Kỳ Duyên Tiên Tử

Chương 4: Chương 4: Nam tử thần bí




Chỉ trong một buổi tối, chuyện thiên kim của Kim lão gia cứu sống mạng của tiểu vương gia Đông Phương Thần đã loan truyền mọi ngõ ngách. Già trẻ lớn bé không ai không biết...danh tiếng của nàng càng được vang dội.

“Tiểu thư a, không hay rồi, mới sáng đã có rất nhiều quan binh đến, bọn họ đòi bắt người kìa tiểu thư”

Mạc Hoa hốt hoảng chạy vào báo tin. Sáng sớm cô ấy ra phố, nhìn thấy rất nhiều quan binh truy tìm tung tích hồ yêu. Còn có cả bức họa chân dung con yêu tinh đó. Xem rồi nàng mới hoảng hốt. Trời a, đó không phải tiểu thư sao?

“Bắt ta, ta làm gì mà phải sợ chúng. Muốn bắt cứ bắt”

Nàng vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Chỉ là bọn phàm phu tục tử, các ngươi muốn chết ta đây không thiết thương hại đâu.

“Nhưng người không phải mà...”

Mạc Hoa cố lắc đầu, một người như tiểu thư sao có thể là yêu quái được chứ, không a..

“Không chứng không cứ mà bắt ta... ngươi thử nghĩ xem có bắt được lâu không?”

Nàng cười lạnh, vun tay áo bước ra đại môn*

“Nghi ngờ ta là yêu quái? Muốn bắt? Tùy các ngươi, nhưng bổn tiểu thư cũng có nguyên tắc riêng. Nếu như ta thực không phải hồ ly chuyên moi tim người thì các ngươi ở đây. Tất cả, tất cả sẽ phải chết không chỗ chôn..”

*đại môn : cửa lớn ý mấy bạn

“Yêu nữ, mau về công đường quy án, chớ ở đây hồ ngôn loạn ngữ”

Một tên quan binh cả gan nói

“Nè các ngươi biết nói lý không? Kim đại tiểu thư người ta là lá ngọc cành vàng. Sinh ra trong danh gia quý tộc, lớn lên hành y cứu nhân độ thế. Làm sao có thể là hồ ly”

“Kim tiểu thư cô đừng đi theo “

Bá tánh xung quanh ai nấy đều đứng cản trở không cho quan binh mang nàng đi. Hết cách bọn chúng đành dùng hạ sách

“Ai cản đường, chém hết cho ta”

Tên chỉ huy mặt vuông với chờm râu chẳng mấy thiện cảm quát to

Các binh sĩ còn lại hô “Rõ” một tiếng vung đao ra.

Dân chúng sợ quá, đành xuống nước nhường đường cho chúng đi.

Nỗi oán hận cứ chực trào...

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Tại công đường

“Yêu nữ to gan, thấy Mạnh đại nhân còn không mau quỳ xuống”

Nàng nhết mép khẽ hừ lạnh

“Quỳ? Chỗ bẩn thỉu này bắt bổn tiểu thư quỳ? Các ngươi cũng không xứng cho ta phải quỳ”

Đám người Mạnh đại nhân ngạc nhiên. Chưa từng có một nữ tử nào đứng trước công đường mà còn bày ra cái bộ mặt điêu ngoa ngang bướng, không sợ trời cũng chẳng sợ đất như cô ta.

Nàng nhìn qua chỗ một cái ghế, chỉ về phía đó rồi nói

“Lấy qua cho bổn tiểu thư. Ta không ưa đứng lâu”

Mạnh Phong khẽ lắc đầu, nữ tử này không khác gì Phù Dung của hắn. Rất bướng!

Khẽ hướng về phía tỳ nữ hắn gật đầu, liền đem ghế đến cho nàng ngồi.

Nàng ngồi nhẹ xuống rút trong tay áo ra một viên đá Thủy Lam, săm soi.

“Kim đại tiểu thư, cô thật không phải hồ ly chuyên moi tim người a?”

Mạnh đại nhân bắt đầu thẩm vấn.

Nàng không buồn trả lời, chỉ khẽ lắc đầu tỏ ý không hợp tác. Nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì, nàng vội nói

“Ta có cách khiến con hồ ly hiện thân”

Mạnh đại nhân không hiểu lắm

“Cách? Là cách gì ?”

“Ta đương nhiên có cách, nhưng là các ngươi không chịu tin ta. Nếu không tin thì ta tuyệt đối không nói đâu”

Nàng tất nhiên phải nói thế, con hồ ly đó đến đây chẳng có mục đích tốt gì, vừa biết chàng ( í nói anh Thần a :))) ) đến đây lịch kiếp là các con tiểu hồ ly liền đến phá rối. Nàng cảm nhận được từ lâu rồi, nhưng là nàng để im cho ả tác oai tác oái.

Động đến nàng a, khó sống lắm...bất quá chỉ là hồ ly, giết để trừ họa cũng đáng mà!

Có điều, trong việc này nàng suy nghĩ có phần non nớt. Con hồ ly này sống đã hơn năm trăm năm, tuổi của nó có thể xem là bằng nàng chứ không thua đâu. Xảo quyệt, gian trá.

“Thúc phụ, tiểu điệp hi vọng người có thể tin tưởng nàng một lần”

Bước vào đại sảnh là một nam tử, mặt mũi không nhìn rõ lắm. Bởi vì toàn thân của hắn vận hắc ý. Có cả mũ choàng trùm kín đầu.

Nàng dụng tiên lực cũng chẳng cách nào nhận thức hắn là người phương nào, tại sao lại nói giúp cho nàng? Thù địch khó phân, nàng khó trách khỏi việc rất hoài nghi hắn.

Trông hắn cứ như tử thần đến từ u linh, thật gớm hết biết.

“Trường Cung, con đến đây làm gì a”

Mạnh đại nhân trong giọng nói có ba phần là kính nể hắn, thật ra hắn là ai chứ?

Từ lúc hắn bước vào nàng vẫn luôn thờ ơ và từ chối cho ý kiến. Nhưng thực chất vẫn đang ngấm ngầm điều tra lai lịch của cái tên Trường Cung này. Con người hắn toát ra một luồng khí âm lãnh, cứ như người từ địa phủ đến vậy...

Rồi nàng nhanh chóng lấy lại trạng thái thong dong

“Công tử, Tuyết Cơ không nhận thức huynh được. Huynh là người quen của Tuyết Cơ sao?”

“Cả ta mà nàng cũng không nhớ” hắn cười nhạt, môi bạc khẽ cong lên một đường cong tuyệt mỹ.

“Công tử, xin thứ lỗi, Tuyết Cơ thật sự không thể nhận thức huynh a”

Nàng kiên trì nói với bản thân, phải cố nhịn hắn đến cùng...

“Không sao! Rồi nàng sẽ nhớ ra ta thôi” Hắn giương mắt nhìn nàng, đôi mắt ấy không thể dấu nỗi bi thương vô hạn, rốt cuộc hắn là ai chứ.

“Ta...” câu nói còn chưa dứt thì bên ngoài công đường đã có một người đến đánh trống kêu oan, nghe qua tiếng khó dường như của nữ nhân

“Đại nhân, oan quá, tướng công của tôi đã bị hồ ly moi tim rồi, người mau bắt nó đi a...huhuhu”

Nàng vừa thấy bà liền cả kinh, đây không phải phu nhân của Hàn Đông người nàng đã giúp đỡ sao? Hàn Đông ông ta đã...

“Vị phu nhân này, tướng công của bà mất rồi sao?”

Nàng tiến đến ân cần hỏi bà

“Kim tiểu thư, tướng công của ta bị hồ yêu giết rồi...hu..hu”

Bà lại khóc, lần này là khóc đến ngất đi..

“Con hồ ly này, hôm nay còn dám làm càn trong địa bàn của ta, thật là ngươi muốn chết sao?” nàng nghiến răng, nhủ thầm rằng không thể không ra tay với nó.

“Tuyết Cơ, nàng có khả năng khiến Hàn lão gia sống lại. Tại sao không làm?” Trường Cung cất giọng đầy khiêu khích. Hắn biết nàng không phải người phàm, hắn là đang muốn vạch trần thân phận của nàng đây mà.

“Tuyết Cơ nào có khả năng đó”

Nói rồi nàng chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, xoay người bước ra khỏi công đường.

Vừa đi vừa nghĩ xem, liệu nàng có nên đến Minh giới tìm Triển Quân, kêu huynh ấy trả hồn phách của Hàn Đông cho nàng hay không. Nhưng bất chợt “A...” tiếng la thất thanh của một nữ nhân vang lên

“Nè...cô đi đường mà không biết nhìn sao? Đụng ta ngã rồi nè”

Giọng nói nghịch ngợm nghe ra đã biết hẳn là một tiểu nha đầu.

Liếc nhìn xuống đất, hóa ra là một cô bé luống mười một tuổi. Đôi mắt trong veo, to tròn nhìn nàng.

“Tiểu muội, ta không cố ý, xin lỗi nhé!” nàng vừa nói dứt câu thì tự dưng ngón tay cô bé mọc dài ra. Cào lẻn mặt nàng một cái...

Nàng cảm giác như tiên khí đang dần tản ra, trước mắt chìm vào mảng tối đen.

—————————————————

“Tiểu thư, người tỉnh rồi? Làm nô tỳ sợ chết đi được.” Mạc Hoa cầm lấy tay nàng, bùi ngùi nói.

“Ta sao lại ngủ ở đây vậy?” nàng mơ hồ hỏi, bởi nàng nhớ là mình đang nói chuyện cùng cô bé kia...

“Tiểu thư, người không nhớ gì sao? Người nằm ngất trên đường với vết thương chảy đầy máu trên mặt..”

Nói đến đây nàng không kiềm được liền rơi lệ, khuôn mặt xinh đẹp của chủ tử nàng bị hủy rồi.

Thấy thái độ của Mạc Hoa trông rất nghiêm trọng, nàng với tay lấy gương đồng lên soi. Hừ, quả là vết sẹo do móng vuốt hồ ly gây ra. Nàng vội kiểm tra, linh thạch màu vàng trên tay vẫn còn. Nhunge nàng cảm nhận được tiên khí có chút giảm đi.

“Ngươi yên tâm, ta là ai chứ. Trong vòng 3 ngày ngươi sẽ được nhìn thấy Tiểu thư xinh đẹp trước kia, nhớ trong 3 ngày không được bước vào phòng ta nửa bước”

Nàng nghiêm khắc căn dặn, lúc nàng tu luyện mà có người quấy rầy sẽ rất nguy hiểm.

“Tiểu thư, gần đây nô tỳ nghe được hồ ly đến Đông Phương phủ quấy nhiễu Tiểu vương gia khiến hắn bệnh nặng. Vương phi có mời người qua đó xem bệnh cho tiểu vương gia” Mạc Hoa nói.

“Lấy khăn che mặt giúp ta đi”

“Vâng”

∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆

Đông Phương Phủ.

“Nè ..đi đâu đó” hai tên thị vệ dùng kiếm ngăn nàng cùng Mạc Hoa lại.

“Phiền ngươi đi thông báo một tiếng Kim Tuyết Cơ đến xem bệnh giúp tiểu vương gia” nàng mỉm cười nói.

“À thì ra là Kim tiểu thư, hôm nay cô nương che mặt làm tôi không nhận ra” tên thị vệ vui vẻ cười nói.

“Không sao” nàng khẽ lắc đầu, mắt phượng đậm nét cười.

Chốc lát, tên thị vệ kia ra thông báo

“Kim tiểu thư, Vương phi mời người đến hoa viên tiếp chuyện ạ”

“Hoa viên? Không phải phòng của tiểu vương gia sao?” Mạc Hoa ngạc nhiên.

Hoa viên.

“Mẫu thân, con muốn thấy mặt nàng ấy”

Đông Phương Thần trên mặt lộ rõ vẻ không vui khi chờ mãi không thấy nàng đến, không lẽ nàng bị lạc đường ư?

“Nô tỳ / Tuyết Cơ tham kiến Vương phi, Tham kiến tiểu vương gia” Nàng cùng Mạc Hoa cung kính hành lễ.

“Đứng lẻn, đứng lên cả đi” bà vội xua tay.

“Hôm nay, Vương phi cho gọi Tuyết Cơ đến là để...” nàng vào thẳng vấn đề, không vòng vo nữa. Tại sao ánh mắt hắn cứ nhìn chằm chằm nàng vậy. Thật khó chịu đi.

“Thần nhi của ta, nó nói muốn gặp Tuyết Cơ tỷ tỷ, người đã cứu nó thoát chết đêm đó. Nhưng...hôm nay cô nương tại sao lại dùng khăn che mặt vậy...” Vương phi chân thành trả lời.

“À ra là thế, tiểu nữ vừa bị thương nên phải dùng khăn để che lại” nàng cũng không muốn che dấu gì cả.

Nàng mới nói gì, bị thương sao? Chắc vết thương nặng lắm. Huyền nhi của hắn sao lại bị thương chứ. Ai dám đả thương nàng?

“Nàng bị thương sao? Có nặng không để cho ta xem?” hắn bước lên dịu dàng hỏi nàng.

Nhưng nàng lại như chấn động, khẽ run lên. Mắt phượng ươn ướt, nước mắt không tự chủ được khẽ rơi xuống, hắn theo thói quen giơ tay ra giữ lấy nước mắt nàng...

Hành động của hắn khiến nàng bất ngờ, sao lịch kiếp rồi mà cử chỉ, phong thái không thay đổi gì thế?

Hắn thấp hơn nàng nên vẫn không thể nào với tay lấy cái khăn kia xuống được.

Hắn đành mở pháp nhãn nhìn xuyên qua vậy...

Vết thương đó quả thật rất nặng. Tiên lực của nàng chắc chắn đã bị tổn hại không ít. Con hồ ly đáng chết. Ngươi dám hại nàng, ngươi đừng hòng sống yên với ta.

“Mở ra cho ta xem nào, ngoan!”

Hắn buộc miệng nói.

“Tiểu vương gia, xin tránh xa tiểu nữ chút. Khoảng cách này có gì đó không đúng lắm...” nàng bối rối.

“Thật ư? Bổn vương cảm thấy không có gì là không đúng cả! Nàng chẳng phải đã ôm ta rồi sao, nghe Lưu tổng quản nói, nàng chẳng những ôm mà còn lưu luyến không rời nữa chứ...” hắn nhìn nàng, đôi mắt tràn đầy tình ý.

Còn vương phi thì nhìn hắn vẻ mặt khó tin nhìn hắn, đây là Thần nhi hài tử bà sao. Hôm nay sao hắn nói năng lạ vậy.

“Tiểu vương gia...người nói, nói gì chứ tiểu nữ không hiểu.” nàng ấm úng, nói gì chứ, hắn thật là hài tử Đông Phương Thần sao? Hay đích thị là Trúc thần đây?

“Ta nói nàng biết. Nàng phải đợi ta, sau này ta trưởng thành nàng sẽ làm Vương phi của ta”

Nghe xong câu này nàng thực đứng không vững nữa rồi....

Lúc này trên Thiên Đình.

Thượng Duyên cung.

“Nguyệt lão này, ta nói ông xem giùm nhân duyên cho bổn công chúa đi!”

Uyên nhi rảnh rỗi không có chuyện gì làm liền chạy đến đây phá rối ông lão này.

“Ngũ công chúa, lão không thể xem cho người được. Lỡ nhân duyên của người là một nam tử người phàm thì sao đây?” Nguyệt lão khó xử nói, là Tiên thì không sao nếu là người phàm thì chẳng phải lão sẽ mất mạng sao. Dại gì mà cho nàng biết chứ.

“Được, nếu ông không nói cho ta, ta sẽ phá tan nát cái thượng duyên cung này của ông. Phá luôn cây đại thụ tình duyên trong lục giới của ông đó! Bổn công chúa không nói hai lời”

Nguyệt lão sợ xanh mặt. Trong bảy vị công chúa của Vương mẫu nương nương, ông sợ nhất là Ngũ Công chúa này a, cô nàng ranh mãnh lắm.

“Ê...Nguyệt lão, mau lại đây xem đi” nàng hét lên. Nàng đã trông thấy một cảnh tượng vô cùng ghê gớm. Hai sợi tơ tình nhân quấn chặt vào nhau. Nhưng hai sợi ở cách xa nhau sao tự dưng lại quấn lấy nhau.

Nguyệt lão cũng sững. Ông thầm tiên đoán. Tình căng của Tam công chúa chẳng phải bị Vương mẫu cắt rồi ư, sao hiện giờ còn quấn vào Trúc Thần như thế này. Quá sức lạ đi .

Uyên nhi chạy đến xem là dây tơ hồng của ai. Thì hóa ra là Tam tỷ của nàng. Vừa vui nhưng nàng cũng vừa lo, nếu để phụ hoàng cùng mẫu hậu biết hẳn sẽ không hay.

“Nguyệt lão, mau xem nhân duyên cho ta. Mau lên!” nàng hối thúc lão, muốn làm lão quên đi chuyện tình căng của Tam tỷ.

“Công chúa, người có nhân duyên với một tên ở Ma giới” kết quả này khiến Nguyệt lão lắc đầu. Ma tôn mạnh nhất Ma giới, không nghĩ lại có tình duyên cùng ngũ công chúa nha.

Uyên nhi sững sờ, gì chứ, cái gì mà người ma giới chứ. Điên rồi, loạn rồi, loạn hết cả rồi . Aaaaaaaaaaa....

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Ủng hộ truyện mình nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.