Lạc Đường Yêu

Chương 1: Chương 1: Tai Nạn




Chương 1:

''Két''

Một tiếng phanh xe chói tai. Một người con trai có mái tóc đỏ, dáng dấp cao gầy dong dỏng không khác gì người mẫu từ trên xe bước xuống.

Nằm trước mui xe cậu là một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ xoăn, nước da màu trắng hồng đang nằm trước vũng máu đỏ tươi như một bông hoa Bỉ Ngạn nở rộ.

Cậu bước nhanh đến, chân quỳ xuống, ngón tay bên phải run run sờ lên nơi hô hấp của cô.

''May vẫn còn thở.''

Cậu bế cô vào trong xe, khởi động động cơ lái xe về nhà.

Chiếc xe Lamborghini từ từ lăn bánh vào trong ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy.

Chạy vào trong sân, cậu tắt động cơ, bế cô chạy vào đại sảnh to của ngôi biệt thự.

“ Người đâu!”

Mấy cô người hầu đang ngủ bị đánh thức chạy ra:

“ Cậu chủ có gì dặn dò ạ?”

“ Mau gọi bác sĩ nhà ta đến đây!”

Mấy cô người hầu giờ mới để ý đến cô gái trên tay cậu.

“ Vâng.”

Quản gia chạy nhanh ra ngoài gọi điện.

Một phút sau bà quay lại:

“ Bác sỹ bảo tý nữa cậu ấy...”

Chưa chờ cho bà quản gia nói xong, cậu đã bế cô chạy lên phòng mình.

“ Cậu chủ, bác sĩ, cậu ấy đến rồi ạ.”

Bà quản gia đứng ngoài cửa cúi đầu nói vọng vào.

“Mời cậu ta vào đi.”

“ Dạ.”

Bác sĩ vừa vào đến cửa, đặt hộp y tế xuống bàn đến bên cạnh cậu.

“Cô ấy bị sao vậy?”

Cậu đưa tay lên chống chán mắt nhắm hờ.

Nhìn vào như đang ngủ.

“Tôi đâm vào cô ấy,liệu cô ấy có sao không???”

“Đừng lo. Cô ấy sẽ không sao đâu. Tôi sẽ băng bó cho cô ấy.”

Bác sĩ cầm lấy ống tiêm, tiêm vào cho cô rồi bắt đầu băng bó.

Lúc băng bó xong vẫn thấy cậu ngồi giữ nguyên tư thế đó.

Bác sĩ đưa tay lên vỗ vai cậu an ủi:

“Cô ấy sẽ tỉnh lại sau khi thuốc gây mê hết tác dụng.”

Cậu gật đầu biểu hiện đã hiểu.

Bác sĩ cất các thứ rồi cầu hộp thuốc y tế đứng dậy ra về.

Vì quá mệt mỏi nên cậu ngủ gục bên tay cô.

Đêm xuống cánh tay phải của cô bị tê cô hơi cử động và đã đánh thức cậu dậy.

“A~~~~~~~~~~~~”

Vì tiếng hét của cô qúa to mà cậu bị đánh thức.

“Cô không sao chứ?”

Cô dựa đầu vào thành giường ngồi dậy.

Lúc này, cô mới nhấc đôi mắt lên nhìn quanh căn phòng.

“Đây là đâu???”

Quét mắt một vòng nơi này đối với cô rất xa lạ.

“Đây là nhà tôi.Lúc đi đường tôi đụng vào cô.”

Cô đưa tay chống tránán.

Đầu cô đau như muốn nứt ra nhưng cô không hề nhớ gì.

“Sao tôi không nhớ gì hết vậy?”

Cô ôm đầu, lắc qua lắc lại đôi mắt như người vô hồn.

Cậu đưa tay kéo cô vào trong vòng tay của mình, đôi mắt hiện lên tia phức tạp nhưng cậu nhanh chóng dấu đi:

“Ngủ đi. Mai dậy sẽ nhớ lại mà.”

Đỡ cô nằm xuống. Đắp chăn cho cô rồi cậu đi ra ngoài.

________________________

“Bác sĩ cô ấy sao rồi?”

“Cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời.”

Khuôn mặt cậu xanh mét.

“Làm thế nào để cô ấy nhớ lại?”

“Cậu hãy đưa cô ấy đi những nơi cô ấy hay đến.”

“Tôi có biết cô ta là ai đâu? Dạ,cảm ơn bác sĩ.”

Tiễn bác sĩ về cậu về phòng mình ngủ.

*Sáng sớm ngày hôm sau...

Lúc cậu đi ngang phòng cô đã không thấy cô đâu.

Đi xuống đến đầu cầu thang cậu gặp người giúp việc.

“Cô gái trên lầu kia đâu???”

Cô người hầu cúi thấp người xuống chào cậu:

“Tôi thấy cô ấy đang ở ngoài vườn ạ.”

Cậu vẩy tay ra hiệu đã rõ.

Đi ra ngoài vườn,ánh nắng ban mai đang chiếu vào cô gái ở giữa vườn làm cậu chói mắt.

Cô gái đang tung tăng trong vườn, trên tay cầm một bông hoa Bạch Hạc.

Tay còn lại khua những giọt sương còn đọng lại trên những cánh hoa.

Đi vào giữa vườn hoa đang khoe sắc khoe hương ganh đua nhau nở, vì mải nghịch mà cô không hề biết cậu đang đứng sau lưng mình.

Quay đầu lại,bất thình lình cô giật mình, đôi môi hình trái tim đỏ mọng đang vểnh lên một nụ cười toả nắng.

Một nụ cười không hề xu nịnh,không hề giả tạo cứ thế chạy thẳng vào tim cậu mà không hề hỏi trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.