Hôm nay vừa tan học thì Huỳnh Thủy và Yến Nhi với Lùn chẳng thấy cô bạn ngốc của mình đâu, chắc là nó lại trốn vào góc nào để khóc nữa rồi. Haizz, thật không biết nó muốn như vậy đến bao giờ nữa đây. Lùn buồn bã nói:
“Nếu có Hạ Vy ở đây thì tốt quá rồi.”
Huỳnh Thủy và Yến Nhi bất giác gật đầu đồng tình, Lùn nói quá thật không hề sai. Nếu có Hạ Vy ở đây thì nó đã tươi tỉnh hơn, sẽ không đau buồn suốt như bây giờ. Cô bạn lớp xinh đẹp Huỳnh Thủy ôm vai Yến Nhi với Lùn và nói:
“Thôi cứ để nó được yên tỉnh một lát đi. Chúng ta đi ăn cơm đi.”
Yến Nhi chợt nhớ ra gì đó liền quay sang nhìn Lùn và hỏi:
“Lùn, hôm nay mày sẽ cùng với Tiểu Yến đi thăm những người nghèo hả?”
“Ừ đúng rồi.” - Lùn nhẹ gật đầu.
Hội Nhân Ái tụi nó hay giúp đỡ những người nghèo, không có việc làm. Rồi lâu lâu tụi nó đến thăm, xem cuộc sống của họ đã thế nào.
“Chỉ có mày và Tiểu Yến đi vậy có ổn không?” - Yến Nhi khẽ nhíu mày và hỏi. Dạo này hội Evil xấu xa kia càng ngày càng lộng hành rồi nên cô thấy không yên tâm cho hai người bạn của mình.
Lùn vừa bước đi vừa nói khẽ:
“Ban đầu tao cũng lo, muốn kéo Huỳnh Thủy đi theo. Nhưng mà Tiểu Yến không chịu, nó nói những người nghèo chúng ta giúp đỡ đều không phải đối tượng của hội Evil...”
Huỳnh Thủy nghe xong thì nhẹ gật đầu:
“Tao thấy Tiểu Yến đấy, đối tượng của hội Evil là những người giàu lắm tiền kia.”
...
Một người con gái nhỏ nhắn đang ngồi đàn, tiếng Piano từ từ vang rộng khắp căn phòng. Nó đang đàn bản “Endless Love” - một bản nhạc nhẹ nhàng. Đây là bản đầu tiên Văn Thiện đã dạy nó đàn và cũng là bản mà anh thích nhất.
Nó còn nhớ Văn Thiện đã dịu dàng cầm tay mình đàn từng nốt nhạc, vui vẻ chỉ dạy.
Khi nó đàn sai, rất sợ bị anh gõ đầu. Thế nhưng lần nào cũng vậy, anh luôn cố tình đàn sai cùng nó.
Và nhớ nhất là lúc anh ngỏ lời yêu thương nó... Cũng ở trong phòng Piano này anh đã rất chân thành nói yêu thương nó...
Lúc đó anh đã từng bước một đến trước mặt nó và nói những lời đầy yêu thương.
Rõ ràng là nó cảm nhận được anh lúc đó rất chân thành, không chút gian dối nào. Tại sao bây giờ anh lại trở thành một kẻ gian dối nhất chứ? Là anh diễn quá giỏi, không ai nhận ra? Hay là tại vì nó quá ngốc nghếch, chẳng nhìn thấy sự gian dối ở trước mắt?
Tiếng đàn của nó càng lúc càng bi thương, khiến người nghe cảm thấy đau lòng “Endless Love” vốn dĩ là bản nhạc có giai diệu nhẹ nhàng, mà qua tâm trạng của nó giờ nghe thật buồn, bi thương.
Những ngón tay thon tay của nó bất chợt dừng lại khi phát hiện ra có người đang đứng ngoài cửa nhìn mình. Đó chính là hotboy Thế Phong, anh bạn luôn nổi bật với mái tóc ngắn màu đỏ rượu. Nó khẽ đứng dậy và tò mò hỏi:
“Anh Phong, sao anh lại ở đây?”
Thế Phong chậm rãi bước vào và trả lời nó:
“Anh định lên đây tập đàn chút thôi. Mà không ngờ em lại đàn Piano hay đến vậy.”
“Là do anh quá khen thôi.” - Nó gượng cười.
Thế Phong bước đến thêm vài bước và dùng tay sờ nhẹ những phím đàn Piano với một nụ cười nhẹ trên môi:
“Em có muốn nghe anh đàn một bản không Tiểu Yến?”
“Dạ cũng được anh.” - Nó nhẹ gật đầu.
Rồi nó rời chỗ để Thế Phong ngồi xuống và bắt đầu đàn. Tiếng đàn của cậu nghe rất vui tai, không chút buồn phiền nào. Nó đang chăm chú đứng bên cạnh hưởng thức tiếng đàn thì Thế Phong lại biến thành Văn Thiện. Anh đang vừa đàn vừa nhìn nó mà mỉm cười, cảm giác thật quen thuộc.
Hình ảnh người con trai đang ngồi đàn trước những tia vắng chiếu vào ô cửa sổ, mờ mờ, ảo ảo. Nhìn giống như một bức tranh xinh đẹp bằng những đám mây trắng trên trời. Chỉ có thể ngắm nhìn, không thể chạm tới. Nếu lam tham chạm tới thì bức tranh xinh đẹp kia sẽ lập tức tan biến, chẳng còn lại gì nữa cả...
Những giọt nước mắt trong suốt nhẹ nhàng lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn của người con gái, nó lại nhớ đến anh nữa rồi.
“Tiểu Yến, em bị làm sao vậy?” - Thế Phong nhìn thấy nó khóc thì liền hoảng hốt hỏi.
Nó khẽ giật mình, rồi lau khô nước mắt:
“Em xin lỗi anh Phong. Em đã lãng phí một bản nhạc hay rồi...”
“Không sao.” - Thế Phong nhẹ lắc đầu. Đúng ra cậu định đàn một bản vui vui để cho tâm trạng của nó tốt lên. Nhưng xem ra người ở đây, mà trái tim của nó đã bay đến nơi khác mất rồi...
Một lúc sau Huỳnh Thủy và Lùn theo định vị điện thoại mà bước vào tìm nó. Cả hai nhìn thấy nó và Thế Phong đang đứng bên cửa sổ ngắm bầu trời. Nhìn hai người đứng bên cạnh nhau trông thật bình yên đến kỳ lạ.
“Tiểu Yến, tới giờ chúng ta phải đi rồi.” - Giọng dịu dàng của cô bạn Lùn phá vỡ im lặng trong căn phòng.
Theo phản ứng tự nhiên nó và Thế Phong xoay lại nhìn, hoá ra là hai cô bạn của mình. Nó bước đến cầm lấy ba lô đang để dưới bàn đàn Piano và tò mò hỏi:
“Yến Nhi đâu rồi?”
Lùn vừa giơ tay vén mái tóc dài của mình vừa trả lời:
“Hình như anh hai của mày có việc tìm Yến Nhi thì phải?”
Anh hai của nó ư? Đã có chuyện gì mà tìm Yến Nhi chứ? Chắc không có chuyện gì nghiêm trọng đâu, nghĩ rồi nó quay sang nhìn Thế Phong và nói:
“Anh Phong, em về trước nha.”
“Ừ em về đi.” - Thế Phong nhẹ gật đầu.
Huỳnh Thủy nhìn hai người bạn tốt của mình mà nói:
“Tụi mày nhớ hãy cẩn thận đấy.”
Lùn và nó đều hiểu ý của Huỳnh Thủy nên nhẹ gật đầu, rồi quay lưng đi. Hiện giờ trong căn phòng Piano rộng lớn chỉ còn lại Huỳnh Thủy và Thế Phong mà thôi, cả hai đều lạc trong suy nghĩ của chính mình.
“Thế Phong, có phải anh đeo kinh áp tròng nhìn thấy rõ mọi thứ không?” - Huỳnh Thủy bỗng nhiên lên tiếng hỏi.
Thế Phong vì đang tập trung suy nghĩ nên khi cô bạn thân Huỳnh Thủy hỏi thì giật mình, ngẩng mặt lên nhìn và gật đầu:
“Ừ... phải rồi. Mà sao thế?”
Huỳnh Thủy bước đến, những ngón tay thon dài vuốt nhẹ phím Piano. Tiếng đàn lộn xộn nhưng lại nhẹ nhàng. Cô đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn người con trai đang đứng ở trước mặt mình và chạm rãi mở lời:
“Vậy tại sao từ trước tới giờ không nhìn thấy em yêu anh?”
Nghe xong Thế Phong ngay lập tức đơ người ra, cô bạn thân của cậu vừa nói gì thế? Cô nói là cô yêu cậu từ lâu rồi sao?
Huỳnh Thủy thở ra nhẹ nhõm, cuối cùng cô cũng có thể nói ra, thật là nhẹ lòng... Hôm nay dù Thế Phong nhận lời hay là... từ chối chăng nữa thì cô sẽ không bao giờ hối hận, vì ít nhất là cô đã nói ra tình cảm của mình.
...
Lùn đang chở nó đi thăm hỏi những người nghèo mà hội Nhân Ái đã từng giúp đỡ. Lúc này Lùn nhẹ quay đầu lại nhìn nó đang ngồi ở phía sau mình và lên tiếng hỏi:
“Tiểu Yến, mày vẫn ổn chứ?”
Tuy nó ngốc nghếch nhưng vẫn hiểu cô bạn dễ thương của mình đang hỏi về vấn đề gì. Nó nhẹ lắc đầu và gượng cười:
“Ừ tao ổn mà, mày đừng lo.”
Lùn thầm thở dài, nó rõ ràng là một người chân thật với chính mình nhất mà tại sao giờ lại tự lừa mình dối người như vậy chứ? Rõ ràng là nó chẳng ổn chút nào nhưng lại cố gượng cười ở trước mặt mọi người. Bộ nó chẳng biết là nhìn thấy nụ cười giả tạo ấy thì mọi người sẽ đau lòng hơn sao?
...
Hiện tại là ba giờ chiều, Lùn và nó đã đến thăm hỏi những người mà mình từng giúp gỡ. Cuộc sống của họ giờ đã khá lên với một công việc ổn định, không còn đói khổ như trước đây nữa. Nhìn thấy mọi người sống tốt như vậy thì Lùn và nó đều rất vui.
“Giờ chỉ còn nhà An An thôi.” - Lùn vừa xem lại cuốn sổ trên tay vừa nói.
“An An? Hay quá, lâu lắm rồi tao không gặp em ấy.” - Vừa nghe nhắc đến cái tên An An thì nó liền tỏ ra rất vui mừng.
An An là một cô bé mươi tuổi, nhà rất nghèo nên chằng được đi học. Trong một lần tình cờ anh em nó biết được thì liền tìm cách giúp đỡ, cuối cùng cũng thành công. Lùn cười dịu dàng:
“Cũng gần đây thôi, phải không?”
Nó vui,vẻ gật đầu:
Ừ phải rồi mày. Chúng ta đi nhanh đi.”
Khoảng 30 phút sau Lùn và nó đã đến một căn nhà nhỏ, đây chính là nhà cô bé An An. Nó đưa mắt nhìn xung quanh và tò mò hỏi:
“Chẳng biết gia đình bé An có ở nhà không nữa?”
Lùn bước về phía trước thêm vài bước và cất giọng dịu dàng hỏi:
“Xin lỗi, cho hỏi có ai ở nhà không ạ?”
“Dạ có ạ.” - Lúc này từ trong nhà có một cô bé chạy ra với nụ cười tươi. Cô bé có một khuôn mặt xinh xắn và hai bím nhỏ, trông vô cùng đáng yêu.
“Chị Tiểu Yến, em nhớ chị lắm luôn.” - Cô bé An An vừa nhìn thấy nó thì liền lao đến. Cô bé cắm khuôn mặt xinh xắn của mình vào bụng nó và nhõng nhẽo.
Bị ôm bất ngờ như vậy, nó thoáng ngạc nhiên. Nhưng đến khi nhìn thấy người đang ôm chặt mình chính là bé An An đáng yêu thì nó liền nở nụ cười tươi:
“An An, lâu quá không gặp rồi.”
Cô bé An An khẽ ngẩng mặt nhìn nó và hờn trách nói:
“Tại chị Tiểu Yến đã bỏ quên An An. Hu hu.”
Nó khẽ bật cười, cô bé An An đáng yêu hết nói nổi luôn. Nó ngồi xổm xuống và dùng tay xoa cô bé đang yêu đang đứng ở trước mặt mình:
“Chị xin lỗi An An mà. Tại chị bận quá nên không có đến thăm em mà thôi.”
Lùn nãy giờ đứng bên cạnh nhìn nó và An An cười nói với nhau, trông thật vui vẻ. Lúc này cô giả vờ buồn bã nói:
“An An chỉ nhớ chị Tiểu Yến thôi chứ không nhớ chị Nhi Nguyễn này, thật buồn quá đi.”
An An với nó nhìn nhau mà bật cười, có người ganh tị rồi kia. An An quay qua ôm lấy người Lùn và làm bộ mặt vô tội, nhìn thật sự rất đáng yêu.
“An An cũng nhớ chị Nhi Nguyễn nhiều lắm. Chị đừng có buồn mà. An An thương chị Nhi Nguyễn nhiều nhất luôn đó.” - Cô bé An An vừa lẫy người Lùn vừa nói.
Bộ dạng năn nỉ của cô bé, bất cứ ai nhìn thấy cũng không thể giận được nữa. Huống chi là Lùn chỉ đang giả vờ thôi chứ, cô ngồi xổm xuống và cười hiền:
“Được, được, chị không buồn nữa. Chị có quà cho An An nè.”
Vừa nghe có quà thì đôi mắt to tròn của An An liền sáng rỡ, đầy mong chờ. Lùn lấy ra từ chiếc ba lô trắng của mình và đưa đến trước mặt An An một con gấu bông màu hồng nhỏ, nhìn vô cùng dễ thương.
“An An có thích không nè?” - Lùn nhìn cô bé nhỏ mà mỉm cười.
An An nhận lấy con gấu bông từ tay Lùn và gật đầu lia lịa:
“Dạ em thích lắm ạ. Em cảm ơn chị Nhi Nguyễn nhiều nhé.”
Nó ở bên nhìn An An tươi cười như vậy, tự nhiên cảm thấy vui theo. Nụ cười của cô bé rất tươi và đầy hồn nhiên, không chút buồn phiền nào. Nó bỗng ước rằng mình có thể trở về lúc nhỏ, cứ vui cười hồn nhiên. Sẽ không đau lòng, vì tình yêu đã tan vỡ. Và cũng không cần phải gượng cười như bây giờ.
“An An.” - Một giọng nói của phụ nữ ở bên kia đường vọng qua.
Tụi nó theo phản ứng tự nhiên của mình xoay qua nhìn thì thấy một người phụ nữ trung niên đang đẩy xe trái cây. Vừa nhìn thì An An liền nhận ra đó chính là mẹ của mình.
“Mẹ ơi, chị Nhi Nguyễn vừa mới tặng con một chú gấu bông nè.” - An An vừa giơ gấu bông lên cao vừa chạy ra đường. Cô bé chính là nóng lòng khoe mẹ về gấu bông dễ thương mà mình mới được tặng.
Không biết chiếc xe tải từ đâu chạy tới mà lúc này lao thẳng về phía An An khiến cho mọi người ở đó không khỏi kinh hãi.
“AN AN.” - Nó thét lớn lên và chạy đến ôm lấy An An, cùng với cô bé đứng trước mặt tử thần.
Lùn và mẹ của An An đứng hai bên đường. Nhưng lại bất động, hai đôi chân tưởng chừng đã hoá thành đá, không cách nào chạy đến. Chiếc xe tải càng lúc càng gần nó và An An hơn, không một dấu hiệu dừng lại.
Nó ôm chặt An An trong lòng và nhắm mắt lại, mặc cho số phận an bài. Không lẽ hôm nay nó phải nói lời tạm biệt với thế giới xinh đẹp này rồi sao?
“DỪNG MÀ.” - Lùn và mẹ An An nghẹn ngào thét lên khi nhìn thấy hai người quan trọng của mình đang đứng trước tử thần.
Nhìn thấy người mình yêu thương nhất đang gặp nguy hiểm mà bản thân chẳng thể làm gì được là cảm giác bất lục... Đôi khi cảm giác ấy còn đáng sợ hơn kể cả cái chết...
*********Hết chương 86*********
Nữ chính của chúng ta sẽ ra sao đây? Là chiếc xe tải kịp dừng lại? Hay là nó sẽ ra đi mãi mãi... Sứ mời mọi người đọc tiếp nhé.