Bởi vì đệ tử
không phải Nguyên Anh kỳ có gặp phải công pháp tu luyện sau Nguyên anh
cũng vô ích. Mà phong ấn tại tầng thứ tư, còn có thể tránh cho việc pháp thuật lọt ra ngoài, bị môn phái khác biết được.
Mà tu luyện tới tu vi tương đương với Nguyên Anh trung kỳ, dung luyện
được với pháp bảo bản mệnh, tuổi thọ có khả năng cũng không còn mấy. Như vậy sau khi lên tầng thứ năm, được thần quang màu tím chiếu rọi có thể
tăng thêm mấy chục năm tuổi thọ, gia tăng cơ hội bước vào cảnh giới tiếp theo.
Nếu như ngay cả từ Nguyên Anh sơ kỳ tới Nguyên Anh trung kỳ mà không đột phá được vậy thì cũng chẳng cần phải được thần quang chiếu rọi. Xem ra
sử dụng cái này để tăng tuổi thọ có lẽ cũng bị tiêu hao.
Mà người tu đạo tu luyện tới Nguyên Anh hậu kỳ mới có đủ tư cách bước vào tầng thứ sáu mà lấy được đan dược ở đây.
Sự bố trí như vậy ngoại trừ có nhiều điểm tốt đối với đệ tử tu vi cao ra thì đồng thời cũng tương đương với việc khích lệ nhưng đệ tử có tu vi
kiệt xuất của tông môn.
Mà lúc này, chân nguyên cuả Lạc Bắc cũng không kém so với người tu đạo
tu vi Độ Kiếp trung kỳ là mấy nhưng vẫn không thể thi triển pháp thuật
để lên tầng thứ bảy vậy thì hiển nhiên tầng này phải là người tu đạo có
tu vi Độ Kiếp hậu kỳ mới có thể vào. Bên trong cũng có thứ gì đó hữu
dụng đối với tu vi Độ Kiếp hậu kỳ.
Mà Hoàng Thiên thần tháp có tổng cộng bảy tầng. Tầng thứ bảy tương đương với người tu đạo Độ Kiếp hậu kỳ mới có thể vào. Vậy tầng thứ tám, tầng
thứ chín cần có tu vi thế nào?
Bởi vậy có thể thấy trong Hoàng Thiên tông ngày đó rất có khả năng có
những nhân vật vượt qua một lần, hai lần Thiên kiếp, thậm chí là rất
cao.
- Cái cấm chế này chỉ sợ ta đột phá thêm một tầng tu vi nữa mới có thể phá vỡ.
Lạc Bắc nghĩ thông điều đó liền nói cho Hoài Ngọc với một chút nuối
tiếc. Bởi vì dù sao thì trong Hoàng Thiên thần tháp có nhiều thứ hữu
dụng. Nếu có thể lên thêm được một tầng, có được thứ tốt hơn một chút
thì sẽ giúp cho thực lực của hắn tăng lên.
- Cũng chỉ có như vậy. Xem ra tới lúc rời khỏi Tử Kim hư không rồi.
Ánh mắt của Hoài Ngọc xuất hiện một sự lưu luyến. Nàng liếc mắt nhìn Lạc Bắc rồi đột nhiên lên tiếng:
- Lạc Bắc! Ngươi có thể đồng ý với một cái yêu cầu quá đáng của ta không?
- Hả? Cái gì? - Lạc Bắc giật mình.
- Ngoại trừ Thiên đạo đại đan ra, những viên đan dược còn lại cho ta được không? - Hoài Ngọc nhìn Lạc Bắc hỏi.
- Cho ngươi hết? - Lạc Bắc hơi ngạc nhiên nhìn Hoài Ngọc.
- Ngay cả Hóa Hình yêu đan ngươi cũng lấy?
- Đúng vậy. - Hoài Ngọc cắn môi cũng không nói nguyên nhân, chỉ gật đầu nhìn Lạc Bắc:
- Viên đan dược đó ngươi có thể cho ta không?
Tạo Hóa thiêm thọ đan. Càn KHôn nhất nguyên đan, Hóa hình yêu đan. Những cái này đối với người tu đạo Nguyên anh kỳ trở lên đều là bảo vật vô
cùng hiếm. Mà đối với người tu đạo Nguyên anh kỳ trở lên có thể tăng
thêm tuổi thọ, nâng cao tu vi so với một cái pháp bảo cấp Kim Tiên còn
quan trọng hơn nhiều.
Nhưng hiện tại khi Hoài Ngọc hỏi Lạc Bắc về đan dược cũng không hề nói
nguyên nhân. Mà điều khiến cho người ta không thể ngờ được đó là Lạc Bắc cũng chẳng hề hỏi nguyên nhân, chỉ nhìn Hoài Ngọc rồi gật gật đầu sau
đó đưa cho Hoài Ngọc toàn bộ chỉ trừ Thiên đạo đại đan.
- Cảm ơn.
Âm thanh của Hoài Ngọc có phần run rẩy. Trong đôi mắt của nàng dường như có một chút tình cảm quyến luyến như không muốn rời tuy nhiên nó nhanh
chóng bị nàng cắt đứt.
Cả hai người cũng đều không nói gì thêm, dường như mỗi người đang theo
đuổi sau nghĩ của mình. Lạc Bắc và Hoài Ngọc trầm mặc ra khỏi Hoàng
Thiên thần tháp rời khỏi khu đất phong của Hoàng Thiên tông.
...
Sau chừng hơn mười canh giờ, phía trước cái trận pháp đưa Lạc Bắc tới Tử Kim hư không chợt có một vầng sáng màu xanh trắng lóe lên.
Vầng sáng màu xanh trắng đó không hề dừng lại nhanh chóng lao vào trong vầng sáng phòng ngự của trận pháp truyền tống.
Sau một lát, cái trận pháp truyền tống thời cổ đột nhiên tản ra ánh sáng màu trắng sữa rực rỡ.
Cũng lúc đó bên dưới mặt đất trong bí thị Nam Thiên môn đột nhiên xuất hiện chút chấn động.
- Có chuyện gì thế này?
- Chẳng lẽ có người đi vào bên dưới Nam Thiên môn để tìm cái chết? Tháng này đã hai lần rồi.
Một người tu đạo bày hàng bán trong Nam Thiên môn không nhịn được lẩm
bẩm một câu như thế. Tuy nhiên mặt đất của bí thị Nam Thiên môn cũng chỉ rung rinh một chút rồi lập tức trở lại bình thường. Người tu đạo cũng
không nói nữa chỉ nhìn chằm chằm mấy cái cửa ra vào xem có người tu đạo
nào tiến vào hay không để mời chào một chút kiếm lời.
....
- Lạc Bắc! Đây là đâu? Cái này là di chỉ của một tông môn nào đó sao?
Theo từng vòng ánh sáng màu trắng ngả tản ra, bóng dáng của Hoài Ngọc và Lạc Bắc xuất hiện trong một cái trận pháp.
Sau một chút choáng váng đầu óc, Hoài Ngọc nhìn thấy cá trận pháp này
hoàn toàn tương tự với trận pháp trong Tử Kim hư không. Trên mặt đất
được rải một lớp chất liệu như bạch ngọc, xung quanh có rất nhiều cây
cột đá màu đen. Chỉ có điều khác với Tử Kim hư không đó là ở giữa cái
trận pháp truyền tống này có một viên tinh thạch màu đỏ.
Hoài Ngọc lập tức nhận ra cái trận pháp này dường như ở trong một cái
cung điện dưới đất, bốn phía có vô số con đường đi thông với nhau. Mà
điều khiến cho nàng hồi hộp đó là trong cái cung điện này đầy những pho
tượng vỡ nát, ngay cả những vách tường xung quanh cũng đầy những vết
nứt. Mà từ trong những con đường nối thông xung quanh thi thoảng lại lóe lên những tia sáng và pháp lực dao động hỗn loạn.
- Đây là khu vực ngầm bên dưới Nam Thiên môn. Nam Thiên môn là nơi người tu đạo thời cổ tập trung, hiện tại là một bí thị. Ở nơi này không được
sử dụng pháp thuật nếu không sẽ gặp phải pháp lực phản lại. - Lạc Bắc
nói với Hoài ngọc.
- Lạc Bắc! Ngươi đã tìm được Thiên thần tinh thạch?
Âm thanh của Lạc Bắc còn chưa dứt, Hoài Ngọc chợt nghe thấy một tiếng
gầm rú kỳ dị rồi một con cự chu bằng sắt màu đen đột nhiên từ một lối đi tiến vào. Từ trên lưng nó có hai người nhảy xuống.
Cả hai người đó đều là thiếu nữ. Một người mặc trang phục màu trắng,
dung nhan hết sức diễm lệ. Còn một người mặc pháp y màu tím, đôi mắt
tràn ngập anh khí. Cả hai thiếu nữ đó đúng là Thái Thúc và Nạp Lan Nhược Tuyết.
- Đi thôi.
Điều khiến cho Hoài Ngọc cảm thấy kinh ngạc đó là cả Thái Thúc và Nạp
Lan Nhược Tuyết dường như đã biết trước nàng đi cùng với Lạc Bắc, nên
đối với sự xuất hiện của hai người cũng chẳng có lấy một chút kinh ngạc. Tuy nhiên nàng cũng không nói gì chỉ theo Lạc Bắc nhảy lên con cự chu
bằng sắt màu đen.
Một lát sau, một vầng sáng màu đen từ một chỗ vách núi bên ngoài Nam
Thiên môn vọt lên trên trời, thoáng cái biến mất trong làn mây.
...
Dạ Tây Phổ Lặc! Khu vực người tộc Ma Tây tập trung náo nhiệt giờ chỉ còn là một bãi đất trống.
Từ Tử Kim hư không trở lại Nam Thiên Môn rồi lập tức tới Dạ Tây Phổ Lặc. Vào lúc này, Lạc Bắc và Hoài Ngọc đang đứng trước một cái nhà sàn màu
đen.
Cái nhà sàn đó bây giờ trống không. Những cơn gió núi thổi qua khiến cho nó vang lên những tiếng vù vù.
- Chưởng giáo Hoàng Vô Thần cũng không phải là một người đơn giản. Hơn
nữa ngay cả chúng ta cũng không biết được tu vi của ngài thế nào, trong
tay còn có thế lực ra sao. Ngươi nên cẩn thận một chút.
Trong cơn gió, Hoài Ngọc đưa tay sửa lại mái tóc của mình rồi nghiêm mặt nói với Lạc Bắc như vậy.
Lạc Bắc nhìn Hoài Ngọc nhưng cũng không trả lời.
Tuy nhiên ánh mắt của Hoài Ngọc có một thứ gì đó hết sức dịu dàng. Nàng nhoẻn miệng cười, nói:
- Lạc Bắc! Ta biết ngươi nghĩ gì. Có phải ngươi định bắt ta lại, không cho ta đi không?
Lạc Bắc ngẩn người. Vào lúc này, cả thiên hạ ai cũng biết Lạc Bắc là một người giữ chữ tín. Hơn nữa trong Tử Kim hư không, hắn cũng đồng ý để
Hoài Ngọc rời đi. Theo lý mà nói thì vào lúc này, nàng không cần phải
nói ra một câu như vậy. Nhưng Lạc Bắc cũng không phủ nhận chỉ gật đầu
rồi nói:
- Ngươi đã nói sau khi rời khỏi Tử kim hư không, chúng ta không ai nợ
ai. Sau này khi gặp mặt chúng ta vẫn là kẻ địch như trước. Bây giờ ra
khỏi Tử Kim hư không, ta ra tay bắt ngươi cũng chẳng có gì là nuốt lời.
- Ngươi đường đường là Thất Hải yêu vương, là truyền nhân của La Phù
đừng chơi chữ với một thiếu nữ như ta. - Hoài Ngọc nhìn Lạc Bắc, hai mắt như có một làn sương mù. Nàng hơi quay đầu đi:
- Lạc Bắc! Ta hiểu ý tứ của ngươi. Ngươi bắt ta lại rồi sau đó chúng ta
không phải gặp nhau trên chiến trường. Tới lúc đó cho dù giữa ngươi và
Côn Luân, ai thắng ai thua thì ta cũng không phải lo tới tính mạng.