Làm Vợ Thật Của Anh Nhé

Chương 33: Chương 33: Cô thích anh thật rồi




7h tối, tại Luxury....

Vì sự cố gắng của mọi người nên công việc đã hoàn thành. Gia Hy mệt mỏi đi ra về cùng nhân viên công ty, trời về đêm lạnh thật, may là cô có mặc áo khoác. Gia Hy không ngờ anh đang ở đây, điện thoại cô reo lên, cô bắt máy.

_Tôi về rồi đây.../..........

_Gì...anh đang ở đây sao- cô ngạc nhiên khi anh đang có mặt tại Luxury. Cô nhìn qua nhìn lại thì thấy chiếc Ferarri màu trắng đậu ngay bên đường và anh đang nhìn về phía cô.

Gia Hy chào mọi người rồi chạy tới bên anh.

_Sao anh đến đây vậy? / Tôi muốn hít thở không khí sẵn tiện tới đây đón em.-anh nhìn cô.

_Bất ngờ thật...anh đúng là thánh- cô cười cười nói anh là “ Thánh” vì anh có thể canh chuẩn giờ mà đến đón cô.

_”Thánh” ( anh cười) tôi phải chờ ở đây cả một tiếng đồng hồ, sao mình lại đi quan tâm cô ngốc này chứ - anh nghĩ thầm....

_Chắc đói lắm rồi/ Woa...anh quả thật là thánh, tôi đói muốn chết rồi đây- sau bữa trưa thì bữa xế của cô chỉ có ly trà sữa để lót bụng nên giờ cô than thở là mình sắp chết vì đói.

( Anh cười thầm) lí do anh biết vì bụng cô đang kêu réo lên.” Vậy muốn ăn cái gì ?”

_Tôi biết một chỗ ăn siêu ngon lại bổ dưỡng, ăn vào lại ấm lòng.

_Hở.....????- anh không hiểu cô đang nói đến món gì, ăn thôi mà cô cũng bí hiểm vậy.

________________•*•*•_________________

Tada.....

_Trời lạnh ăn cháo lòng là nhất.....( vẻ mặt hạnh phúc)- Gia Hy ăn ngon lành, cô ăn hết muỗng này qua muỗng khác, cô còn gọi thêm đĩa thức ăn kèm, đúng là trên cả tuyệt vời. Cô mải mê ăn mà không thèm để ý đến anh.

Trái với cô, anh lại chẳng đụng đến món cháo, phục vụ mang ra đặt đâu thì anh vẫn giữ nguyên. Đối với anh món cháo lòng như món cháo thiêu, nhìn thôi là anh cảm thấy buồn nôn, là con nhà giàu nên anh đã quen ăn ở các nhà hàng sang trọng, không thì những tiệm có bàn ghế ngồi đàng hoàng chứ không phải ăn ở ngoài lề đường như thế này, trông bẩn không thể tả.

_Sao anh không ăn, món này ăn nguội không ngon đâu.- cô hỏi anh...

_Tôi no rồi, không ăn ( mím môi)- anh lắc đầu từ chối.

_Vậy thì anh ăn món này đi, siêu ngon luôn - cô gắp miếng dồi trường mang đến miệng anh.

_Em ăn đi....tôi biết ăn- anh quay mặt đi chỗ khác để tránh.

_Không biết càng phải ăn để biết được nó ngon như thế nào......(A..A)- cô vẫn không từ bỏ ý định, bắt anh ăn cho bằng được.

_Không ăn- anh tránh né không để miếng dồi trường vào miệng.

Anh không nghe lời nên cô dùng biện pháp cưỡng ép, bóp miệng anh và nhét miếng thức ăn vào miệng. Trong đầu anh thì không muốn ăn nhưng miệng lại mở. Vẻ mặt đau đớn khi ăn của anh làm cô thấy buồn cười..( cười như con điên)

“Oan gia ngõ hẹp” trùng hợp là Mỹ cũng đến đây mua cháo, cô đang mệt mỏi vì phải lo tiền viện phí. Cô bắt gặp Gia Hy đang ngồi cùng với một người đàn ông, nhìn thấy Gia Hy cười vui vẻ như vậy cô lại bực tức, chuyện gẫy chân của tên Minh chắc chắn là do cô trả thù, Mỹ đùng đùng đến bàn của họ._Cười hả hê như vậy chắc vui lắm chứ gì - Mỹ tiến đến phá đi bầu không khí vui của họ.

_Chị Mỹ....- cô ngạc nhiên đứng dậy, anh ngước nhìn người phụ nữ đứng trước mặt, vẻ mặt lạnh, chán ghét.

_ Sung sướng lắm phải không, làm anh Minh ra nông nổi này, mày thoả mãn lắm chứ gì.

_Chị nói gì vậy ?- cô phản ứng dữ dội, không hiểu Mỹ đang nói gì nhưng như đang quở trách cô, chuyện hôm trước cô còn chưa tính với chị nay lại bị nói phong long.

_Đừng giả vờ như vô tội lắm, có người khác ở đây nên không dám lộ mặt thật của mày ra chứ gì.- Mỹ càng ngày càng lấn tới, dùng bao nhiêu từ ngữ khó nghe dành cho Gia Hy.

_Tôi nói cho cậu biết, đừng để bề ngoài nó lừa, nó đã qua tay biết bao nhiêu đàn ông..../ cô không tin chị gái cô lại có thể nói như vậy, cô nhẫn nhịn quá đủ rồi sức chịu đựng con người cũng có giới hạn.

_Cô đã nói đủ chưa....( ngán ngẫm) cô còn xúc phạm cô ấy thì đừng trách tôi.- cặp mặt sắc lạnh nhìn Mỹ, anh chán ghét loại phụ nữ này.

_Gì....bị nó bỏ bùa mê rồi sao...

_Tôi là chồng của Gia Hy nếu cô còn xúc phạm đến vợ tôi thì đừng trách....- anh nghiêm giọng.

_Thì ra chính là mày....người làm gẫy chân chồng tao , thực quá đáng.- Mỹ nổi điên lên khi tìm ra được thủ phạm làm chồng cô ra thế này.

_Quá đáng.( cười khinh bỉ) những gì cô làm với Gia Hy, cô nghĩ sao...đấy chỉ là cảnh cáo, nếu còn đụng đến Gia Hy nữa thì cái mạng cũng không còn.- anh đã nói thì anh sẽ làm được, đây không phải lời nói đùa.

Một cái tát giáng xuống vào mặt anh, con đàn bà này dám cả gan đánh anh,chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, anh tức điên, mắt trừng lên nhìn Mỹ. Ngay cả Gia Hy còn ngạc nhiên về hành động của chị cô, không nói không rành Mỹ đã động tay động chân, cô chen ngang vào hai người. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu chú ý tới ba người. (* Ăn thôi cũng không yên )

_Đủ rồi....-cô đẩy Mỹ ra.

_ Mày bênh cho chồng mày sao, nó làm anh rể mày bị gãy chân, sau này có thể bị tàn phế.- Mỹ quát lên, cô cũng không vừa, quyết làm lớn chuyện, mục đích đòi tiền bồi thường cho chồng cô.

_Đúng...em bênh chồng em thì sao, không phải chị cũng thế sao, chị luôn bênh vực luôn tin chồng chị ....- cô ấm ức, đôi mắt mọng nước sắp khóc, lần đầu tiên cô có thể không kìm chế mà nói hết những tâm sự giấu kín của cô ra, cô thấy nhẹ nhõm. Anh nhìn cô, anh có thể hiểu được cảm giác cô phải chịu đựng như thế nào.

_Giờ mày bênh người ngoài chống đối lại người nhà sao.../ Chị đã từng xem em là em gái mình chưa, chị có hiểu cảm giác đau đớn khi biết chính người thân lợi dụng, hãm hại mình bao giờ chưa....chị có biết em đã tin chị nhiều biết bao nhiêu để rồi kết quả em nhận lại chính là đêm hôm đó ( chap 27).-cô nói trong nước mắt, cố kìm nén cảm xúc nhưng khi nhắc lại chuyện hôm đó cô lại đau lòng, giận đến run người...

_Được rồi...giờ chồng mày là nhất rồi, tao cũng chả cần thứ chị em như mày, từ nay về sau tao với mày sẽ chẳng còn là chị em gì cả, không còn liên quan đến nhau.- Mỹ nhìn Gia Hy với ánh mắt xem thường, rồi cô bỏ đi, không mua gì cả....

Gia Hy ngạc nhiên khi Mỹ cắt đứt tình chị em với cô, mọi chuyện tệ hại đến vậy sao, Mỹ làm cô tổn thương như vậy, không hối hận Mỹ lại tiếp tục tổn thương cô. Nhớ lại những chuyện quá khứ, có lẽ duyên chị em của họ đã kết thúc thế thì cô níu kéo làm gì.

_Chị à ( cô gọi Mỹ).....nếu lần sau chúng ta có gặp nhau thì cứ xem như người dưng- cô giận mức hoá rồ.

Ở một góc phố, ngồi trên xe cô khóc, nước mắt cứ tuôn, những hồi ức ùa về, khóc cô cứ thế mà khóc, tình chị em của cô thế là kết thúc, giờ cô thật sự là kẻ vô gia cư, không nhà, không người thân, một mình cô độc, không nơi nương tựa. Hải Vinh cứ thế mà nhìn cô khóc, anh biết nói gì đây, nỗi đáng sợ nhất chính là cô độc,người thân duy nhất cũng chẳng còn.......nhưng nếu như có người thân luôn xem mình không ra gì vậy anh thà cô độc, cô quạnh để không phải đau lòng. Cô khóc đến run người, bàn tay nhỏ bé đang nắm lại để kìm nén, anh nắm lấy bàn tay cô như một sự trấn an như một điểm tựa và như một lời nhắn động viên “ còn có anh đây, anh sẽ luôn ở bên cô“.

_______________•*•*•______________

“Cho dù anh có cố gắng thế nào để quên em nhưng hình bóng em vẫn luôn hiện lên trong tâm trí của anh. So sánh những chuyện ngày xưa và hiện tại, anh đôi khi hy vọng chúng ta có thể tìm thấy nhau lần nữa và mọi thứ vẫn như cũ, mọi điều không hay đều được xóa bỏ. Thời gian có thể chữa lành vết thương, nhưng trong tình yêu thì không. Dù chúng ta đã chia tay nhau nhưng anh vẫn luôn chờ ngày em quay lại và chấp nhận tình yêu của anh.”

Vỹ Thành một mình đơn độc bay về Việt Nam, ở đây có lẽ anh chỉ làm phiền đến cô, thật sự cô và anh đã kết thúc rồi sao, không có con đường mang tên quay lại, cô và anh không thể như xưa, vì vậy......Đã đến giờ, anh bước nặng nề về cổng an ninh, anh lại tiếp tục chuyến bay về Việt Nam, chỉ một mình anh quay về.

“ Anh ước gì em đang ở đây...Thiên Nhu à”

_______________•*•*•_______________

Gia Hy cảm giác bầu trời đêm nay thật u buồn, cái lạnh về đêm càng làm cô thấy lạnh lẽo, đôi mắt mơ hồ nhìn về phía trước. Hải Vinh thấy tâm trạng cô không được tốt nên luôn kề kề bên cô. Anh đứng bên cạnh cô cùng ngắm nhìn trời về đêm...

_Cảm ơn anh....Hải Vinh......cảm ơn anh vì tất cả - giọng yếu ớt, có lẽ khóc quá nhiều nên đã làm cô khàn giọng.

_Đừng buồn, em còn có tôi mà( anh vỗ vào vai cô, an ủi)...tôi sẽ luôn ở bên em, sẽ là người thân của em, sẽ là bạn tốt của em và... sẽ là tri kỷ của em..( * ai chà lão Vinh biết an ủi con gái ghê).

Gia Hy cảm động, không ngờ anh lại có thể nói những câu như thế, cô ôm chầm lấy anh” cảm ơn “. Giờ cô mới biết con người anh thật ấm áp, khi bên anh cô luôn cảm thấy an toàn, là chỗ dựa tinh thần vững vàng nhất, những chuyện anh làm cho cô khiến cô rung động, khiến cô cảm thấy anh thật gần gũi, thân thuộc và loại xúc cảm mà cô sợ hãi đã xảy ra....cô thích anh thật rồi..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.