Sau khi thu dọn tất cả đồ đạc của mình Sở Tuệ Linh liền kéo đồ xuống dưới. Đồ đạc của cô nửa năm qua cũng không có gì nhiều. Một vài bộ đồ ngủ, vài bộ đầm dạ hội, một chút đồ trang điểm. Tất cả đều được gói gọn trang một cái vali vừa phải không lớn không nhỏ.
Không phải cô không có tiền mua đồ mà là cảm thấy không cần thiết. Đặng Lâm vẫn hàng tháng chuyển tiền tiêu vặt vào thẻ cho cô một cách đều đặn. Sở gia của cô cũng đâu có thiếu tiền. Chính là Tuệ Linh cảm thấy không cần thiết liền không dùng tới. Thành ra bây giờ cô mới thuận lợi dọn đồ như vậy. Không cần cồng kềnh vướng mắc. Một chiếc vali là đựng đủ tất cả.
Thấy phu nhân kéo vali xuống người hầu không khỏi hoang mang hỏi.
“Phu nhân, cô chuẩn bị đồ đi đâu vậy. Để tôi gọi vệ sĩ mang giúp cô.”
“Không cần đâu. Từ giờ đừng gọi cháu là phu nhân nữa. Cháu và Đặng Lâm đã ly hôn rồi. Giờ cháu liền về Sở gia. Không làm phiền mọi người nữa.” Tuệ Linh nhìn cô giúp việc đứng tuổi nhàn nhạt lên tiếng. Ở cái nhà này cũng chỉ có mấy cô giúp việc thật lòng quan tâm tới cô. Thế nhưng vậy thì sao chứ. Cô và anh đã ly hôn. Cô cũng không còn tư cách gì ở lại đây thêm. Chi bằng sớm ngày dọn đi tránh anh về lại bắt gặp. Rồi người đau lòng sẽ lại là cô mà thôi.
“Phu nhân. Chuyện này...Hay là để tôi gọi tài xế đưa cô về?” Giúp việc cũng không biết nói sao chỉ có thể hỏi ý. Chuyện của ông bà chủ người làm như bọn họ đâu có tư cách hỏi đến. Cũng không thể hiểu được.
“Không cần. Cháu đã gọi xe rồi. Tạm biệt mọi người.” Nói rồi Tuệ Linh kéo vali rời đi. Ngoài cổng đã có sẵn xe chờ cô ở đó.
“Tiểu thư. Mời lên xe. Lão gia đang đợi cô ở nhà.” Người xuống giúp Tuệ Linh mở cửa xe là một chú trung niên. Người này là lái xe của bố cô nhiều năm. Cũng là người chứng kiến Sở Tuệ Linh cô từng ngày lớn lên.
“Đường thúc. Chúng ta đi thôi.” Tiếng động cơ xe vang lên rời khỏi biệt thự Đặng gia. Từ giờ cô Sở Tuệ Linh và Đặng Lâm anh liền không còn quan hệ gì nữa.
Sáng nay cô đã gọi cho Sở lão gia. Ông nghe con gái muốn ly hôn cũng không nói nhiều liền gật đầu rồi cử tài xế riêng tới đón cô.
Ban đầu ông đồng ý mỗi hôn sự màu cũng là do Tuệ Linh có ý với Đặng Lâm. Nếu bây giờ con gái ông đã không hạnh phúc. Vậy hà cớ gì phải ép buộc con bé nữa. Con gái của Sở Đức Kiên ông không sợ không tìm được người nó thích mà phải nhất quyết là tên tiểu tử họ Đặng kia.
Mối làm ăn này cùng lắm không làm thì thôi. Con gái Sở gia không lấy Đặng Lâm thì lấy người khác. Sở Đức Kiên ông mới không sợ. Làm ăn không làm thì làm mối khác. Con gái chỉ có một ông mới không để con bé chịu ủy khuất. Không nói hai lời liền lập tức cho người đi đón con gái về nhà. Bảo bối nhà họ Sở chính là vô giá. Kẻ khác đừng hòng nhúng tràm.
Nhìn chiếc xe lăn bánh đi xa giúp việc không biết làm gì chỉ có thể yên lặng nhìn người bước lên xe rời đi. Thật không biết hai người này ban đầu kết hôn là vì cớ gì. Rõ ràng là phu nhân có ý thế nhưng ông chủ lại vô tình.
Không biết sau khi ông chủ về biết phu nhân đi rồi sẽ có cảm giác gì. Bà sống đã nửa đời người thấy chuyện cũng đủ nhiều rồi. Người trẻ bây giờ đúng là khó hiểu thực sự. Nhất là người trẻ có tiền các là không dễ đoán ý.
Cả ngày hôm đó Đặng Lâm đi làm đều không yên. Sau khi đến công ty tham dự xong hai cuộc họp liền trở về phòng làm việc khóa cửa lại không cho người ngoài vào. Cả trợ lý cũng cả ngày lo lắng nhìn cấp trên như vậy.
Trong đầu Đặng Lâm bây giờ đều là suy nghĩ quẩn quanh về Tuệ Linh. Sáng nay trước khi đi làm cô nói muốn ly hôn. Anh không nói nhiều liền đồng ý. Trao hết quyền quyết định cho cô.
Nếu cô muốn ly hôn vậy thì ly hôn. Nếu cô không muốn vậy liền không ly hôn. Không biết quyết định của cô ra sao. Bây giờ Đặng Lâm anh cũng không biết rốt cuộc bản thân mình muốn gì. Là không muốn hay là muốn ly hôn với cô?
Rõ ràng là không có tình cảm với cô. Thế nhưng chỉ cần nghĩ tới việc cô sẽ rời đi. Sau khi tan làm trở về không thấy cô ngồi đó đợi mình nữa liền trở nên khó chịu. Phải chăng việc cô xuất hiện trong cuộc sống của anh đã khiến cho Đặng Lâm trở thành thói quen?
Sáng trước khi đi làm cô sẽ cùng ăn sáng sau đó tiễn anh ra cửa. Tối đi làm về liền đợi anh cùng ăn tối. Mọi chuyện lặp đi lặp lại đã thực sự trở thành thói quen khó bỏ.
Cả ngày hôm đó Đặng Lâm ở công ty nhưng tâm trí không để vào công việc. Sau khi tan làm cũng không lập từ trở về. Chỉ cần nghĩ tới về nhà cô liền không có ở đó nữa làm cho Đặng Lâm thật sự sợ cảm giác đó.
Tuy anh không yêu cô nhưng thói quen là một thứ gì đó rất đáng sợ. Cô xuất hiện nhiều tới mức trở thành thói quen rồi bây giờ nếu như rời đi thì anh phải làm sao?
Căn nhà lớn lạnh lẽo liền chỉ còn một mình anh. Có lẽ nên thay đổi thói quen một lần nữa.
Khả năng Tuệ Linh thật sự quyết định ly hôn là rất lớn. Thời gian tiếp xúc không lâu nhưng đủ để Đặng Lâm hiểu Sở Tuệ Linh là một người rứt khoát không có suy nghĩ rườm rà.