“Cái cô Isabella kia thực sự quan tâm nhà Cullen một cách khoa trương quá mức.”
Jessica híp mắt, hai tay thoải mái chống ra phía sau, duỗi ngửa người ngồi trên bàn, hưởng thụ từng tia nắng hiếm hoi âu yếm làn da và gột rửa tâm hồn suýt nữa thì bị không khí u ám của Forks nhiễm đục. Hai hàng lông mi rủ xuống tạo thành một lớp bóng mà hình vòng cung dưới mí mắt, run nhè nhẹ thể hiện chủ nhân của chúng đang hết sức thoả mãn. Mái tóc xù màu vàng cũng phá lệ trở nên suôn mượt và óng ánh dưới ánh nắng. Đây là kết quả của cả tháng trời chú ý chăm sóc chất tóc của cô nàng, cũng là một bước chuẩn bị cho buổi prom sắp tới.
Sarah vẫn luôn không có ý kiến đối với loại suy nghĩ kỳ quặc này của cô nàng. Làm ơn! Chẳng lẽ không có buổi prom, bạn sẽ mặc áo phông quần jean cũ cùng mái tóc bù xù như tổ quạ đi ra đường? Tất nhiên là không. Jess à, bồ là một cô gái, nhưng điều đó không thể khiến bồ suốt ngày chỉ nghĩ đến bọn con trai. Đó quả thực là một điều ngu ngốc.
Nghe luận điệu đó của Sarah, Jessica chỉ khinh bỉ phì cười. Đúng vậy Sarah, bồ chẳng bao giờ để ý đến bọn con trai. Trong mắt bồ chỉ chứa được một thằng đàn ông điển trai thôi. Thật không biết tên Edward đó, ngoài vẻ ngoài hoàn hảo ra thì có gì hay? Coi trọng hắn, bồ mới thực sự là đồ ngốc.
Được rồi, Sarah chỉ nhún vai trước sự chế giễu của Jessica, bồ thắng. Nhưng mà, chỉ dựa vào vẻ ngoài đó thôi quả thực Edward có thực lực khiến cho hàng đống đứa con gái quỳ gối trước mặt hắn xin trở thành kẻ ngốc. Mình chỉ là một đứa con gái nông cạn bình thường mà thôi. Vẻ ngoài của hắn thực sự rất được!
Trận đấu võ mồm đó, cả hai người lấy kết quả hoà để chấm dứt. Thế nhưng, nó cũng đưa đến một hậu quả tai hại là Jessica càng ngày càng không có thiện cảm với Edward và mấy đứa con gái thích xoay quanh anh chàng. Isabella Swan đương nhiên trở thành “ứng cử viên sáng giá nhất” trong lúc này. Không lúc nào là cô nàng không mỉa mai, soi mói hoặc châm chọc một điều gì đó về bọn họ, Bella và nhà Cullen. Tựa như lúc này, Jessica hiển nhiên không bỏ lỡ thời điểm nói chuyện phiếm siêu tốt dưới bầu trời xanh và thời tiết tốt đẹp, có nắng.
“Có lẽ là thương hại bọn họ bị học sinh trong trường bị cô lập chăng?”
Sarah không mấy thích những ngày nắng. Loại thời tiết này chỉ khiến cho cô cảm thấy cả người nóng bức và khó chịu. Ánh nắng thực độc hại. Toàn chứa những loại tia ảnh hưởng không tốt đến làn da của thiếu nữ: tia UV, tia cực tím… (được rồi, thực ra thì hai loại đó chỉ là một _ _! ) Những ngày nắng như thế này hay khiến Sarah nhớ lại cái nắng nóng của Singapore. Bản thân có chút xôn xao và dao động kỳ quặc. Sarah cực kỳ không thích loại cảm giác này. Nó khiến cô cảm thấy mình trở nên yếu đuối và hoang mang, chơ vơ giống như một khúc gỗ nổi lềnh bềnh trên đại dương mà không hề có gốc rễ bám trụ. Cái cảm giác khiến người ta dễ dàng lâm vào sự sợ hãi và cô độc.
Sarah hơi cụp mắt che giấu tâm tình không tốt của bản thân. Tay cầm bút vẫn hí hoáy viết gì đó vào sổ tay, lơ đãng nói ra suy đoán của mình. Thật ra, chính bản thân cô cũng cảm thấy ý nghĩ đó rất vớ vẩn. Nhưng ai biết đâu đấy, cô mang máng cảm thấy hình như trong nguyên tác cũng có một đoạn miêu tả tâm tình của Bella như vậy khi nhìn thấy thành viên của nhà Cullen.
Jessica hiển nhiên không đồng ý với cách nghĩ của Sarah. Cô nàng xuy một tiếng, cười nhạo.
“Bồ đừng nói đùa. Ai chẳng biết tính tình người nhà Cullen. Tự bản thân họ không muốn giao tiếp với bạn bè trong trường lại nói là chúng ta cô lập họ. Đúng thật là không có mắt. Con bé đó rõ ràng để ý đến bạn trai của bồ, bồ còn bình thản như vậy?”
“Bạn trai của mình?”
“Đừng giả ngây với mình. Là Edward chứ ai.”
“Bọn mình chẳng có gì cả.” Sarah hơi bất dĩ ngước lên, lắc lắc đầu.
“Có gì hay không chính bản thân bồ biết.” Jessica không để ý, nói tiếp. “Đừng để đến lúc có kẻ nhảy vào chắn giữa hai người rồi chạy đến khóc với mình. Mình cũng không có dư khăn giấy cho bồ xài đâu.”
“Mình biết. Bồ đừng quan tâm đến hắn và Isabella. Chẳng có gì hay cả.”
Jessica hơi mở mắt nhìn Sarah. Từ vị trí ngồi của cô nàng chỉ có thể nhìn đến đỉnh đầu nhu thuận của Sarah cùng mái tóc bạch kim suôn mượt như tơ của cô nên Jessica không tài nào có thể quan sát biểu tình chân thật trên mặt của Sarah. Cô nàng nặng nề thở dài, trong mắt tràn đầy lo lắng.
“Nhiều lúc quả thực mình chẳng hiểu bồ đang suy nghĩ cái gì nữa.”
“Được rồi. Đừng nói cái này nữa. Isabella kìa.” Sarah dừng bút, nghiêng nghiêng đầu về một phía ám chỉ cho Jessica. Cô thực lòng không muốn bàn luận đến Edward hoặc nhà Cullen trước mặt Isabella.
Jessica nhìn theo hướng ám chỉ của Sarah và thấy Bella đang đi về phía mình. Cô gái này có vẻ cũng rất hài lòng với bầu trời trong xanh và không gian tràn ngập nắng ấm như hiện tại.
“Hi…Jess, và…” Bella nhìn thấy Sarah thì không quá tự nhiên, ngập ngừng chào hỏi. “Sarah.”
“Xin chào.” Sarah hơi lạnh nhạt gật đầu. Toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào tập bút ký và cây viết đang nhẹ nhàng lướt trên trang giấy tạo thành những tiếng sột soạt nho nhỏ đều tai.
“Buổi sáng tốt lành.” Trái ngược với Sarah, Jessica có vẻ cởi mở hơn. Cô nàng dành cho Bella một nụ cười thật tươi và tiếp tục tận hưởng ánh nắng.
Đúng lúc này, Angela cũng không biết từ chỗ nào hùng hổ xông tới. Đôi kính bự chảng trên khuôn mặt cũng không thể che lấp sự vui mừng và hưng phấn của cô nàng.
“Mọi người! Mấy bồ biết không? Mình có cặp đôi trong buổi dạ vũ!”
“Eric.” Sarah khô cằn phun ra một cái tên, đầu vẫn không ngẩng lên đế chứng kiến ánh mắt u oán của Angela.
“Sarah! Bồ thực biết cách phá hoại không khí!”
“Được rồi.” Sarah ngẩng đầu lên, cây bút trên tay cũng được đặt cẩn thận xuống sổ tay. “Chúng ta làm lại một lần. Mình hứa là sẽ phối hợp.”
“OK.” Angela vậy mà cũng nghiêm túc gật đầu, lặp lại câu nói vừa nãy một lần nữa. “Mọi người! Mấy bồ biết không? Mình có cặp đôi trong buổi dạ vũ!”
“Là ai vậy?” Sarah hưng phấn hỏi.
“Là Eric đó!” Angela gần như nhảy lên khỏi chỗ ngồi.
“Ôi chao! Thật bất ngờ. Angela, bồ thật sự rất tuyệt!” Sarah đưa ra hai ngón cái đối với Angela.
Đến đây thì Jessica cũng không nhịn được phì cười ha hả.
“Đừng diễn nữa. Giả tạo quá mức. Angela, vậy mà bồ cũng đồng ý diễn trò với con bé này. Mình xem xong, cả dạ dày đều đau. Là cười đau!”
Trận cười của Jessica đổi lại chính là hai ánh mắt khinh bỉ của Angela và Sarah.
“Không thích thì đừng nhìn. Tế bào hài hước của bồ cũng quá dư thừa rồi. Bồ xem, Bella ngồi bên cạnh cũng có cười đâu.”
Angela hơi thâm ý liếc nhìn Bella đang không thoải mái ngồi ở một bên. Angela vẫn không hiểu nổi tính tình của Bella. Thời gian cô gái này học tại Forks cũng không phải chỉ là ngày một ngày hai, tại sao cái vẻ lúng túng rụt rè này vẫn chưa biến mất được nhỉ? Thời gian thích nghi cũng có vẻ quá lâu rồi!
Đáp lại cái nhìn của Angela, Bella chỉ hơi cười gượng. Quả thực, cứ mỗi lần như vậy là cô lại không biết nói gì với nhóm các cô gái này. Đề tài chuyện phiếm của họ chỉ quây xung quanh thời trang và các chàng trai. Mà hai thứ đó, Bella thực không đề dậy nổi hứng thú.
“Mình không cười.” Jessica cũng không chú ý đến cử chỉ ngượng ngập của Bella. Cô nàng lấy tay che miệng lại để kiềm giữ tiếng cười của mình. Đôi mắt cong cong thành hai vầng trăng khuyết. “Angela đã có cặp đôi vậy cuối tuần tụi mình đi Port Angeles mua váy dạ hội đi.”
“Mua váy dạ hội?” Angela nghe thấy đề nghị của Jessica cũng cảm thấy hứng thú. Dù sao cuối tuần cũng không có việc gì làm. Port Angeles là một lựa chọn không tồi.
“Mua thêm một chút phụ kiện và đồ trang điểm nữa. Mình cũng muốn đi mua vài món đồ ngủ.” Sarah chậm rì rì lên tiếng, giọng điệu đều đều không có quá nhiều nhịp điệu phập phồng lên xuống nhưng cũng không che lấp được sự quan tâm của cô dành cho trang phục và mua sắm.
“Đồ ngủ?” Jessica cổ quái nhìn Sarah. “Đang yên đang lành sao bồ lại có ý định đi mua đồ ngủ?”
“Đồ của mình hơi bị thiếu.” Sarah tội nghiệp nhỏ giọng.
Chữ “thiếu” này của Sarah khiến Jessica và Angela nhớ lại tủ đồ không tưởng của cô nàng này tại Black Winter, cái biệt thự cũ kỹ trong rừng. Chỉ cần nhớ thoáng qua thôi, hai cô cũng đã có một loại xúc động muốn chà đạp khuôn mặt “thiên sứ” trước mặt.
Jessica lại vẫn cảm thấy cô nàng này vẫn chưa nói hết ý nghĩ của mình. Vì vậy, Jessica cố nén xúc động muốn vung tay của mình, nhẫn nại hỏi.
“Thiếu cái gì?”
“Mình vẫn chưa có áo ngủ sexy! Cái loại nóng bỏng giống của bồ và Angela ấy.” Sarah ấm ức nói.
Câu nói vô tình của Sarah ngay lập tức khiến mặt của Jessica và Angela biến thành hai trái cà chua đỏ lựng. Jessica thầm mắng trong lòng. Chết tiệt! Biết vậy, tiệc ngủ hôm ấy đã không đem nó ra khoe với Sarah. Không ngờ con bé này còn canh cánh trong lòng đến tận giờ.
Angela tất nhiên hiểu loại áo ngủ sexy mà Sarah đề cập tới là có chuyện gì. Cô nàng cũng không được tự nhiên mà thầm mắng bản thân ngu ngốc. Lúc ấy chỉ muốn cười nhạo loại váy ngủ công chúa ngây thơ của Sarah nên cô và Jess mới lôi bộ đó ra mặc. Không ngờ lại khiến cho con bé đơn thuần này nhớ thương.
“Bồ sẽ mặc kiểu đó sao?” Angela cứng ngắc hỏi lại.
“Treo trong tủ ngắm cũng rất đẹp mà.” Sarah xấu hổ cúi đầu, nhỏ giọng trả lời.
Jessica và Angela chỉ biết ngửa đầu nhìn trời thở dài. Nói cả buổi trời thì ra chỉ muốn mua về cất chứa. Thôi, xem như cũng được đi.
Angela hơi thở dài, vuốt vuốt đầu Sarah.
“Được rồi. Bữa đó sẽ sắp xếp hành trình đi cửa hàng áo ngủ cho bồ.”
Lúc này, Jessica mới đột nhiên nhớ đến Bella, người vô tình bị bỏ quên nãy giờ. Cô nàng tốt bụng quay sang hỏi.
“Còn Bella, bạn muốn đi cùng tụi mình không?”
Bị câu hỏi của Jessica khiến cho giật mình, Bella mới dời mắt khỏi trang sách giáo khoa. Thoạt đầu, cô ta định lắc đầu từ chối. Chỉ nghĩ đến một loại cửa hàng quần áo và phụ kiện là Bella đã cảm thấy chóng mặt và thương cảm cho túi tiền của mình. Nhưng rồi một hình ảnh thoáng hiện qua trong óc cô. Cửa hàng sách đó hình như cũng ở Port Angeles thì phải? Nghĩ vậy, cái lắc đầu của Bella sửa lại thành gật đầu. Cô ta hơi nở nụ cười với Jessica.
“Mình đi cùng với nhé.”
“Không vấn đề gì. Lúc đó tụi mình sẽ đến đón bạn.”
Tuy hơi bất ngờ với câu trả lời ngoài dự đoán của Bella, Jessica vẫn hào phóng đáp ứng. Dù sao, ngoại trừ việc quá mức bám dính lấy mọi thứ về nhà Cullen, Isabella cũng không quá đáng ghét. Có lẽ, một bữa đi chơi chung thoải mái có thể khiến cho quan hệ giữa mọi người trở nên tốt đẹp hơn và khiến cho cô gái này bớt ngượng ngùng và gượng gạo.
Đối với đề nghị đi chung của Bella, Sarah cũng không cảm thấy có gì kinh ngạc. Cô sớm biết Bella sẽ tham gia chuyến đi này. Chỉ có một điều khiến Sarah không cách nào cảm thấy thoải mái được là suy nghĩ về Edward.
Thật ra, kể từ khi Bella đến Forks, chuyện giữa hai người họ Sarah hoàn toàn không biết một chút gì. Trong đầu cô vẫn tồn tại rất nhiều câu hỏi. Edward từng đêm vẫn xâm nhập vào phòng Bella và ngắm cô ta ngủ sao? Edward vẫn bị Bella hấp dẫn và không thể cưỡng lại mong muốn được gần gũi với cô ta sao? Edward vẫn sẽ âm thầm đi theo và bảo vệ Bella sao?…Tất cả những câu hỏi giống như đã tồn tại sẵn câu trả lời, lại giống như không hề được trả lời. Điều ấy khiến Sarah đôi lúc cảm thấy khó thở khi nghĩ đến những gì có thể xảy ra trong tương lai. Một tương lai có Edward, có Bella, có nhà Cullen nhưng lại hoàn toàn không có cô, Sarah Stuart.
Cô là một kẻ không nên xuất hiện tại đây, trong thế giới này.
Câu chuyện giữa họ không có phần diễn của cô. Cuộc đời họ cũng sẽ không có vị trí dành cho cô. Thế nhưng, từng tình tiết đã diễn ra, mọi thứ, mọi sự kiện đều có sự có mặt của cô.
Nhà ăn trung học Forks, cái nhìn đầu tiên của Bella dành cho Edward.
Lớp sinh học, lần đầu tiên gặp mặt chính thức giữa họ.
Vụ tai nạn xe khiến Bella nghi ngờ về thân phận của Edward.
Bệnh viện, lần cãi vã đầu tiên.
La Push, Jacob và truyền thiết về những kẻ máu lạnh.
Những sự kiện đó đều là những bước vô cùng quan trọng thúc đẩy tình yêu giữa Edward và Bella, từ bị hấp dẫn chuyển sang tò mò và khát khao tìm hiểu đối phương. Tất cả đều có sự hiện diện của cô nhưng Sarah Stuart dù hiện diện ở đó cũng chỉ là một vai quần chúng mờ nhạt. Cô đứng bên cạnh và nhìn mọi chuyện lần lượt diễn ra. Im lặng mà nhìn một người con trai, mới đây vẫn luôn kề cận bên cô dần dần bước về phía một cô gái khác, đi tìm một nửa đích thực trong cuộc sống lâu dài và nhàm chán của anh, đón nhận một cuộc sống mới không có cô trong đó.
Đó là một cảm giác như thế nào nhỉ?
Nếu hỏi cho rõ ràng, Sarah thực lòng không biết. Giống như ngậm lấy một viên chocolate nguyên chất, chờ cho nó tan dần trong miệng mình, cảm thấy vị đắng của nó chậm rãi chảy xuống và thấm từng chút một vào con tim.
Rất đắng.
Port Angeles có lẽ cũng sẽ là một hồi diễn mới. Cô vẫn là một khán giả, nhấm nháp thỏi chocolate của riêng mình.