Nghe đến câu:
“Tôi liền một tay che trời để bảo vệ em.
Nguyện là fan não tàn cho em“.
Thật sự Tiểu Lăng không biết nói gì nữa.
Tim cô đập rất nhanh, khuôn mặt bỗng chốc hóa đỏ bừng.
Đây giống hệt như một lời tỏ tình vậy.
Một lời tỏ tình vô cùng bất ngờ.
Nguyện bên cạnh che chở, bảo vệ em. Yêu em một cách vô điều kiện.
“Nếu cả thế giới chống lại em, tôi lại không ngại vì em mà chống lại cả thế giới“.
Tiểu Lăng cô có nên tin những lời người đàn ông này nói không?.
Anh thật sự nghiêm túc.
Nhưng cô đâu còn xứng đáng.
Không xứng đáng để yêu cũng không xứng đáng có hạnh phúc.
Lục Bạch Y chống cầm. Nhàn nhã nói. “Vậy xin hỏi vị tiểu thư kia. Chiếc ghế bà Lục của tôi đến khi nào em mới chịu ngồi“.
Hả? Tiểu Lăng bất ngờ.
Bà Lục gì chứ. Anh đừng tiến nhanh quá chứ.
“A, vấn đề này tôi đã từng nói rồi mà nhỉ?. Tôi...“. Tiểu Lăng cố gắng nói.
“Hay để tôi giới thiệu cho anh vài n.. “
Tiểu Lăng chưa kịp nói xong đã bị Lục Bạch Y chặn lời.
“Chiếc ghế phu nhân của tôi chỉ dành cho em“.
A, cái này. Thật quá làm khó Tiểu Lăng.
Tiểu Lăng thật hết cách rồi. Cô thở dài
“Cho tôi thời gian suy nghĩ“.
“Được, Lục Bạch Y tôi vốn không phải là người dễ từ bỏ“. Lục Bạch Y nói, anh chấp nhận lời cô.
Thật ra, Tiểu Lăng đối với Bạch Y vô cùng cảm kích. Nhiều lúc cô đã muốn gục ngã theo con tim mình.
Lục Bạch Y rất tốt với cô.
Anh xuất hiện mỗi khi cô gặp chuyện.
Sẵn sàng che chở cho cô.
Lúc cô khó xử anh lại giúp cô tìm được lối. Anh luôn động viên, an ủi cô.
Khiến cô dũng cảm thực hiện ước mơ của mình.
Nhưng Tiểu Lăng cô lại không xứng với anh.
Cô cứ bị viễn cảnh lúc đó làm khổ sở.
Cô mất đi sự trong sạch nhưng sao một chút gì về lúc xảy ra cũng không sao nhớ ra.
Có thật sự là cô đã...
Bất chợt mưa đổ xuống.
Lục Bạch Y nhìn rồi lại nở ra nụ cười như hoa.
“Lúc tôi gặp em, trời cũng mưa như thế này“.
“Hả“. Tiểu Lăng bất ngờ.
Không phải anh và cô gặp nhau ở buổi tiệc Bạch gia sao.
Lục Bạch Y gặp cô khi nào chứ. Sao cô không biết gì cả.
Lục Bạch Y lại nói “Lúc đó nhìn em vô ưu. Đôi mắt khẽ nhiễu xuống buồn bã. Chỉ nhìn bóng lưng rời đi của em mà khiến lòng tôi không thể yên“.
“Chắc tôi đã phải lòng em mất rồi.
Đó là điều tôi nghĩ“.
Thịch.
Trái tim Tiểu Lăng khẽ một nhịp.
Cô vừa mới rung động sao.
Cô vừa rung động trước Lục Bạch Y sao?.
Đúng, chính hôm đó.
Đó chính là lúc cô phát hiện chuyện của Từ Quang và Bạch Uyển Sa nên mới buồn bã như vậy.
Lục Bạch Y đã thấy cô ư.