Một ánh mắt buồn bã nhìn ngắm bầu trời xanh mây trắng, trông rất trong lành. Nó thật muốn hỏi, bầu trời trên cao xinh đẹp đến thế mà tại sao lòng người lại đầy đau buồn như vậy? Trước đây nó luôn tin tưởng cảm giác của mình, biết phân biệt được ai tốt ai xấu. Nhưng bây giờ thì không... Lòng người cách một lớp da, không thể nào thật sự hiểu thấu được.
Nó vừa bước đi vừa nhìn xung quanh, ngôi trường Thanh Quy này có quá nhiều ký ức... Khắp mọi nơi đều có ký ức ngọt ngào của nó với Văn Thiện, rất nhiều. Những hình ảnh mờ ảo ở trước mắt khiến trái tim của nó đau nhói. Và nước mắt nó bất giác tuôn rơi, không thể ngừng lại được.
“Tiểu Yến, anh có mua trà sữa cho em nè.” - Hình ảnh Văn Thiện cười tươi bỗng nhiên hiện ra trước mặt nó.
Tất cả ký ức của hai người giống cuốn phim xuất hiện trước mắt nó một cách chân thật. Ánh mắt dịu dàng của anh, nụ cười tươi của anh. Bàn tay ấm áp của anh, giọng nói ngọt ngào của anh... Tất cả mọi thứ mà nó đang nhìn thấy đều rất chân thật... Nhưng lại không có thật...
Nó từ từ ngồi xuống sân cỏ và tự ôm lấy mình, có cách nào khỏi nhớ đến đòng ký ức này không? Nó thật sự đau lòng khi nhớ đến Văn Thiện... Nhưng lại không quên được, cứ nhớ đến anh từng giây từng phút. Tại sao anh lại là nội gián của hội Evil chứ? Nó thật sự không hiểu, rốt cuộc tại vì sao? Là lí do gì? Nó nghĩ mãi không ra...
Lúc này ở phía sau lưng nó có một người con trai với mái tóc ngắn màu đỏ rượu nổi bật đang khẽ bước đến. Nhìn thấy nó ngồi tự ôm lấy mình mà khóc cách đau lòng như vậy, trong lòng người con trai rất khó chịu. Cậu lấy từ túi áo khoác vest ra một bịt khăn giấy và đưa đến trước mặt nó:
“Em mau lau nước mắt đi.”
Nó ngạc nhiên quay qua nhìn và buột miệng gọi khẽ:
“Anh Phong...”
Người con trai ấy chính là hotboy Thế Phong, anh bạn tốt của nó. Thế Phong ngồi xuống và hỏi vu vơ:
“Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?”
Mấy ngày nay cậu không nhìn thấy Văn Thiện đến trường học và vẻ mặt của mọi người rất kỳ lạ. Lúc nãy nó còn khóc một cách đau như vậy nữa nên cậu dám chắc đã có chuyện nghiêm trọng lắm rồi.
Nó cầm lấy bịt khăn giấy từ tay Thế Phong và lau khô nước mắt trên khuôn mặt của mình:
“Sao anh lại ở đây? Không phải là thường ngày giờ này anh đều ở thư viện đọc sách sao?”
Thế Phong đưa mắt nhìn nó:
“Em vẫn chưa trả lời anh.”
Trước đây nó đã từng kể cho Thế Phong nghe về hội Nhân Ái và hội Evil nên dù để cậu biết chuyện của Văn Thiện thì chắc cũng không sao đâu. Suy nghĩ một hồi lâu thì nó mới cất tiếng nói:
“Anh Văn Thiện chính là người Sói của hội Evil...”
“Cái gì?” - Thế Phong nghe xong liền giật mình.
Nó vừa mới nói gì vậy? Làm sao Văn Thiện lại là người Sói độc ác đó được chứ? Là nó nói sai hay là do cậu đã nghe lầm?
Nó chẳng cách nào cầm được nước mắt của mình, thêm một lần nữa lại tuôn rơi không ngừng. Nếu như có thể thì nó ước rằng đây là một giấc mơ, chỉ cần tỉnh dậy mọi chuyện sẽ tốt đẹp như cũ. Nhưng đáng tiếc, đây lại là sự thật.
Nhìn thấy người con gái bên cạnh bật khóc nức nở thì Thể Phong cảm thấy tức giận vô cùng, tại sao Văn Thiện lại dám khiến nó đau lòng như thế này chứ? Tốt nhất là Văn Thiện đừng để cậu gặp, trốn luôn đi. Nếu không, Thế Phong cậu nhất định sẽ cho anh một trận ra hồn.
Nhưng bây giờ phải làm sao an ủi được người con gái đang khóc ở bên cạnh đây? Thế Phong cậu cái gì cũng giỏi hết. Nhưng việc an ủi con gái thì... chịu thua...
Tay Thế Phong đưa lên giữa không trung, rất do dự. Nhưng rồi cậu lấy hết can đảm của mình kéo người con gái vào lòng vào ôm thật chặt:
“Em đừng khóc nữa Tiểu Yến... Hắn ta không đáng để em đau lòng như vậy đâu.”
Giờ phút này nó chỉ muốn khóc để cho nhoi đi bớt nỗi đau lòng mình mà thôi, chẳng muốn quan tâm bất cứ điều gì khác nữa. Không muốn quan tâm mình đã hứa những gì, không biết cần biết người đang ôm mình là ai.
Hãy cho nó ích kỷ một ngày đi, chẳng cần nghĩ thay cho ai.
Nó giờ đã mệt...
Thật sự đã mệt lắm rồi...
Ở đó không xa có một người con gái khác đang đứng yên nhìn Thế Phong ôm lấy nó vào lòng mà rung rung nước mắt, trái tim đau thắt lại. Huỳnh Thủy biết rõ cô bạn ngốc của mình không có tình cảm với Thế Phong, chỉ là giờ nó quá đau lòng nên muốn có ai đó kề bên mà thôi.
Nhưng bản thân cô lại muốn chạy đến kéo hai người ra, trái tim cô vẫn đau nhói một cách kỳ lạ. Có lẽ tại cô đã nhận ra một điều... đó là... Thế Phong rất thích nó... Ánh mắt của Thế Phong đã cho cô biết rằng nhìn thấy nó khóc như vậy, trong lòng cậu vô cùng khó chịu...
Đôi môi của Huỳnh Thủy khẽ cười nhưng hai giọt nước mắt trong suốt lại nhẹ nhàng lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy... Càng nhìn thì càng đau lòng thôi, chẳng ích gì... Cô nhẹ nhàng xoay người và bước đi thật nhanh, không chút do dự.
Huỳnh Thủy cô có thể oán trách ai đây?
Là do cô chẳng có can đảm trong tình yêu.
Cô đã ở bên người con trai ấy suốt mươi năm trời.
Nhưng chẳng thể nói ra một lời yêu...
...
Nửa đêm, tại một con hẻm nhỏ trong Sài Gòn. Đèn đường ở nơi này đã bị hư hỏng từ lâu nhưng chẳng ai quan tâm, vì quá ít người chung sống. Hiện giờ có một người con trai đang khẽ bước đi vào con hẻm nhỏ đó, bóng dáng ấy trông thật cô đơn...
Nhờ đêm nay có ánh trăng nên người ta mới nhận ra đó chính là hotboy Văn Thiện, chứ không phải ai xa lạ. Khuôn hotboy mà khiến bao nhiêu người say mê, nay lại rất khó coi, đầy vết bầm đen và xanh xao. Nhìn bộ dạng của anh bây giờ, thật khiến người ta đau lòng.
Văn Thiện lúc này nhìn thấy ở phía trước có một người con trai cao ráo đang đứng dựa lưng vào bức tường khô cứng bên cạnh, dáng vẻ ấy giống như đang chờ ai đó. Văn Thiện sau thấy rõ mặt người đó liền giật mình và buột miệng gọi khẽ:
“Anh Lâm...”
Không hề sai, người đang đứng ở trước mặt Văn Thiện chính là Gia Lâm, anh ruột của nó. Gia Lâm rời khỏi bức tường khô cứng kia đi đến đối diện Văn Thiện.
“Tôi đã chờ cậu lâu lắm đấy Diệp Văn Thiện.” - Từ ánh mắt tới giọng nói của Gia Lâm lúc này rất lạnh lùng và mang theo sự tức giận.
Văn Thiện thật sự không ngờ mình đã trốn ở một nơi nhỏ bé này mà Gia Lâm vẫn tìm được, đúng là không nên xem thường y. Khi Gia Lâm đến gần và nhìn thấy những vết bẩm trên khuôn mặt hotboy của Văn Thiện thì liền nhíu mày lại.
“Cậu phản bội chúng tôi để đổi lấy bộ dạng bi thảm thế này sao?” - Gia Lâm hỏi khẽ nhưng giọng lại giận dữ.
Bộ dạng của Văn Thiện giờ nếu để nó nhìn thấy thì chắc sẽ đau lòng chết mất thôi, nghĩ đó cơn giận trong người Gia Lâm càng tăng cao. Y thật sự không hiểu Văn Thiện đi theo hội Evil không có tính người kia sẽ được lợi ích gì. Chẳng phải bọn họ đã ra tay với anh không chút thương tiếc sao?
“Anh Lâm, em xin lỗi...” - Văn Thiện nói khẽ. Giờ phút này anh thật sự chỉ có thể nói lời này thôi, chứ chẳng biết làm gì khác nữa cả.
Vừa nghe lời xin lỗi của Văn Thiện thì Gia Lâm liền lao đến đấm vào mặt anh một đấm thật sức mạnh và quát lớn:
“LỜI XIN LỖI CỦA CẬU CHẲNG ĐÁNG MỘT ĐỒNG NÀO CẢ.”
Văn Thiện theo sức đánh của Gia Lâm mà té ngã vào bức tường, máu đỏ tươi từ khoé miệng anh chảy ra. Anh khẽ cười, Gia Lâm nói không hề sai. Lời xin lỗi của anh thật sự chẳng một đồng nào, hoàn toàn là vô ích.
Gia Lâm nắm lấy cổ áo mà lôi Văn Thiện lên và đấm vào mặt anh thêm một đấm nữa:
“Lời xin lỗi của cậu có thể khiến An Vương khỏe mạnh lại không?”
Quả đấm mạnh mẽ của Gia Lâm lại thêm một lần nữa tiến thẳng vào mặt Văn Thiện không chút do dự:
“Lời xin lỗi của cậu có trả lại cho Hạ Vy một đôi mắt sáng không?”
Gia Lâm tức giận nắm chặt cổ áo Văn Thiện và thúc một gối vào dưới bụng anh thật mạnh:
“Lời xin lỗi của Diệp Văn Thiện cậu có bù đắp được tổn thương mà em gái tôi đã chịu không?”
Từ nhỏ tới lớn Gia Lâm thật sự chưa từng nhìn thấy em gái của mình đau khổ như giờ, nó cứ khóc mãi không thôi. Chỉ mới mấy ngày thôi, mà Gia Lâm sắp nhận không ra em gái của mình nữa rồi. Chẳng chút tươi, mặt nó lúc nào cũng đầy đau buồn.
Khi ba mẹ hỏi đến, y chẳng biết phải trả lời thế nào luôn. Một người con gái luôn vui cười mà thành ra như vậy là do ai gây ra? Không phải chính là Diệp Văn Thiện anh đã gây ra hay sao? Giờ chỉ một lời xin lỗi của anh là muốn xoá sạch hết tất cả ư? Gia Lâm dù đánh chết anh cũng chưa hết tức giận nữa.
Từ nãy tới giờ Văn Thiện mặc kệ Gia Lâm đánh, chẳng tránh né. Cũng chẳng đánh trả, cứ đứng yên ở đó làm bao cát để Gia Lâm đánh trút giận. Tại vì anh chính là người có lỗi... đáng bị chém ra thành ngàn mảnh...
Thật ra mấy ngày qua Văn Thiện vẫn theo dõi nó, chỉ là không cho ai nhìn thấy anh thôi. Nhìn thấy nó đang đau khổ mà vẫn phải cố mỉm cười ở trước mặt mọi người, tim của anh thật sự rất nhói.
Anh muốn chạy đến ôm chầm người con gái mà mình yêu thương. Anh muốn lau khô đi những giọt nước mắt cay đắng đang nhẹ nhàng lăn dài trên khuôn mặt nó... Anh muốn làm đủ trò để chọc nó cười... Anh muốn được nắm tay nó đi dạo quanh trường như đã từng.
Thế nhưng bây giờ anh không thể làm những điều đó, dù rất giản đơn. Anh cảm thấy bất lực khi tất cả mọi thứ giờ đây đều xa vời với mình. Trái tim anh còn đau đớn hơn bị Gia Lâm đánh cấp ngàn lần, có ai hiểu?
“Tôi sẽ giao cậu cho cảnh sát. Đứng dậy.” - Gia Lâm vừa lôi Văn Thiện lên vừa nói. Y sẽ bắt Văn Thiện phải trả giá về những việc mà mình đã làm.
Văn Thiện lúc nãy như cái xác chết, mặc cho Gia Lâm muốn làm gì thì làm. Nhưng khi nghe đến cảnh sát thì liền vùng vẫy, anh dùng sức đá vào chân Gia Lâm một cái và nói:
“Anh Lâm, em thật sự rất xin lỗi. Nhưng giờ không phải là lúc...”
Chưa nói hết câu thì Văn Thiện đã xoay người đi và chạy nhanh nhất có thể.
“Diệp Văn Thiện, cậu đứng lại cho tôi.” - Gia Lâm lớn tiếng gọi và cố đứng dậy đuổi theo. Nhưng có vẻ chân y đã bị thương, không thể chạy nhanh được...
Khi chạy được một đoạn xa thì Văn Thiện bỗng té ngã và... ộc máu... Khắp người thì đầy đau đớn, không còn chút sức lực... Anh ngã xuống dưới đất, đôi mắt tưởng chừng không thể mở nổi nữa.
Cả người Văn Thiện đều đầy vết thương, không chỗ nào lành lặng. Nhưng đau đớn nhất vẫn là trái tim anh...
Nỗi đau này ai có thể thấu hiểu đây...