Tại bệnh viện...
Minh tỉnh dậy sau một đêm ngất đi, gã mở mắt, trần nhà màu trắng đập vào mắt gã, mùi xác trùng xộc vào mũi, xung quanh có tiếng nói chuyện, đây là bệnh viên sao. Gã nhìn qua nhìn lại đây chính xác là bệnh viện, gã đang nằm tại phòng bệnh chung, cạnh gã có hai bệnh nhân khác đang được người nhà chăm sóc còn gã xung quanh không có ai. Minh tính ngồi dậy nhưng cả hai chân gã không có cảm giác, chuyện hôm qua ùa về làm gã hoảng sợ
_Mình bị tàn phế rồi sao.....không không...- gã cố dùng sức ở chân nhưng chân gã vẫn nằm yên, không nhúc nhích được.
Đúng lúc này Mỹ mua đồ ăn sáng đi vào, thấy chồng cô đã tỉnh, cô vội chạy lại....
_Anh tỉnh rồi, anh không sao chứ
_Chân tao bị gì vậy, chân tao không cảm nhận được- gã quát lên, làm mọi người trong phòng chú ý.
_Anh nói nhỏ thôi......bác sĩ nói chân anh bị thương khá nặng nên không thể đi lại được.
_Tức là tao là người tàn phế..- gã suy sụp
_Anh lại thiếu nợ ai để người ta đánh đập thế này, may là em tìm được anh không thì giờ anh chết chỗ nào không hay.- Mỹ nhận được cuộc gọi cầu cứu của gã, cô nghe gã nói hôm nay đi chung với thằng Lễ nên nhanh chóng gọi tìm thì biết được tên Minh và ngay cả Lễ đều bị đánh, tìm được gã trong tình trạng bất tỉnh, Mỹ mau đưa tên Minh vào bệnh viện..
_Con khốn ( gã tát vào mặt Mỹ) ....tất cả tại mày nên tao mới bị như thế này.- Minh tức giận, gã ra nông nỗi này đều là nhờ ơn của Mỹ ban cho.
_ Anh quá đáng lắm, sao đổ lỗi cho em chứ- Mỹ giận dữ vì bị ăn tát mà không hiểu lý do tại sao.
_Mày làm gì con em mày rồi để chồng nó tìm tao, đánh hội đồng tao như thế.
_Gia Hy....Gia Hy có chồng- Mỹ ngỡ ngàng.
_Chính thằng chồng nó đã làm tao như thế này- Minh nói tiếp.
Cuộc cãi vã của hai vợ chồng làm mọi người trong phòng chú ý. Một nữ y tá đi vào nghiêm giọng.
_ Đây là bệnh viên không phải cái chợ, hai anh chị muốn to tiếng với nhau thì mời rời khỏi đây.
Thế là cuộc cãi vã của hai người kết thúc.Mỹ lo lắng về người bí ẩn chồng Gia Hy, hắn ta làm chồng cô phế hai chân có thể xem hắn không phải tay tầm thường. Nhưng dù gì thì việc này cũng hết sức quá đáng, sao có thể độc ác ra tay như thế.
_______________•*•*•_________________
Tại sân bay Hoa Kỳ..
Bước ra từ sân bay, Thiên Nhu mệt mỏi sau nhiều giờ ngồi máy bay. Kế bên cô lại là Vỹ Thành, từ lúc xuống máy bay anh luôn kề kề bên cô, cô cũng không biết nên nói gì.
_Sao anh đi theo em hoài vậy
_Ở đây anh chỉ quen em thôi nên đi cùng em không được sao- Vỹ Thành nói vẻ đáng thương.
_Anh ở đây năm năm rồi mà không có bạn bè gì sao?- cô nghi ngờ.
_Bạn bè thì có chứ nhưng chúng nó đâu biết anh quay lại đây- anh đột xuất đến Mỹ là vì cô mà._Vậy thì đi chung đi- cô cũng không nỡ bỏ mặc anh, với lại chỉ ra sân bay thôi có bạn đồng hành cũng vui.
_Ùm...- anh vui mừng khi nghe cô nói vậy.
Ra khỏi cổng sân bay, đã có một chiếc xe chờ sẵn Thiên Nhu, cô và anh cùng tiến đến nhưng.....
_Anh làm gì vậy- cô ngạc nhiên khi Vỹ Thành tự nhiên vào xe cô.
_Không phải em bảo là đi chung sao, anh lái cho, anh có bằng lái xe hạng A- anh vẫn ngồi yên trên xe.
_Em chỉ nói là đi chung ra cổng sân bay thôi, giờ anh muốn đi đâu thì đi chứ, sao lại ngồi trên xe em- Thiên Nhu giải thích lại câu nói lúc nãy cho anh hiểu.
_Anh muốn đi cùng em nên anh ngồi đây là đúng rồi.- anh phải mặt dày lên thì mới ở bên cô được.
_Vỹ Thành.....
_Đói bụng quá, hay đi ăn cái gì trước đi, em mau lên xe đi, anh biết có một quán có đồ ăn ngon lắm - anh giục cô, giờ cô chỉ biết nghe lời anh vì cô cũng đói, đợi ăn xong cô sẽ giải quyết chuyện này.
_______________•*•*•________________
Ngày ra mắt bộ “ Nữ hoàng Ai Cập” gần kề, nhóm thiết kế đang tích cực làm việc, họ phải chuẩn bị rất chu đáo vì ngày ấy là buổi tiệc rất quan trọng có sự góp mặt của các công ty lớn nên không được sai sót. Hạ Ngân ( chủ tịch công ty) hôm nay đích thân đến xem, cô thấy rất hài lòng vì nhân viên cô làm việc rất siêng năng. Sable thấy cô thì mau chóng chạy lại chào.
_Mọi người chuẩn bị đến đâu rồi...
_Chủ tịch, mọi việc cũng sắp xong rồi, chúng tôi đang gấp rút làm- Sable báo cáo cho Hạ Ngân.
_Sable, nhân viên mới làm việc như thế nào- Hạ Ngân để mắt đến Gia Hy.
_Gia Hy ( mỉm cười)....Gia Hy làm việc rất siêng năng, học rất nhanh, tôi không có gì để phê bình cả.
_Tốt..- cô cười vẻ hài lòng
Xem xét mọi việc ổn thoả, Hạ Ngân quay về công ty.
Sable tập trung mọi người lại thông báo...
_Hôm nay chúng ta phải hoàn tất xong khu vực trong sảnh nên sẽ có thể về trễ....., chúng ta phải thúc đẩy tiến trình vì thời gian không có nhiều. Vì vậy nhóm của chúng ta phải cố gắng lên...( mọi người đồng thanh hô to “ cố lên, cố lên “)
Nghe thông báo xong, họ tiếp tục quay lại làm công việc dở dang của mỗi người.
_______________•*•*•_____________
Tiếng chuông tin nhắn của Hải Vinh vang lên.
Gia Hy: Hôm nay phải về trễ
Anh: Sao?
Gia Hy: Công việc nhiều phải hoàn tất
Anh: Mấy giờ về?
Gia Hy: Chưa biết.. về công ty sẽ báo cho anh.
Anh: Đang ở đâu ??
Gia Hy: Ở Luxury
Anh: ???
Gia Hy: Đang làm việc ở Luxury nơi tổ chức buổi tiệc.
Anh: Ok
Gia Hy: