Chương 2 .
Cô chạy lại chỗ anh,ôm lấy tay trái anh lắc lắc.
-Đây là nhà anh.Lúc này cậu mới hoàn hồn,nhìn xuống cánh tay đang khoác tay mình.
Cậu gật đầu.
-Sau này nơi này cũng là nhà cô.
Cô buông tay cậu ra cháy về phía trước la hét om sòm.
-Aaaaa nơi này sau này sẽ thuộc về mình.
Mỗi sáng mình có thề ra đây chơi rồi.
Cô dang hai tay rộng ra.Xoay vòng tròn,ngửa mặt lên trời mà hét.Cậu đứng bên dưới cười.Cô bé này thật dễ thương.Cậu cứ đứng im ở đó.
Lúc này cô quay lại.
-Mà tôi là ai??? Bố mẹ tôi đâu???
-Cô tên Lý Ngọc Hân.17t.Bố mẹ cô mất từ lúc cô còn nhỏ.
Khuôn mặt cô thấm đượm nỗi buồn thay thế nụ cười như nắng toả khi nãy.Cô lững thững đi lên lầu như một người không hồn.Hoá ra mình là đứa không cha không mẹ,thì ra mình là đứa mồ côi bamẹ.
-Haha.....haha...Cô ngửa đầu lên trời cười như một người điên.
Chạy thật nhanh vào phòng cô khoá trái rồi trượt theo cánh cửa lạnh buốt trượt xuống ngồi bệt dưới sàn nhà lát gạch men trắng.Cậu chạy đến đứng bên ngoài phòng cô đập cửa.Nhưng cô không hề để ý.
-Hân cô có thể mở cửa cho tôi.Chúng ta có thể nói chuyện mà.Cô đem hết tất cả những đồ nào dùng được đều ném đi hết.Vừa lúc cái đèn ngủ phi đến chỗ cánh cửa.Xoảng
-Đi đi.Để tôi được yên.-Chúng ta nói truyện này trước rồi tôi sẽ đi.
-Đi đi.
-Người đâu mang khoá phòng này lên cho tôi.Cậu quay xuống lầu hét lên làm mấy người giúp việc ở dưới giật mình.Có một cô gái mang khóa lên cho cậu.-Đây đây ạ.Taz chân lóng ngóng cắm mãi khoá mới vào ổ.Vì vướng cô đẩy mãi cửa mới ra.Vừa vào đến cửa nhìn quanh mới tìm thấy cô.Đến gần cô,thấy cô đang ôm đầu chôn mặt giữa hai đầu gối.Cậu không nỡ nhìn cô như vậy.Dang tay ra ôm cô vào trong ngực.
-Tại sao.Tại sao tôi không nhớ gì hết vậy.Bố mẹ cũng bỏ lại tôi mà đi.Tại sao,tại sao.Gióng cô nghẹn ngào nghe mà thương tâm.Cậu cứ ngồi đó ôm cô.Còn cô thì khóc tê tâm liệt phế.Khóc mãi rồi cô tựa lên vai cậu ngủ gật.Cậu bế cô lên giường rồi đắp chăn cho cô ngủ.-Trông cô ấy,lúc nào cô ấy dậy cho cô ấy ăn.-Vâng.Cậu vào gara lấy xe lái ra ngoài cửa._________________________Ngủ dậy cô đi xuống lầu.Đi vào nhà bếp trên bàn tràn đầy thức ăn ngon-Cậu chủ đâu???-Dạ cậu chủ đi đâu từ sáng đến giờ.Trước khi đi,cậu dặn cô lúc nào dậy ăn cơm.-Tôi biết rồi.Cô vẩy tay.Ngồi vào bàn ăn nhưng cô không hề ăn được ít nào.Đúng là nhà giàu mà.Ăn gì cũng lắm.Haz một bàn đầy thức ăn thế này thì ăn làm sao hết được chứ.Cô cố gắng ăn được hapi bao miếng thì buông bát xuống đi vào phòng khác xem phim.Đang xem phim thì cô nghe thấy tiếng động cơ xe ôtô đang đi vào.-Dạ cậu chủ đã vềVừa vào đến cửa cậu cởi áo khoác ngoài ra đưa cho người giúp việc.Đi tới gần chỗ cô ngồi cậu cúi người xuống bên tai cô nói-Đi ngủ đi.Mai còn dậy đi học nữa.Cô vứt điều khiển xuống cô quay mặt về phía cậu.Hai người còn cách nhau 1cm là môi chạm môi.Cô giật mình quay mặt đi nhìn về hướng tivi nói.-Sáng tôi ngủ đã rồi giờ không buồn ngủ.-Dù sao cũng nên đi ngủ đi.Con gái thức khuya không tốt đâu.Cô lững thững đứng dậy đi lên lầu.Sáng hôm sau cô dậy sớm làm VSCN rồi đi xuống lầu.ĐẾn đầu cầu thang cô nhìn thấy cậu đang ăn.Cô đi lại gần rồi ngồi xuống.-Tý nữa Mạc sẽ đưa cô đi học.Cô gật gật đầu ra hiệu đã biết rồi cô cắm đầu vào ăn.Cậu ngồi nhìn tướng ăn của cô chỉ biết lắc đầu và cười.-Tôi đi làm trướcCậu đứng dậy cầm gặp ra cửa.-Cô Lý cô ăn xong chưa??? Sắp muộn học rồi.-Tôi xong rồi đây.Vừa buông lời xong cô đứng dậy đi ra ngoài.
Ngồi vào trong xe cô cắm tai phone nghe nhạc.
-Trường gần đây không???
-Dạ hơi xa.Gần công ty cậu Huy ạ.
-Anh ta là ai???
-Hả.Cô không biết người ở cùng mình mấy hôm nay tên gì sao.
-Không.Tại anh ta không giới thiệu bản thân chứ bộ.
-Mà hắn ta tên gì vậy???
Cô ngước đôi mắt lóng lánh lên nhìn người tài xế tên Mạc.
-Dạ cậu ấy tên là Trần Nhật Huy.
Cô gật gật đầu như một con điên.