Vận mệnh bi thương chú định, ngoài cam chịu ra thì cũng không
biết làm gì hơn. Lạc Thiên nhận mệnh rồi, hắn ngủ, dù sao ngủ thiếp đi đến chết vẫn hay hơn là thức tỉnh trong không gian
khủng bố này để rồi chết di trong khinh khủng tột độ của dày
vò.
Ngày qua này hắn yên lặng ngủ say, không biết bao lâu hắn chợt tỉnh giấc, bởi vì chất lỏng trong long đản đang sôi
trào mà trở nên đậm đặc hơn bao bọc lấy hắn.
Choàng
tỉnh, không gian trở nên trong sáng hơn rất nhiều, hắn cảm thấy
điều đó. Một trận năng lượng mỏng manh đến không thể mỏng manh
hơn đang tràn vào long đản liên miên không dứt. Phải nói là Lạc
Thiên quá ngạc nhiên khi mình có thể cảm nhận được sự khác
biệt nhỏ bé này.
Cũng tại hân vô tri mà thôi. Thứ nhất
tinh thần lực của hắn giờ đây khá mạnh đầu tiên là thần hồn
hắn bị hút vào trong Âm Dương Long Thung và được tẩm bổ biến
chất, thứ hai hắn thôn phệ thần hồn của một ấu Long thế nên
việc hắn nhạy cảm mà dò ra được một tia năng lượng mỏng manh
tràn vào long đản đó là chuyện bình thường.
Quái lạ
dõ ràng năng lượng lạ lẫm này là từ bên ngoài tràn vô. Mà
lại nói theo thông tin từ thần hồn của ấu long thì mụ mụ của
nó phong ấn triệt để cơ mà. Phong ấn này có hai mục đính, một là để trợ giúp long đản vượt qua không gian phong bạo, thứ hai
là che lại khí tức nếu không thì sẽ thành mồi ngon cho các
động vật khác. Đây là lý do long đản tồn tại cả vạn năm mà
không bị phát hiện. Chỉ có bí pháp của ba ba long đản mới có
thể tìm ra nó.
Không chần trừ Lạc Thiên kéo dài cảm
giác của mình ra lần mò đến ngọn nguồn của tia năng lượng
tràn vào. Một lỗ hổng tầm 1 ngón tay rộng hiện ra trong cảm
giác của hắn. Không chần trừ hắn điều khiển cảm giác của
mình vọt qua khe hẹp này. Một thời gian dài tranh đấu cùng ấu
long hồn để cho Lạc Thiên có thể thuần thục điều khiển “cảm
giác” của mình một cách trơn chu.
Khung cảnh bỗng trở
nên sáng tỏ trước mắt Lạc Thiên, một cảm giác kì dị như chính mình nhìn thấy vây. Đây thực ra cũng là một nơi tối tăm. Thế
nhưng có hai vật bắt mắt đang lập lòe để cho Lạc Thiên cảm
nhận rõ ràng.
Phải rồi đó chính là pho tượng hình
rồng tàn phá của lão khất cái đang tỏa ra ánh sáng lờ mờ
màu xanh, bên cạnh đó là một cái cự đản cao nửa thước đang
lập lòe quang hoa màu bạc. Hai luồng ánh sáng như đang tranh đấu với nhau. Lặng yên quan sát Lạc Thiên có thể thấy rằng mặc dù nhỏ bé nhưng thanh sắc quang mang của Âm Dương Long Thung đang
chiếm ưu thế, và khe hẹp của ánh sáng bạc đang dần mở rộng.
Lúc này có đui mù thì Lạc Thiên cũng hiểu rằng Âm Dương Long Thung
đang trợ giúp mình phá giải phong ấn. Là một trạch nam thì
ngoài chơi game Lạc Thiên tất nhiên cũng đọc qua Tiên Hiệp, hắn
xuy đoán ra cái năng lượng mỏng manh truyền qua khe mở của phong
ấn chính là Linh khí. Có linh khí thì mới giúp “vật chất”
trong long đản tố hình.
Nghĩ đến đây Lạc Thiên vui mừng
quá đỗi. Vậy là có hi vọng, không phải chết là tốt nhất, còn sống so với cái gì cũng cường. Tiếp theo là hắn hưng phấn,
hắn sắp trở thành Long, một linh vật bá đạo, là bá chủ một
phương, long uy bát diện, sức mạnh vô địch, uy phong lẫm lẫm.
Đến một độ cao nào đó hắn sẽ có thể biến thành hình người,
kiếm một cô bạn gái xinh tươi... à không phải là vài cô mới
đúng.... hắn la Long kia mà. Nghĩ đến đây hắn hung hăng nhảy
nhót mà cổ vũ Âm Dương Thung.
Mà Âm Dương Long Thung cũng
không làm Lạc Thiên thất vọng. Hắn dựa vào cảm nhận mà thấy
rằng Âm Dương Long Thung đang hút lấy linh khí mỏng manh đang tràn ra từ một phía nào đó tròn không gian đen tốt này sau đó biến nó thành thanh sắc quang mang mà bào đi bạch sắc đang bao vây
vỏ trứng.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng,năm qua năm. Đến một ngày kia toàn bộ bạch sắc bị bào biệt tăm. Đến lúc này
thì trong long đản đã hình thành một tiểu xà hai màu xanh đỏ
lẫn lộn. Phải đó rõ ràng là xà mà không phải là long. Tiểu
xà xấu xí có một cái mào xương nhỏ trên đầu, lúc này quang
mang hỗn độn hai màu thanh hồng biểu chưng cho Lạc Thiên nằm gọn trong não bộ tiểu xà dài tầm một xích này (33,3 cm).
Giờ đây Lạc Thiên không hề còn một chút nào cảm Âm Dương Long Thung
mà là hận thù, là kẻ địch không đội trời chung với nó. Số
là sau khi tiêu diệt màng phong ấn thì cái quái tượng này không hề đình chỉ hút lấy linh khí mỏng manh ở đây. Cảm thấy linh
khí ngày càng thưa thớt Lạc Thiên lòng rối như tơ vò, bố khỉ
đây là cướp miếng ăng trong miệng a. Không có Linh khí thì tiểu
xà không phát triển nổi, không phát triển thì lấy đâu ra sức
mà phá vỏ chui ra. Không phá vỏ chui ra thì chỉ có con đường
chết mà thôi.
Vừa hết đại nạn này lại qua tiểu nạn
khác. Giờ đây trong bóng tối hai đối thủ đàn dành dật từng
giây cướp đoạt miếng ăn lẫn nhau.
Ngày qua ngày, thời
gian như thoi đưa, cuối cùng thì sau 3 năm thời gian linh khí xung
quanh đã khô cạn. Trong long đản giờ này đang quận tròn một
quái xà mà không phải long tử. Quái xà nhìn qua cũng khá mập
mạp, dài tầm gần trượng cuộn tròn trong long đản, nó đã chiếm hết diện tích của long đản rồi. Lân phiến chỗ hồng chỗ thanh
nói chung lẫn lộn, xấu không thể tả. Cái đầu mười phần là xa
hình không có một chút xíu nò đặc điểm của long hình. Trên
đỉnh đầu là một chiếc mào nhỏ bao phủ bởi lân phiến màu xám. Nhưng vì sao gọi là quái xà đó là bởi vì quái xa này có
bốn cái chân nhỏ dài tầm hai thốn với 3 móng vuốt.
Giờ đây Lạc Thiên đang buồn rầu vì vỡ mộng. Hắn đang hận chết Âm
Dương Long Thung. Gã cho rằng mình không thể biến thành Long hình tất cả tội lỗi là do Âm Dương Long Thung tham lam tàn bạo tranh
ăn của hắn. Nhìn nó giờ đây đã bớt đục ngầu thì biết, đến 7
phần linh khí là bị nó nuốt trôi a.