Kiếm Phá Thương Khung

Chương 8: Chương 8: Thần Thức Tụ Linh Căn




Mặt trời ngã bóng về tây, ánh triều dương cũng lùi dần sau những vách núi xa xôi.

Trong tiểu viện của mình Hoa Phong thần sắc đầy mệt mỏi, hắn đã cố gắng cả buổi chiều, để tìm ra “thần thức” nhưng cái cảm giác ấy lại như chưa từng tồn tại.

-Thiếu gia! ngài có trong phòng không?

Tiếng Hà Mộ Tuyết vang lên ngoài cửa.

-Ta ở đây, có chuyện gì sao?

Hoa Phong lạnh nhạt trả lời, lạnh lùng y như cái cách mà hắn trả lời lúc nàng đưa kiếm tới cho hắn.

-Không! không có gì, chỉ là nước đã chuẩn bị xong, thiếu gia có thể đi tắm!

Hà Mộ Tuyết đáp lại.

-Được rồi cô lui đi, ta tự biết lo liệu!

-Dạ thiếu gia, ngài nhớ tắm sớm kẻo nước nguội!

Trước khi đi Hà Mộ Tuyết không quên nhắc nhở Hoa Phong.

-Tắm tắm, tắm có thể ngộ đạo hay sao?

Hoa Phong tự nói với mình. Hiện tại trong đầu hắn mỗi một việc xảy ra hắn đều có thể liên tưởng đến “ đạo“. Đạo ở đây là cách để hắn tìm ra thần thức.

Đẩy cửa bước khỏi phòng, Hoa Phong không đi tắm mà là đi dạo. Gần đây Hoa Hùng và con cháu trong gia tộc đều đang bận rộn cho kỳ khảo hạch nhập tông, cho nên Hoa Phong không bị ai làm phiền.

Hoa Phong cứ đi như vậy, hắn không có mục đích gì ngoài việc thả hồn theo gió. Đột nhiên Hoa Phong dừng bước. Trước mặt hắn không biết từ khi nào xuất hiện một tòa lầu các trông giống hệt như Kim Tự Tháp, trước cửa lầu các treo một tấm bảng lớn, trên đó đề” Hoa Thư Các“.

Nhìn chằm chú vào thư các, đột nhiên mắt lóe tinh quang, thần sắc Hoa Phong thập phần kích động, mang theo chờ mong không nhỏ, hắn lao nhanh vào bên trong.

Hoa thư các là nơi lưu trữ điển tịch của Hoa gia,chủ yếu là những thứ sơ lược về đất đai Thanh quốc. Cũng có những cuốn sách miêu tả về vạn vật trong tự nhiên, phải nói là thiên kỳ bách quái.

Thư các chia làm hai tầng, tầng một Hoa Phong chỉ nhìn sơ qua rồi lắc đầu. Tiếp đến, hắn liền trèo lên tầng hai. Tuy nhiên cũng như tầng một, trên này không có gì đáng để chú ý.

-Đây rồi!

Hoa Phong bất giác mừng rỡ khi hắn trông thấy trên một giá sách sập xệ là một quyển sách có vài phần cũ kỹ.

“ sơ lược võ giả, những điều cần biết” đó là tiêu đề của cuốn sách . Hoa Phong chậm rãi lật ra xem, từng dòng chữ bắt đầu xuất hiện.

“Là một võ giả cần đồng thời tu luyện hai đường nguyên bản nhất. Chân khí là chính yếu, linh hồn là thứ yếu

Chân khí tu luyện để nâng cao cảnh giới, rèn luyện thân thể, đề thăng khả năng công kích của võ giả. Chỉ có kẻ mạnh mới được nể trọng, chỉ có kẻ mạnh mới có cơ hội sống sót trong thế giới khắc nghiệt. Vậy nên tu luyện chân khí được phân làm chính.

Linh hồn là một loại tu luyện hết sức đặc thù, cũng phân loại phẩm cấp và thiên phú. Người thiên phú kém, thì khả năng lớn mạnh của linh hồn thường thấp hơn tu vi chân khí, còn những người có thiên phú tuyệt hảo thì ngược lại.

Nhưng đại đa số võ giả đều có thiên phú linh hồn kém, nên tu vi chân khí tinh tiến thì tu vi linh hồn mới thuận nước lên thuyền lên. Còn một cách có thể làm tăng tiến tu vi linh hồn đó là bí pháp. mà bí pháp tu luyện linh hồn lại hiếm như lông phượng sừng lân.

Thần thức là một cách thức vận dụng của linh hồn, trừ một vài trường hợp đặc biệt thì thần thức tăng trưởng cùng linh hồn.

Linh hồn cũng có thể công kích, thần thức hóa hình là một loại công kích cực kỳ hữu hiệu của linh hồn công kích,nhưng tiên quyết là phải có bí pháp để tu luyện, bằng không chỉ có mở rộng phạm vi quan sát, nâng cao cảm quan cùng ngộ tính mà thôi. Lại nói, bí pháp tu luyện linh hồn được xếp vào hạng vô cùng quý hiếm, do đó hầu hết võ giả đều chọn ôn dưỡng linh hồn theo cách cơ bản nhất. Nên lâu dần tu luyện linh hồn đã thành yếu tố phụ.

Nhưng dù chủ yếu hay thứ yếu, đều là thứ bắt buộc phải đồng thời tu luyện. Là một võ giả cái cần để thành công là tâm phải tĩnh, một khi đã tu luyện phải lọai trừ mọi tạp niệm, chỉ truy cầu cái thiết yếu trước mắt, bằng không rất dễ tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì tu vi bị phế, nặng thì thậm chí mất mạng.”

Đó chỉ là vài phần sơ lược mà trong sách ghi lại, đối với bất kỳ võ giả nào cũng là rác, nhưng đối với Hoa Phong nó có ý nghĩa kinh người. Thế giới như mở ra, đại đạo dần hé mở, không một ai biết quyển sách vứt đi này là khởi nguồn tạo nên biết bao sóng gió trên toàn đại lục.

- Ta hiểu rồi!

Hoa Phong vui mừng hét lớn. Hắn ngồi ngay dưới nền nhà nhắm mắt nhập thần, chậm rãi cảm nhận sự tồn tại của thần thức. Không bao lâu sau ý thức của hắn bị đưa đến không gian kỳ lại. Nơi này là một bầu trời đầy rẫy sương mù, từng đám mây dập dờn trôi nổi. Hoa Phong thử vận dụng ý thức điều khiển sương mù kết quả hắn lại một lần nữa nhìn thấy phần trong cơ thể mình.

-Cái này gọi là thần thức?

Hoa Phong mở mắt, nhếch miệng nói, gương mặt của hắn hiện đầy vẻ thành tựu. Rốt cuộc thì hắn cũng đã tìm ra thần thức. Tuy nhiên, có một chuyện khiến Hoa Phong khó hiểu. Đó là, hắn vốn dĩ chưa từng tu luyện nguyên nhân do đâu lại có thần thức.

-Không lý nào là do linh hồn dung hợp sinh ra dị biến khiến mình có thiên phú linh hồn viễn siêu thường nhân!

Như có điều nghĩ ra, Hoa Phong liền lẩm bẩm, theo hắn vấn đề rất có khả năng nằm ở linh hồn xuyên việt. Tuy nhiên, bằng vào hắn bây giờ không thể nào tìm ra nguyên nhân chính xác, việc hắn cần làm lúc này là tính toán cho bước kế tiếp.

Hoa Phong đã có thần thức, nhưng chỉ như vậy thôi là chưa đủ để trở thành võ giả. Cái quan trọng nhất vẫn là linh căn, bởi vì chỉ có linh căn mới tạo ra được chân khí.

-Thần thức có thể hóa hình tạo thành công kích, liệu có thể hóa thành linh căn được hay không?

Một ý nghĩ vô cùng kinh tâm chợt lóe lên trong đầu Hoa Phong. Không ngờ hắn vậy mà nghĩ đến dùng thần thức ngưng tụ linh căn.

-Không thử làm sao biết!

Hoa Phong nắm chặt hai tay, kiên quyết nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.