Cây bút lia nhanh qua các trang bản thảo, dò xét từng khoản mục trong hợp đồng trước mặt, đến cuối cùng hạ bút ở chỗ cần thiết ký tên xác nhận. Ganzu ngẩng đầu lên nhìn người thư ký bên cạnh,bàn tay trái chống cằm, ngón tay trỏ gõ từng tiếng lên chiếc bàn gỗ: “Chỗ này . . . tôi chưa từng nghe nói đến?’
Người thư ký khẽ nhìn lướt qua bản hợp đồng trên bàn, rồi trả lời: “Đây vốn dĩ là món quà của ngài Raman dành cho tiểu thư Aisu. Sức khỏe của tiểu thư từ nhỏ đã không tốt, cái nóng ở Cairo lại vượt quá sức chịu đựng của cô. Bác sĩ đã rất nhiều lần từng khuyên ngài Raman nên đưa tiểu thư về Anh sinh sống.. . Nhưng, thiếu gia Ganzu, ngài chưa bao giờ gặp tiểu thư nên không biết, cô ấy đã kiên quyết muốn ở lại Ai Cập này như thế nào đâu. . . và nơi này đã được xây dựng, tất cả mọi thứ ở đây đều được thiết kế và tính toán để taọ thành khoảng không gian xanh nhân tạo, có khí hậu ôn hòa’’
Ganzu cau mày lại, nhìn bản hợp đồng bán khu đất nghỉ dưỡng này cho một trường học ở Cairo, không cần nghĩ nhiều, Ganzu cầm bản hợp đồng rồi đứng dậy đi đến máy hủy giấy rồi bỏ bản hợp đồng vào. Người thư ký cũng không ngạc nhiên cho lắm, tất cả những gì liên quan đến tiểu thư Aisu dường như có sức hút rất mãnh liệt với thiếu gia Ganzu.
“Hãy soạn một bản hợp đồng khác, thương lượng lại với bên phía trường đại học Raeven, nơi này chúng ta sẽ không bán cho họ nữa. Nhưng theo di nguyện của ngài Raman, chúng ta sẽ vẫn cho phép họ sử dụng nơi này với mục đích chính đáng. Tất nhiên mọi thứ họ làm đều phải báo với chúng ta và phải nhận được sự đồng ý của tôi.” Ganzu nhìn bản hợp đồng bị cắt thành những sợi nhỏ, từ tốn ra lệnh, thư ký cúi đầu chào anh một cái, rồi cũng ra ngoài.
Anh di chuyển đến cửa kính cao sát đất, phóng tầm mắt ra xa, bàn tay trái bỏ vào túi quần au phục, tay phải vuốt ngược những thớ tóc ra sau. Trong mắt mọi người, anh bây giờ chính là Ganzu Raman, tổng giám đốc công ty dầu khí và buôn bán kim cương Raman, kẻ thừa kế tất cả.
Cuộc sống ở thế giới này đã mang đến cho anh hơi thở của sự lịch lãm và khí chất lạnh lùng. Anh nhìn sự việc theo cách của mình và giải quyết chúng như ngài Raman đã dạy bảo. Ánh mắt của ông dành cho anh luôn tràn đầy sự yêu mến và khoan dung, anh có cảm giác, ông biết anh là ai và nơi anh đã từng sống.
Mặc kệ tất cả, bây giờ anh đã là chủ nhân gia đình Raman, những gì thuộc về nàng ở thế giới này, anh sẽ thay nàng bảo vệ chu toàn. Ánh mặt trời chiếu qua khung cửa kính cao ngất, chiếu sáng cả cơ thể của Ganzu.
Không biết anh lại đang nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên anh trở lại bàn làm việc, nhấc điện thoại nội bộ gọi người thư ký: “Mang hết những chuyện cần giải quyết trong tuần tới đến cho tôi, hủy hết mọi lịch hẹn, tuần tới tôi muốn nghỉ ngơi.’’
Căn biệt thự nhỏ xinh đẹp nằm gọn trong khuôn viên của một khu rừng nhân tạo, không khí tươi mát đến bất ngờ. Bố cục và cách xây dựng thật đáng ngạc nhiên, phải tốn bao nhiêu tâm tư mới có thể tạo nên một ‘vườn Eden’ ngay giữa Cairo nóng bức thế này.
Hôm nay, Ganzu trút bỏ bộ quần áo âu phục thường mặc, khoác lên mình chiếc quần thun kaki và áo thun trắng khỏe khoắn. Dưới chân là đôi giày bata đế bằng, anh thả những bước chân bình thản đi dạo ở nơi này.
Ánh nắng chiếu xuyên qua khẽ lá, dát lên người anh vô số những vệt nắng kỳ lạ, trong cơn gió thổi đến, anh còn có thể ngửi được mùi hoa ly nồng nàn. Môt sự yên bình đến khó tả dâng trào nơi đáy lòng anh, đến khi bước chân dừng lại, anh mới nhận ra mình đã đến bên bờ hồ từ khi nào.
Chắc hẳn đây là nơi người thư ký chuẩn bị sẵn cho anh, dưới gốc cây tán lá xòe rộng, một chiếc thảm màu xanh mát mắt đã được trải ra. Bên trên tấm thảm còn có một tách trà nóng hổi, một quyển sách và một chiếc giỏ cách nhiệt đựng bữa trưa của anh.
Ganzu cởi bỏ đôi giày bên ngoài thảm rồi ngồi xuống dựa lưng vào gốc cây, uống hết ly trà nóng, mở quyển sách ra để lên mặt mình. . . sau đó anh nhắm mắt lại hệt như đang ngủ.
Cơn gió lại lần nữa thổi đến, cuốn những ký ức như ảo ảnh cuộn trào trong tâm trí anh. Ở một nơi như thế này, nàng sẽ làm gì, có phải nàng cũng đã từng như anh, uống trà đọc sách bên bờ hồ này.
Bước chân nhỏ bé của nàng đã rảo qua cách rừng kia biết bao nhiêu lần, những khoảng nắng nơi đây đã lưu giữ tiếng cười của nàng ra sao. Anh đều muốn biết tất cả, anh thừa nhận mình đã phát điên, một kẻ điên vô cùng tỉnh táo.
Đã có người từng nói với anh, quá khứ đã trôi qua, anh nên bắt đầu cho hiện tại, nhưng dường như anh đã bỏ ngoài tai lời nói đó. Anh mặc kệ, tất cả những cô gái anh đã gặp trong thế giới này, chẳng có lấy một ai có thể thay thế nàng cả. Không một ai.
Khi tâm trí của anh lại sắp bị ảo mộng của chính anh ru ngủ, thì bỗng nhiên một giọng nói vô cung tức giận kéo anh về thực tại: “Này, anh làm gì vậy hả? Đây là chỗ của tôi kia mà?’’
Ganzu hạ quyển sách trên mặt xuống, người vừa mới nói kia đang đứng trước mặt anh, ánh mặt trời chói lòa sau lưng cô gái trẻ. Khuôn mặt mang theo nét tức giận còn chưa kịp phai, Ganzu mở mắt ra sửng sốt, hình ảnh cô gái vừa đập vào mắt đã khiến nhịp tim của anh như dừng lại.
“Tiểu thư!’’
“Thiếu gia!’’
“RẦM!”
Chỉ trong phút chốc, tình huống vô cùng khó xử đã xảy ra, thư ký của Ganzu đột ngột chạy đến, bên cạnh anh ta là một cô gái khác, hình như cũng là một thư ký. Khi họ chỉ vừa kêu lên: “Tiểu thư!’’, “Thiếu gia!’’, thì đã nghe một tiếng “Rầm’’ sau đó lại thấy thiếu gia nhà mình đang ôm chầm lấy tiểu thư nhà ai đó.
Người thư ký ngượng chín cả mặt vội kéo tay cô gái bên cạnh chạy ngược ra sau, bỏ xa khỏi chỗ này càng xa càng tốt. Lúc này, Ganzu mới lấy lại được bình tĩnh, cô gái trên người anh cũng từ từ ngồi dậy, vì trượt chân mà khiến cô ngã nhào lên người một người lạ thật là mất mặt.
Cô lúng túng ngồi dây, khuôn mặt đỏ đến mức như sắp sửa bật ra máu, mái tóc đen được buộc gọn sau lưng. Bờ môi, ánh mắt, tất cả những đường nét trên khuôn mặt cô gái giống hệt một người, nữ hoàng của Ai Cập, Asisu.
“Xin lỗi, tôi không cố ý, anh không bị làm sao đấy chứ?’’ Cô gái nhìn thấy Ganzu cứ im lặng không nói, nỗi lo lắng bắt đầu hiện hữu trong lòng cô. Đừng nói là chỉ vì một buổi dã ngoại vẽ tranh do trường tổ chức mà cô lại khiến người khác bị thương vì mình đó chứ.
Ganzu cũng không biết nên nói gì lúc này, anh đưa tay ra kéo cô gái vào lòng mình, bất chấp sự hoảng hốt trong ánh mắt của cô. Anh khẽ nói: “Tôi không biết, hình như là em làm tôi bị thương rồi, nên em phải chịu trách nhiệm đi!’’.
“Này, này, anh buông tôi ra, anh . . . anh. . . bị thương thì nên đến bác sĩ chứ? Tại sao lại. . .?’’ Lời nói của cô còn chưa kịp hết, thì Ganzu đã ngắt lời, “Không cần thiết phải đến bác sĩ, chỉ cần em chịu trách nhiệm về giấc ngủ trưa của tôi là được. Và. . . em tên gì?’’ Vòng tay của Ganzu chưa từng nới lỏng mà ngày càng siết chặt thêm, cả người anh nằm trên thảm, còn cô gái thì nằm trên người anh.
Đôi mắt của anh hút chặt lấy đôi mắt của cô, khiến cô không thể rời đi nơi khác được. Ánh mắt này. . . cô gái ngạc nhiên vô cùng, đôi mắt của người trước mặt cô lúc này đầy sự ám ảnh. Và rồi cô thấy. . . máu. . . rất nhiều máu bao phủ xung quanh,. . . đến lúc chết cũng chưa từng từ bỏ chấp niệm với nàng.
Cô nhìn thấy tất cả, đôi mắt của cô mở to kinh ngạc, người này. . . bàn tay cô đang nắm lấy chiếc áo thun của Ganzu không tự chủ được mà siết chặt lại. “Aisu Rupnar, hình như chúng ta. . . đã từng gặp nhau phải không?’’Bây giờ hình như cô đã quên mất mình đang bị người đàn ông xa lạ này ôm chặt lấy, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh.
Anh khẽ mỉm cười, nụ cười đẹp nhất trong cả ba kiếp người, “Tôi là Ganzu Raman, hình như chúng ta đã gặp nhau từ rất lâu rồi, Aisu.’’. Aisu vô cùng ngạc nhiên, tại sao. . . tại sao cái tên Ganzu này lại quen thuộc đến thế, nhắc đến nó làm trái tim cô đau nhói từng cơn.
Từ đôi mắt của cô một dòng nước mắt rơi xuống, Ganzu vội đưa tay lau đi, “Tại sao em lại khóc, Aisu?’’. Aisu bàng hoàng nhìn nước mắt của cô trên bàn tay của anh, cô khóc sao? Cô đã khóc sao? Người này tại sao lại khiến cô day dứt đến vậy, nỗi khổ sở người này phải chịu . . . tại sao cô lại cảm nhận được cơ chứ?
Vì cô đã quên mất nhiều việc, vì cô đã từng cầu xin mẹ sông Nile vĩ đại hãy cứu lấy con người này.
Mà cô lại không hề biết, yêu cô đó là chấp niệm của hắn, muốn hắn sống đúng nghĩa chỉ có thể là cuộc sống bên cạnh cô. Kiếp thứ nhất cô là Asisu, nữ hoàng độc ác, kiếp thứ hai cô là Aisu Raman, người đã mất đi đứa con chưa chào đời, kiếp thứ ba cô quay về đòi lại món nợ từ hai kiếp trước.
Đến kiếp này, cô lại tái sinh lần nữa, không phải đến trả nơ, cũng không phải đòi món nọ nào nữa. Chỉ đơn giản mang đến một cuộc sống đúng nghĩa, cho một người đã yêu cô sâu đậm qua bao kiếp luân hồi.
“Aisu, em có biết tôi đã chờ em rất lâu rồi không?’’, Ganzu nói với cô, cô ngập ngừng hỏi lại: “Chờ tôi sao?’’. “Phải! Ta đã luôn chờ đợi em.’’ Ganzu đặt nụ hôn xuống đôi môi của Aisu, tham lam cắn nuốt lấy nó. Cho dù đây chỉ là một giấc mơ, thì anh mãi mãi không bao giờ muốn tỉnh lại, sống với ảo mộng, chết với chấp niệm, đến cuối cùng. . . ôm nàng trong vòng tay mình lại chính là giấc mơ của anh.
Bóng hai người in xuống hồ nước, lúc rõ lúc mờ, cứ bị những gợn sóng lăn tăn làm nhiễu loạn, tình như mộng kết thúc tại đây. . .
Kiếp này xin phép được cho Aisu xuất hiện trước mặt Ganzu lần nữa, để hoàn thành ba chữ "Tình như mộng'' đã xuyên suốt ngoại truyện này. Mình để cho Ganzu gặp lại Aisu, nhưng viết tiếp kết cục của ngoại truyện này là tùy thuộc vào các bạn độc giả. Có thể mỗi người sẽ có một ý định cho riêng mình, một kết thúc mở cho tất cả mọi người.
Có thể kiếp này Aisu sẽ yêu Ganzu chăng? Hay cô lại chỉ coi anh là một người bạn? Cuộc sống đích thực của Ganzu chỉ là được sống bên cạnh người anh yêu mà thôi, anh chưa từng ép cô phai yêu anh, đến tận bây giờ cũng vậy.
Nhân vật Ganzu là nhân vật phụ xuất hiên ít nhất nhưng lại mang nhiều day dứt với mình nhất, thật sự nếu được chọn cho mình một người đàn ông để yêu. Chính tác giả là mình cũng sẽ không khỏi xao động vì anh ấy. Dù sao cũng đã kết thúc ngoại truyện 'Tình như mộng' đúng là ngoại truyện khiến mình rơi nước mặt nhiều nhất, mong sẽ làm hài lòng tất cả các bạn, và linhlunglinh, chị một lần nữa cảm ơn em vì đã giúp đỡ và ủng hộ bộ truyện này.
'Tình như mộng' là giấc mơ của chị và của em, mong em sẽ hài lòng với những gì được chị thể hiện ở đây, chúc em vui vẻ, em gái của chị!