Kỳ Duyên Tiên Tử

Chương 10: Chương 10: Phong ấn ký ức




“Dì Cầm, người chuẩn bị hết chưa a!?” Minh Nguyệt nũng nịu cầm lấy tay áo Dì Cầm đung đưa.

“Nha đầu này, Dì chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Chỉ còn chờ mỹ nữ của Dì đến thôi.” bà véo má nàng cưng chiều. Minh Nguyệt có thể giúp bà kiếm cơm manh áo, tại sao lại không yêu thương.

“Tối nay, chắc chắn sẽ có một tuồng kịch hay để xem rồi” nói rồi nàng bỏ đi, để lại Dì Cầm khó hiểu đứng lại trên lang can.

❤ Trường An ❤

Đêm nay lại một đêm trăng tròn...

Tiếng ồn ào hai bên đường nhộn nhịp hẳn lên. Mọi người ai cũng háo hức chờ xem một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành của Hoa Nguyệt lâu sẽ đẹp đến nhường nào...

“Ta nghe nói cô nương kia tên Minh Nguyệt đó! Người đẹp hơn hoa nữa. Hóng quá đi!”

“Thôi đi, người ta là hoa khôi của Hoa Nguyệt lâu. Chúng ta muốn gặp e là rất khó nha! Đây là cơ hội có một không hai, nên biết tận dụng ngắm nàng ấy cho đã”

Trong khi mọi người luôn háo hức thì có một nam tử, một thân trường sam. Thắt lưng bạch ngọc, khuôn mặt tuấn tú bất phàm.

“Công tử, người không quan tâm gì vị mỹ nhân kia sao? Có thể...” người bên cạnh còn chưa nói xong nhất thời đã bị chặn lời “Ta đã nói rồi, đời này ta chỉ có mỗi nàng. Không thể chất chứa thêm ai khác. Phương Sinh, ngươi hiểu ta mà”

Phương Sinh hắn sao lại không hiểu chứ. Công tử của hắn sẵn sàng từ bỏ thân phận của mình lưu lạc chốn phàm tục này, mục đích cuối cùng cũng chỉ vì tình yêu.

“Tất nhiên thuộc hạ hiểu người. Đi theo người đã được mấy trăm năm rồi. Nhưng chúng ta đã tìm nàng mấy trăm năm rồi, người vẫn chưa từ bỏ ý định sao?”

Hỏi thế gian? Tình là gì? Mà khiến con người ta vì nó mà sinh, vì nó mà diệt! Thứ tình cảm kia có cho Phương Sinh cũng không cần, tuyệt đối sẽ không! (Uyên Trâm: ảnh tự tin quá đáng!)

“Ta buông không được! Nếu một ngày ngươi yêu ai đó. Thì có lẽ ngươi sẽ biết nỗi khổ của ta lúc này, Phương Sinh” nam tử vỗ vào vai Phương Sinh

“Thuộc hạ không muốn yêu, yêu mà như người lúc này...” câu nói của hắn còn chưa xong thì xung quanh tiếng ồn ào náo nhiệt lấn áp cả câu sau.

“Nhìn kìa, Dì Cầm của Hoa Nguyệt lâu đến rồi. Tân Hoa khôi cũng sắp đến rồi kìa.” một người kinh hỉ hô lên.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía sân khấu dựng bên kia Tây Hồ.

Dì Cầm xuất hiện trong một bộ y phục màu hồng phấn. Mái tóc búi gọn cao, trâm phỉ thúy đơn sơ. “Đa tạ mọi người đã đến xem. Hôm nay là ngày Hoa Nguyệt lâu chúng ta giới thiệu mỹ nhân. Trước mắt Hoa Nguyệt lâu có vài tiết mục góp vui cho mọi người”

Na Huân bước ra, trong tiếng giới thiệu của Dì Cầm. “Đây là Na Huân cô nương, giỏi về âm lục, thông thạo cổ cầm. Hôm nay cô nương ấy sẽ diễn một khúc 'Bích Khải Lưu Ly' để góp vui”

Na Huân hôm nay trang điểm khá sắc sảo, khiến cô nương trong già hẳn đi. Với tay lấy Phong Cầm cất lên tiếng đàn, hát:

'Mỹ mỹ tựa hoa, tựa chàng tựa thiếp...

Sông dài núi cao, chẳng ngăn được thiếp.

Đi cùng chàng đến, cùng trời cuối đất.

Chỉ có đôi ta, song túc phi túc*'

*song túc phi túc: như đôi uyên ương không rời.

'Nhớ lại kỷ niệm, lần đầu thiếp gặp chàng

Chàng thư sinh nho nhã, đôi mắt tựa hồ thu

Thiếp e thẹn ngại ngùng, mắt phượng nhìn chàng khẽ chớp.

Vì chàng thiếp nguyện làm tất cả, vì thiếp chàng có nguyện ý?

...

“Ha...mỹ nhân, nàng hát thật hay!” một vị công tử áo xanh riêng mình một con thuyền để du ngoạn bờ hồ vỗ tay khen ngợi.

“Lão Bạch, thưởng mỹ nhân một hộp châu báu”

Na Huân khó tin nhìn hắn, người này thật hào phóng nha, nàng chỉ mới biểu diễn có một khúc nhạc thôi mà...

“Na Huân đa tạ công tử! Không biết quý danh của công tử là gì?”

Nàng nhún gối hỏi.

“Bổn công tử họ Triết tên chỉ có một chữ Tâm” hắn nâng chén rượu ngọc trong tay lên ngắm nghía cũng chẳng thèm liếc nàng thêm cái nào nữa..

Dì Cầm sợ Minh Nguyệt sẽ đợi lâu, nên nhanh chóng kêu Na Huân xuống khiến nàng ta bực bội.

“Dì a, kêu con xuống làm gì?”

“Hôm nay không phải tổ chức cho con, Huân nhi!” Dì Cầm dịu giọng khuyên.

“Con biết, tiết mục tiếp theo là của Thủy Tiên tỷ tỷ phải không ạ!?” Na Huân hỏi.

Dì Cầm chỉ nhẹ gật đầu, rồi bước lên sân khấu.

Bà chưa kịp nói gì thì đã có một người lớn giọng nói “Dì Cầm, đừng nói bà sẽ kêu những cô nương cũ lên đấy! Tân hoa khôi đâu?”

Dì Cầm nhận ra hắn, hắn chính là Lâm Thiên, kẻ sát nhân gây nên cái chết của Yến Yến. Trong mắt bà nhất thời hiện lên sát khí. Nhưng bà cũng cố che dấu nó cung kính nói “Lâm đại thiếu gia, người đừng nôn nóng quá mức như thế. Cô nương ấy sắp đến rồi.”

“Sắp đến của bà là khi nào? Có phải bà muốn chết không?” hắn tiến lại gần định cho bà một bạt tay, nhưng có một sức mạnh vô hình nào đó giữ chặt cánh tay hắn trên không trung.

“Công tử, người cần gì phải nóng vội như thế. Tiểu nữ tử như ta đáng để người phải nhọc lòng sao?” Nàng không nhịn được rồi, nhưng nàng còn chưa ra tay đã có người ra tay trước.

Liếc mắt nhìn mới biết là Bạch Yến Yến. Nàng dùng phong để nói chuyện với nàng ấy “Cô nương, đến còn sớm hơn ta tưởng”

“Nếu không đến sớm sẽ lỡ mất nhiều tuồng hay. Lữ cô nương, ở đây không chỉ có yêu tinh, oan hồn mà còn có cả người của Ma giới đó. Cẩn thận mà hành động!” Bạch Yến Yến có ý nhắc nhở.

“Người ma giới? Tại sao ta một chút cũng không cảm nhận được!” nàng ngờ vực hỏi lại nhưng không có tiếng trả lời.

“Mỹ nhân, nàng hẳn là Tân hoa khôi của Hoa Nguyệt lâu?” Lâm Thiên nhếch mép hỏi, ngắm từ đầu xuống chân nàng.

“Công tử nói không sai! Tiểu nữ chính là Lữ Minh Nguyệt!” nàng mỉm cười trả lời.

“Thật không phải hữu danh vô thực*__nàng có tài năng gì nào?”

*hữu danh vô thực: có tiếng mà không có miếng (nôm na là hư danh)

“Minh Nguyệt chẳng có tài năng gì, chỉ là biết múa Vũ Khúc” nàng nhẹ nhàng trả lời.

Không hề biết được ở một mái đình gần đó, vị công tử vận trường sam kia tay cầm ly rượu trắng đã run run chợt rơi mất..

“Phương Sinh, điều tra thân phận cô nương kia cho ta!” hắn vừa dứt lời thì Phương Sinh cũng đã biến mất phục mệnh.

Chưa đầy nửa nén nhang, hắn đã quay lại đem những gì biết được kể cho công tử nghe.

“Nếu nàng chỉ là con nuôi của Lữ gia, vậy cha mẹ của nàng đâu?”

Phương Sinh không ngại ngần đáp “Là hồ yêu thì có thể có cha mẹ sao công tử!”

Hắn ngỡ ngàng...hồ yêu?

Phía bên kia rôm ra bàn tán. Nhan sắc của nàng quả thật rất đẹp, đẹp đến mức tiên tử cũng không sánh bằng.

Lâm Thiên kia đã hoàn toàn bị nàng mê hoặc. Nàng cất giọng hỏi “Lâm công tử, người muốn Minh Nguyệt múa khúc nào?”

Hắn không trả lời chỉ đăm chiêu nhìn nàng. Cuối cùng, nàng đành mở lời “Minh Nguyệt xin được biểu diễn chút tài mọn. Khúc 'Lan Lăng Vương ra trận' chắc mọi người cũng biết chứ?”

Dân chúng không ai không biết, 'Lan Lăng Vương ra trận' là vũ khúc đẹp nhất. Nhưng trước nay bọn họ chưa một lần được xem, bởi đó chỉ là lời đồn từ trong Cung thôi.

“Tiểu nữ quên mất, khúc Lan Lăng Vương ra trận cần một người đàn, xin hỏi phía dưới có vị công tử nào biết đàn khúc này không?” nàng chợt nhớ ra. Nhưng thà để người ngoài giúp cũng không để bọn Thủy Tiên cùng Na Huân ra giúp.

Phía bên dưới chẳng ai biết khúc nhạc này cả...nàng định lên tiếng đổi tiết mục khác thì bỗng từ một ngôi đình nhỏ, vị công tử ôm một chiếc đàn cổ màu trắng dùng khinh công bay đến.

Phía dưới các cô nương không ngừng la hét. Trên đời này thật sự có thần tiên sao? Vị công tử kia phiêu dật xuất trần, so với tiên nhân chỉ hơn chứ không kém...

“Cô nương, tại hạ có thể giúp cô nương múa khúc ' Lan Lăng Vương ra trận' “ hắn bước đến gần nàng nói.

“A, công tử, quý danh của người là...” nàng ngẩn ngơ nhìn hắn hồi lâu mới thốt lên được. Người này, dường như nàng đã...gặp ở đâu rồi thì phải ha? (Uyên Trâm: gặp trong giấc mơ ý chị)

“Tại hạ là Khương Tử Nha đến từ Núi Tuyết Sơn” hắn cũng mỉm cười nhìn nàng, đôi con ngươi mỗi khi cười lại dường như híp lại..

“Khương công tử, Minh Nguyệt phiền người rồi” nói rồi nàng phẩy tay ra hiệu cho Tố Như mang tấm lót cùng bàn lên cho công tử.

“Mời Khương công tử lại đằng kia ngồi” nàng chỉ tay về phía bàn dài.

Phương Sinh chú ý từ đầu đến giờ, hắn cảm thấy rất giật mình. Không nghĩ công tử của hắn lại biết đàn khúc Lan Lăng Vương gì đó...càng không nghĩ người lại dám lấy thần khí thượng cổ Đàn Phục Hi ra để đàn.

Chỉ cần vừa đàn thôi, là khắp Lục giới đều có thể nghe được. Nếu để bọn tiểu yêu nhìn thấy thì còn gì là thể diện chứ?

Phương Sinh chỉ biết lắc đầu cười khổ, công tử nhà hắn yêu đương mù quáng.

Tiếng đàn vừa cất lên, nàng đã xoay người lên, nhón gót..

Những điệu múa uyển chuyển đẹp mê hồn. Mọi người dường như bị cuốn vào đó.

Bạch Yến Yến thì không rét mà run. Nam tử tên Khương Tử Nha kia, không phải con người. Linh tính mách nàng rằng hắn không phải kẻ dễ đối phó. Nàng nghĩ Minh Nguyệt cũng biết, hóa ra cô nương ấy chẳng hề biết.

“Lục nhi, nàng đến đây làm gì?”

Trọng Tuấn đuổi theo nàng mệt mỏi.

“Ta cảm thấy ở đây có hơi thở yêu nghiệt, muốn thu phục nó, trừ họa cho nhân gian” Lục nhi bực mình quay sang hắn giải thích.

“Ta nói nàng đó, hạ phàm chỉ để bắt yêu nghiệt thôi sao... nàng nghe xem, bên kia có tiếng đàn vọng lại, hay chưa kìa?” hắn hí hửng, không biết ai đang đàn mà tiếng vọng lại thật xa.

“Đàn Phục Hi, đi mau. Chúng ta mau lấy lại nó” nói rồi nàng cùng Trọng Tuấn biến mất giữa làn khói xanh.

......

“Cô nương, múa thật đẹp. Một khúc Lan Lăng Vương có thể khiến nàng nổi danh khắp Trường An rồi!” hắn vỗ tay ngợi khen. Hắn đối với nàng, có chút cảm giác thân quen khó diễn tả.

“Khương công tử, người quá lời rồi. Minh Nguyệt chỉ là có chút tài nghệ cỏn con. Không đáng nhắc tới.” nàng mỉm cười ôn nhu nhìn hắn.

Gần đó, Lục nhi cũng đã nhìn thấy. Nàng liền sử dụng pháp thuật tấn công về phía Minh Nguyệt, nhưng thất bại...

Khương Tử Nha đã ra tay ngăn cản trước. Một tiên tử nhỏ bé mà dám trước mặt hắn ra tay với cô nương này? Hoang đường...

Nàng bực mình nhìn hắn, hèn hạ, dám ra tay phá hoại chuyện tốt của bổn công chúa. Nàng bay đến trước mặt Minh Nguyệt chất vấn “Yêu nghiệt, ngươi có mục đích gì. Đàn Phục Hi đâu, mau giao ra đây?”

Nhưng Minh Nguyệt chưa kịp trả lời thì Tử Nha đã lên tiếng trước “Tứ công chúa, đàn Phục Hi đang trong tay bổn tọa, người có thể tự đến đây lấy”

Nàng tức cười “Cái tên này, cũng tại ngươi mà Ngũ muội của ta bây giờ mất tung tích. Ngươi có biết vì ngươi mà muội ấy không thiết cần cốt tiên nữa, tự ý ra tay với bản thân mình không?”

Hắn sao lại không biết chứ! Uyên nhi là vì hắn mà không biết tung tích, hắn làm sao không biết. Nhưng khi hắn đối diện với Minh Nguyệt có một cảm giác quen thuộc khó tả. Chẳng lẽ...

“Chuyện đã qua, xin tiên tử đừng nhắc lại...”

Nghe hắn nói thế nàng không khỏi cảm thấy thương xót cho muội muội. Uyên nhi à, muội nhìn mà xem, nam nhân của muội vì một con hồ ly mà nỡ đoạn tuyệt cùng muội. Hắn! Xứng đáng để cho muội phải làm thế không? .

“Ngươi...ngày đó, ai thề hẹn cùng nó. Ai hứa rằng sẽ yêu nó suốt đời suốt kiếp. Nam nhân trong lục giới, mấy ai là thật lòng?”

“Tiên tử đã hiểu lầm, thật ra bổn tọa thấy...” - hắn nói chưa xong thì phía bên kia Minh Nguyệt đã ôm lấy đầu kêu lên.

“Đừng nói nữa, van các người...ta không muốn nghe!”

Mọi người xung quanh đã sợ hãi bỏ chạy từ lúc Lục nhi đến. Bọn họ nghĩ nàng là yêu quái.

Còn Yến Yến tự nãy giờ cố gắng làm cho Minh Nguyệt khỏe hơn, nhưng sức lực nàng không cho phép. “Minh Nguyệt, cô nương không sao chứ? Có chuyện gì vậy?”

Minh Nguyệt không ngừng lắc đầu “Đầu ta đau quá! Đau quá...”

“Là một khoảng ký ức bị phong ấn, sắp được hóa giải rồi. Để bổn tọa xem, rốt cục ký ức của nàng là gì?” nói rồi hắn đẩy Yến Yến ra, với tay ôm lấy nàng, bay về phía Hoa Nguyệt lâu.

“Bà chủ, cho Khương công tử cùng Minh Nguyệt cô nương một gian phòng thượng hạng” Phương Sinh nói với Dì Cầm.

“Khách quan, người có điều không biết, Minh Nguyệt bán nghệ không bán thân.” Dì Cầm lắc đầu như trống.

“Vậy bao nhiêu đây đủ cho bà cùng hoa nguyệt lâu này sống cả đời chưa” nói rồi hắn kêu người khiêng một rương gỗ vào.

Vừa mở ra, ai nấy đều khủng khiếp.

“Năm mươi vạn hoàng kim, đây nếu bà thấy ít..”

“Không, không cần.. Tố Như đi chuẩn bị phòng”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.