, trong chuyện này là con quạ khôn hay con người khôn?
Hoa Phong vị ý thâm trường hỏi ngược lại Triệu Ngọc Hân. Kết quả Triệu Ngọc Hân nghe xong liền giận đến đỏ mặt. Nếu nàng chọn đáp án là quạ thì chẳng khác nào nàng thừa nhận Hoa Phong xuất sắc khi có thể thoát khỏi hình phạt của nàng, cũng giống như con quạ đã thành công tránh đi tầm nhìn của con người. Và trong đáp án này Hoa Phong được ví như con quạ, còn nàng lại là con người.
Về phần đáp án kia thì càng không phải nói.
“ ngươi đợi đó cho ta!”
Triệu Ngọc Hân ôm một bụng tức nghẹn, thầm ghi hận Hoa Phong. Nàng lớn chừng này nhưng chưa gặp qua tên nhóc con nào vô lại như hắn.
-Hết tiết học, các em nghỉ giải lao rồi chờ tiết học tiếp theo!
Triệu Ngọc Hân bất ngờ ném cho cả lớp một câu rồi rời đi.
- Giáo sư cô còn chưa trả lời em?
Hoa Phong lớn giọng gọi theo, hắn lúc này chỉ muốn cười to một trận. Muốn đấu với hắn Triệu Ngọc Hân vẫn còn non và xanh lắm.
Triệu Ngọc Hân vừa ra đến cửa liền nghe Hoa Phong gọi theo, nàng thiếu chút phun ngụm máu tươi.