- A Âm, gần đây tình hình dịch phức tạp, nếu cậu về được thì về ngay đi.
- Ok ok, ngày mai tớ sẽ đặt vé xe về.
Bảo Âm vừa thu dọn vừa nói chuyện với bạn thân. Lúc trước tình hình dịch chuyển biến tốt nên cô mới xin nghỉ về quê thăm mộ cha mẹ, ai ngờ mới về một ngày lại có khu vực bùng dịch. Cô vốn định đến trại chăn nuôi tìm bác cả mượn ngựa đi dạo thảo nguyên một vòng, bây giờ có vẻ không được rồi, dọn dẹp xong nhà cũ là phải đi ngay.
Nhìn nhà cũ xập xệ, Bảo Âm lại nhớ về những năm tháng cả nhà quây quần không khỏi có chút buồn bã.
Hồi trước cô cùng bố mẹ vẫn sống trong lều ở trại chăn nuôi, nhưng sau đó bệnh của bố càng ngày càng nặng, lại thêm cô phải học lên cao nên mẹ dứt khoát bán hết dê bò lấy tiền mua nhà nhỏ trên thị trấn.
Từ lúc cô tốt nghiệp đến khi bố mẹ qua đời đến nay đã mười lăm năm, căn nhà vốn cũ kỹ lại càng xuống cấp. Bác cả khuyên cô bán căn nhà này đi thì cô lại không nỡ. Cô định khi nào chán cuộc sống đô thị sẽ về xây lại tiểu viện hoặc trên thảo nguyên dựng lều, sống cuộc sống thoải mái tự tại.
- Aizzz...
Nghĩ thì nghĩ vậy chứ thực ra việc còn nhiều quá, còn lâu lắm cô mới có thể sống như vậy.
Bảo Âm nhấc hành lý chầm chậm bước xuống cầu thang, chỉ là cái cầu thang này vừa cũ vừa bị mối gặm rỗng, làm sao chịu được trọng lượng nặng như vậy, Bảo Âm chỉ kịp nghe một tiếng “rắc”, chân đã bước vào khoảng không.
- Á á á!!!!!
Cú ngã đau khiến Bảo Âm ngất đi.
Không biết ngất đi bao lâu, đến khi cô tỉnh lại thì bụng đói cồn cào, dạ dày nóng rát như lửa đốt, đầu óc đau nhức choáng váng, lại không biết mình đang nằm trên cái gì mà cả người cứ xóc nảy lắc lư.
Sao thế này?
Bảo Âm lắc lắc đầu rồi mới nhớ lúc nãy mình ngã từ trên tầng xuống, chắc là hàng xóm phát hiện nên đưa cô đến bệnh viện. Nhưng đường này sao lại xấu thế? Cô nhớ đường trên thị trấn đều đã được sửa thành đường xi măng rồi cơ mà.
- A Âm? A Âm, cháu tỉnh rồi à?
Một giọng nữ nhẹ nhàng vang bên tai, Bảo Âm không nhớ được là bác hàng xóm nào nên cố gắng mở ra mắt ra nhìn.
- Tỉnh rồi tỉnh rồi! Uống nước đi cháu!
Người phụ nữ kia có vẻ rất lo lắng, đỡ Bảo Âm dậy đút nước cho cô. Bảo Âm hé miệng, thứ nước đầy mùi lạ kia chảy vào cổ họng làm cô suýt nôn ra.
Nước vừa hôi vừa tanh, hình như bên trong còn có bùn.
Ai lại hành người ta như thế, đến ngụm nước sạch cũng không cho uống? Lúc này Bảo Âm mới mở mắt ra, nhìn một cái là đầu lại đau.
Chỗ nào thế này...
Bốn phía hoang vu tiêu điều, trước mắt là con đường đất ngoằn ngoèo gồ ghề. Bên cạnh là một đám con nít vừa đen vừa gầy và một người phụ nữ cũng như vậy.
Cô còn nhận ra mình đang nằm trên một chiếc xe la.
Xe la!!
Dù quê nhà cô hơi lạc hậu cũng đã mười năm rồi không thấy thứ này!
Trong lòng Bảo Âm thấy không ổn, cúi xuống nhìn hai cánh tay mình. Trời ơi đây đâu gọi là tay, rõ ràng là hai cái chân gà! Vừa gầy vừa đen, không có chút thịt nào.
Đây không phải tay của cô.
Cô hết hồn nhận ra thì ra mình xuyên không rồi.
- Cần thẩm thẩm, có phải A Âm đói đến ngốc rồi không?
Nghe được câu hỏi kia, mũi Giang Ngọc Cần cay cay, bà ôm lấy Bảo Âm, ngẫm nghĩ một lát rồi cắn răng lấy trong ngực ra nửa cái bánh bột ngô bẻ một miếng nhỏ đút vào miệng nó.
Đứa bé này cũng quá đáng thương, cha mẹ đều chết đói, còn suýt bị người ta ăn thịt, dọc đường đi luôn yếu ớt mệt mỏi, hai ngày nay lại càng ngày càng yếu.
Người ta nói hồi quang phản chiếu, chẳng lẽ nha đầu này cũng...
Đứa trẻ nhỏ như vậy, Giang Ngọc Cần cũng xót lòng, nghĩ thế này cũng không nên để nó thành quỷ đói, tốt xấu ăn một miếng bánh bột ngô lót dạ.
Bảo Âm cũng thật đói, có người đút nên là cô ăn ngay, ăn xong nửa miếng bánh bột ngô cơn đau thiêu đốt trong dạ dày mới bớt đi chút.
Ăn xong cô lại nghĩ...
Bánh kiểu gì vậy, nghẹn chết!
- A Âm muốn uống nước không cháu?
Cái túi nước tanh hôi kia lại dí bên mép, Bảo Âm cố gắng tự tiết nước bọt nuốt miếng bánh kia xuống bụng rồi lắc đầu.
- Cháu không uống đâu, cảm ơn thẩm thẩm.
Nói xong cô mới để ý đám trẻ trên xe đang nhìn chằm chằm túi nước, mắt đều long lên cả. Nương theo những ánh mắt thèm thuồng kia là tiếng bụng sôi òng ọc.
Giang Ngọc Cần hít một hơi, ngoái đầu tìm trượng phu đang đánh xe lấy bánh.
- Ngọc Cần, đây là để dành cho bà...
- Không sao, cũng đói nửa ngày rồi, buổi tối sẽ lại phát. Tôi thế này không lo, ông nhìn mấy đứa bé này đều đói sắp ngất.
Giang Ngọc Cần kiên quyết, xa phu Lưu Thành cũng đành đưa nửa miếng bánh mình tiết kiệm ra. Miếng bánh chỉ to bằng nửa lòng bàn tay nhanh chóng bị chia hết cho lũ trẻ trên xe. Tuy không nhiều lắm, mỗi người chỉ được một mẩu nhỏ, nhưng ăn xong uống thêm chút nước bụng sẽ không réo nữa.
Bảo Âm thấy bọn họ chuyền nhau túi nước uống ừng ực như nước thánh, cảm giác không may trong lòng càng ngày càng nặng.
Chẳng lẽ là chạy nạn hạn hán?
Suy đoán của cô nhanh chóng được chứng thực
Mấy đứa trẻ đã thành quen, ăn uống xong ngoan ngoãn ôm đầu gối ngồi im lặng, trên xe ngoài tiếng bánh xe lộc cộc chỉ có tiếng đối thoại của Cần thẩm thẩm và người đàn ông kia.
Bảo Âm căng tai lắng nghe cũng biết được chuyện trọng điểm.
Phương nam gặp hạn hán nghiêm trọng, nạn dân đầy đường, mấy đứa nhóc như các cô đều là cô nhi bơ vơ được đón đi từ trại trẻ. Trẻ con gặp nạn quá đông, tiền bạc của trại trẻ cũng không có bao nhiêu chỉ có thể dồn hết vào mấy đứa nhỏ hơn. Bởi vậy nên những đứa từ bốn tuổi trở lên, mười tuổi trở xuống như họ bị quan phủ tập trung lại đưa lên phương Bắc, chuyển cho những người hảo tâm thu nhận nuôi dưỡng.
Bây giờ mới đi được hai ngày, nước mang theo phải tiết kiệm, đồ ăn cũng ít ỏi, nguyên thân tuổi nhỏ thể nhược không chịu nổi mới đến lượt cô.
Bảo Âm lặng lẽ thở dài trong lòng.
Tuy đột nhiên được trẻ lại hai mươi tuổi, nhưng hoàn cảnh này cũng bết bát quá. Không cha không mẹ còn gặp hạn hán, trước mắt còn không biết sẽ bị đưa đến đâu, cha mẹ nuôi là người thế nào. Chỉ là cơ thể này thật sự kém quá, cô vừa thử ngồi dậy mà chưa được bao lâu đã ngã vật xuống, chỉ có thể ngồi tựa vào người Cần thẩm thẩm.
Đói quá...
Khát quá...
Nóng quá...
Coca lạnh của cô, cà phê lạnh, kem tươi!
Không bao giờ ăn được!
Bây giờ được ăn no là xa xỉ, uống ngụm nước sạch là mơ tưởng. Bảo Âm dù đã 26 dưới tình huống này cũng không biết phải làm sao.
Thôi thì đến đâu thì tính đến đấy vậy.
Ngơ ngơ ngác ngác cả một ngày thì buổi tối cũng đến. Lúc này Bảo Âm mới để ý phía trước còn rất nhiều xe la, không chỉ phía trước mà phía sau cũng đông, chở đều là đám trẻ con gầy guộc, đen nhẻm, ai nhìn cũng thương cảm.
Mọi người xuống xe, Bảo Âm cũng được bế xuống. Cô có vẻ là đứa yếu ớt nhất trên cái xe này nên Cần thẩm thẩm cũng để ý nhiều chút.
- A Âm, xuống xe đừng đi đâu, sắp có đồ ăn rồi.
- Vâng.
Nghe thấy Bảo Âm đáp lại, Giang Ngọc Cần mới nhắc nhở những đứa khác trên xe, lũ trẻ đều ngoan ngoãn ngồi tại chỗ không ai chạy lung tung.
Cả ngày xóc nảy đói khát, đại khái cũng mệt lả cả rồi.
Bảo Âm đếm, tính cả cô vào trên xe có mười lăm đứa. Xe trên xe trước mỗi xe khoảng hai mươi đứa, cộng hết vào cũng có ba bốn trăm người. Nghe nói các cô là chia nhóm đi, không biết đây là tốp thứ mấy, chỉ đại thể là rất nhiều cô nhi.
Thiên tai vô tình, nhiều cô nhi như vậy...
- A Âm, có phải ngươi sắp chết không?
- ...
Bảo Âm quay lại nhìn cô bé không lớn hơn mình bao nhiêu, ánh mắt con bé nghiêm túc trông không phải đang nói đùa, cũng không có ác ý.
Đúng rồi, con nít con nôi thì ác ý cái gì.
- Ta khỏe lên nhiều rồi, sẽ không chết.
Bảo Âm chỉ có ký ức của mình, không quen biết cô bé đang nói chuyện, để tránh nói linh tinh làm người ta nghi ngờ, đáp xong cô khoanh chân ngồi xuống làm bộ như muốn nghỉ ngơi.
- Tiểu Hoa mặc kệ nó đi, cả đường đều làm cái mặt ủ rũ đó, chúng ta cũng không nợ nó cái gì.
- Quế Hoa đừng nói vậy, A Âm chỉ không khỏe, lại bị hù dọa nên mới vậy thôi.
- Không phải chỉ là mất cha mẹ thôi à? Ai không mất cha mẹ chứ? Có gì đặc biệt đâu.
- Đừng nói vậy mà!
Giọng nói của hai người dần nhỏ đi đến khi không nghe thấy nữa. Bảo Âm ghi lại hai giọng nói này, hơi mềm mại là Tiểu Hoa, hơi khàn khàn là Quế Hoa.
Đông người nhiều thị phi, trước khi chưa thăm dò rõ tình huống trên xe, Bảo Âm không định quen thân với người nào. Nghe Quế Hoa nói nguyên thân suốt chặng đường đều làm vẻ mặt vô hồn này vậy cứ tạm duy trì vậy đi, trên đường xem tình hình rồi tính tiếp.
Cơ thể này thực sự yếu ớt, tựa đầu trên gối một lát cô liền mơ màng ngủ thiếp đi rồi bị gọi dậy.
- A Âm có đồ ăn rồi, dậy ăn đi.
Giang Ngọc Cần vừa lay vừa đưa cho cô một miếng bánh. Cũng may đám trẻ trên xe ngoan ngoãn, chứ tụi nó ùa ra như ong vỡ tổ đòi ăn thì bà cũng không biết phải làm sao.
- Ăn uống xong rồi ngủ tiếp, nếu không đến tối là không có nước đâu.
Bảo Âm nhận lấy bánh, không dám liếm môi mà chỉ nói dạ. Cô nhìn xung quanh, lũ trẻ cũng đang ăn bánh, túi nước kia cũng được truyền qua lại. Lẽ trẻ cũng rất tự giác mỗi người chỉ uống một hai ngụm, dù sao nước trong bình cũng để chia cho tất cả mọi người.
Cô rất đói, rất khát, môi đã bắt đầu nứt nẻ, nếu còn không uống nước đến mai chắc chắn da môi sẽ nứt ra rồi chảy máu.
Điều kiện trước mắt có hạn, cô cũng không dám kén chọn, gặm mấy miếng bánh rồi uống hai ngụm nước. Có bánh bột ngô ăn cùng mùi lạ trong nước cũng bị hút đi không ít. Một miếng bánh to bằng lòng bàn tay bị ăn sạch, cô mới hơi lửng bụng. Quay ra đã thấy lũ trẻ đang nhìn mình chằm chằm.
- A Âm, ngươi ăn hết bánh thì hai mai ăn gì?
Bảo Âm:...????
Miếng bánh nhỏ như vậy lại là lương thực cả ngày sao???