Anh lắc đầu,kì thật những chuyện như này ngày xưa anh đều không dám suy nghĩ đến.Cứ mỗi đêm khi tiến vào giác ngủ anh đều gặp ác mộng đó.Tỉnh lại anh cũng không dám ngủ nữa,vì anh biết khi nhắm mắt vào chuyện đó một lần nữa lại xuất hiện như cái năm đó.Nhưng ngày hôm nay,khi cô hỏi anh câu đó anh đã không tự chủ được mà nói ra với cô.Anh rất mệt mỏi khi cứ phải cố gắng che đậy nỗi lòng mình như vậy.Anh cần một người lắng nghe tâm sự của anh và hiểu lòng anh.Và người đó không ai khác chính là cô.”Không có gì đâu dù sao chuyện cũng qua mấy chục năm rồi””Em không nghĩ anh có kí ức cùng tuổi thơ như vậy””Dù sao họ cũng bị báo ứng rồi”Anh nhếch mép cười,trên khuôn mặt là một nụ cười khinh bỉ.”Anh biết họ là ai rồi sao”Anh gật đầu,biểu cảm như không muốn nhắc đến chuyện này nữa.Đi được khoảng một quãng,cô ôm cổ anh thật chặt.Ghé đôi môi trái tim sát vào tai anh,hơi thở nóng hổi của cô làm trái tim anh đập liên hồi.”Tương lai sau này khi nhớ lại,anh hãy để em được tồn tại trong đó có được không?”Anh gật mình,đứng ngây ra tại chỗ.Đây là cô đang tỏ tình với anh ư?Nghĩ đến đó trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.”Anh có thể coi là em đang tỏ tình với anh không?”Nghe anh nói vậy,mặt cô đỏ bừng.”Anh nghĩ sao thì là vậy đi””Em đã nói thế,anh có thể từ chối được sao”Anh nở nụ cười một nụ cười toả sáng thu hút bao nhiêu người qua đường.Anh dường như rất vui.Anh cả thấy ngày hôm nay là ngày vui nhất trong bao nhiêu năm nay.Cô thiện lương,có một nụ cười ngây thơ hồn nhiên,thu hút biết bao người yêu cô.Nhưng cô lại không yêu họ,trong khi đó có rất nhiều người đẹp trai,nhà giàu,tương tai rộng mở.Thế mà cô lại yêu anh,anh đẹp trai thì có nhưng nét đẹp của anh là đặc biệt.Ngay từ lần đầu nhìn thấy anh,cô đã biết người nắm giữ trái tim cô là anh.Anh là người chúa đã chọn cho cô và cũnp là người cùng cô đi hết con đường này.Là người mà sau này,cho dù là giàu xang hay nghèo hèn,khó khăn hay bệnh tật thì anh luôn ở bên cô.Lúc đầu tiên nhìn thấy anh,trên khuôn mặt khôi ngôi,tuấn tú ấy hiện lên sự trắng bệnh và lo lắng.Khi ấy không hiểu vì sao trái tim cô lại đau buốt đến vậy.Đến ngày hôm nay khi anh kể về qúa khứ của anh cô cũng buồn và thương tâm như anh vậy.Và giờ cô đã biết thì hóa ra đó là yêu.Nếu ngày hôm nay cô không nói,thì sau này cô sẽ không còn cơ hội.Cô biết,nếu không nắm bắt cơ hội này cô sẽ mất anh.Cô không thể nào tưởng tượng được,nếu anh tay trong tay với người khác trái tim cô có thể sẽ vỡ vụn.”Đang nghĩ gì vậy”Cô lắc đầu cười.Đúng,nếu như cô mất anh có khả năng cô sẽ chết,vì cô coi anh như sinh mệnh của mình.”Đi về chứ”Cô gật đầu.Cũng muộn rồi phải về thôi,mai còn đi học nữa.Bất giác vòng tay đang ôm cổ anh siết chặt lại như sợ anh biến mất vậy.Anh cõng cô đến chỗ ghế đá.Một chân qùy xuống,cúi đầu bắt đầu tháo giày ra giúp cô.Hai người ra bãi đỗ xe gần đó,vừa ngồi vào chỗ anh mở nhạc lên để làm giảm bớt sự im lặng trong xe.”Ngủ đi.Lúc nào về đến nhà anh gọi em dậy””Vâng,em ngủ đây,khi nào đến nhà gọi em nha!”Anh gật đầu.Cô vừa nhắm mắt đã chìm vào giấc mộng đẹp.Anh nhìn mặt cô một lúc,rồi đem bàn tay to của anh ôm trọn bàn tay nhỏ bé của cô.Hai bàn tay đan chặt vào nhau không còn kẽ hở.Nếu như cô biết chuyện anh đã làm với cô,liệu cô có rời bỏ anh không?
Ngay lần đầu tiên gặp cô,vào mấy năm trước,cô đã đánh cắp mất trái tim anh rồi.
Anh biết,cô là con người đó nhưng anh không thể ngăn được trái tim mình đập loạn vì cô.