Lang Gia Bang 2

Chương 5: Chương 5: PHÁO ĂN MÃ, MỘT QUÁN ĐỔI MỘT QUÂN ( Hạ )




Xe ngựa dừng trước Nghiêm phủ, Lâm Thù đi tới gõ cửa đứng chờ. Lâm Thù hơi bất ngờ khi người ra mở cửa lại là Cơ Ninh.

" Muội chờ huynh đã lâu, vào đi." Cơ Ninh nhìn Lâm Thù mỉm cười rồi đi trước dẫn đường vào phòng khách. Lâm Thù vẫn thấy ái ngại không biết nên mở lời tạ tội từ đâu.

Nàng nhìn hắn thản nhiên nói luôn trọng tâm vấn đề. " Huynh đang đi tìm bẫy ngầm mà Vệ quốc đặt?"

Lâm Thù giật mình sửng sốt. " Sao muội biết?"

Cơ Ninh nháy mắt đầy vẻ tinh nghịch. " Cái gì trên đời này muội cũng biết hết." Lâm Thù lắc đầu nói. " Đừng đùa nữa, đây là việc nghiêm túc đấy."

Nàng thu lại nụ cười, lạnh giọng." Muội nói rồi, cái gì trên đời này muội cũng biết hết, đây cũng là lời nghiêm túc."

" Để có thể xin cho huynh ba tháng bó giáp muội đã phải tốn biết bao mồ hôi công sức, lại đổ thêm 250ml máu nữa đấy, đã thấy muội vất vả vì huynh chưa nào?"

Lâm Thù nhất thời chưa kịp hiểu gì đã nghe Cơ Ninh nói tiếp.

" Đầu tiên là giả vờ thần bí để huynh nghi hoặc rồi đuổi muội ra khỏi quân doanh. Đại nguyên soái chính trực công bằng nếu như đổi người phạm quân luật là binh lính khác thì phạt bó giáp nửa tháng là cùng nhưng vì huynh là con trai ngài nên phải phạt nặng gấp đôi_ một tháng. Cộng thêm việc muội là ân nhân của huynh mà lại bị đối xử bất công nên tội nghiệt của huynh chồng chất cuối cùng lên thành bó giáp ba tháng."

Nói một hơi dài xong rồi lại lắc đầu xua tay. " Ấy, đừng hiểu nhầm gì nhé, việc cho máu là thật lòng đấy, lúc ấy muội bị mù nên không biết bệnh nhân lại là huynh đâu."

Sắc mặt Lâm Thù không tốt, lạnh lùng nói." Muội cảm thấy đem ta và đại nguyên soái ra làm trò chơi là chứng tỏ mình thông minh hiệp nghĩa à? Ta đã nói muốn nghỉ ngơi ba tháng à? Quân vụ trong Xích Diễm nhiều vô số mà ta lại phí thời gian ở đây, cáo từ."_ Nói xong hắn đứng lên rảo bước đi ra.

" Huynh nói muội khổ sở tính kế vất vả là để vui đùa à? Kẻ thù nguy hiểm thực sự sắp tới kinh đô Đại Lương, nếu huynh thích về quân doanh thì về đi."_ Cơ Ninh lạnh lùng trầm giọng.

Lâm Thù bất ngờ sững lại.

" Huynh là tướng chuyên dụng mưu lại biết võ công, kẻ thù lần này xảo trá quỷ quyệt, một mình muội không thể tự chống lại hết được."_ Cơ Ninh thở dài bất lực.

Thì ra mọi chuyện là như vậy. Cô nương này tính kế để hắn có thể thuận lợi xuất doanh mà không bị ai nghi hoặc, kịp thời về đây đánh trận chiến cân não với Vệ Quốc.

Những nút thắt được gỡ ra nhưng vẫn còn một vấn đề cực kỳ quan trọng." Tại sao muội có thể thông minh mưu trí như vậy? Khai thật đi, 15 tuổi hay 150 tuổi."

" Nếu huynh thường tiếp xúc với những con cáo thành tinh như muội thì kiểu gì sau này cũng tu luyện trở thành kỳ lân."_ Nàng làm động tác bấm độ giả vờ tính toán.

" Cái con quái vật hai sừng mà không phải dê không phải rồng kia á? Xin muội đấy, huynh không muốn biến thành kỳ lân đâu." _ Hắn vỗ vai Cơ Ninh lắc đầu ảo não cười.

" Ha ha, muội tin kiểu gì cũng có ngày huynh thích hóa thân thành kỳ lân thôi."_ Nàng cũng vỗ vai Lâm Thù nhìn vào mắt hắn kiên định nói." Sau này cùng nhau cố gắng."

Lâm Thù siết nhẹ bàn tay trên vai Cơ Ninh kiên định nói. " Cùng nhau cố gắng."

" Nào ngồi xuống đi, chúng ta quay lại chính sự nhé."_ Nàng bảo Lâm Thù ngồi xuống nói tiếp.

Lâm Thù nghiêm túc hỏi. " Muội đã tìm ra được những bí mật gì rồi."

Cơ Ninh lắc đầu nở nụ cười tươi." Chuyện rõ rành rành bày ngay trước mắt thế mà huynh khômg nhận ra, dâng trà bái muội là tôn sư đi rồi muội chỉ cho."

Quả thật tiểu cô nương trước mắt hắn quá thông minh và lợi hại. Lần đầu tiên hắn gặp được người mưu sĩ thâm sâu như thế. Lâm Thù hắn có tôn tiểu cô nương ít tuổi hơn mình làm sư phụ cũng không thấy mất mặt. " Được, huynh nhất định bái muội làm tôn sư của mình, đợi một lát."_ Nói rồi đứng lên pha trà.

Đây là lần thứ hai Lâm Thù định bước ra ngoài bỗng khựng lại, cau mày quay đầu lại nhìn Cơ Ninh.

" Cũng không tồi, cuối cùng cũng nhận ra, vẫn còn chấp nhận được."_ Cơ Ninh tỳ tay lên bàn, chống cằm nhìn Lâm Thù, ánh mắt có ý cười.

Lâm Thù thở dài biết trình độ của mình còn kém xa. Hắn đoán ra được cũng là do Cơ Ninh gợi ý. Trà. Tại sao không có ly trà để dâng lên bái sư mà hắn lại định đi pha? Tại không có gia nô dâng trà lên cho khách uống.

Người ra mở cửa mời hắn vào phủ là Cơ Ninh, từ đầu đến giờ cũng chưa nhìn thấy bất cứ một gia nhân nào.

" Chuyện chính sự quan trọng nhưng huynh nhất định phải bái muội làm sư phụ của mình mới được, chờ huynh đi pha trà về rồi nói tiếp."_ Lâm Thù vẫy tay bước ra cửa. Cơ Ninh đã gợi ý đến vậy mà hắn còn không phát giác ra điều gì thì thực xấu hổ.

" Thiện phòng ở ngay phía đối diện đấy."_ Nàng tốt bụng chỉ đường cho hắn.

Một lát sau, Lâm Thù hai tay dâng ly trà chậm rãi đi vào.

Trên đĩa lót trắng sứ đặt ly trà màu xanh ngọc bích, nắp có vân chìm. Cơ Ninh gật đầu.

" Có con mắt tinh tế đấy, trong nhà Nghiêm Thái Trinh muội cũng thấy chén này đơn giản nhưng đẹp nhất."

Lâm Thù mỉm cười." Muội mở ra đi."

Cơ Ninh hít một hơi sâu." Tâm sen, kỳ tử, đẳng sâm, bột sen mỗi thứ nửa chỉ, long nhãn khô 5 quả, ô mai 3 quả, chè xanh, cỏ ngọt mỗi thứ một chỉ. Trà bát vị tỉnh, muội không ngờ huynh vừa nhớ cách pha vừa đong đếm phân lượng. Xem ra huynh rất coi trọng việc bái sư lần này."

" Huynh còn bất ngờ hơn là muội không cần mở ra cũng biết rõ có gì biết được cả phân lượng từng thứ nữa. Bái phục muội thật, mở ra uống thử đi."

Nàng nở nụ cười thích thú nói." Đợi nửa khắc long nhãn khô nở ra, bát trà mới ngọt và thơm được."

" Có điều muội chọn đệ tử phải xem người đó có tư chất không mới được."

Lâm Thù nở nụ cười đắc ý." Biết thế nào muội cũng ra đề nên huynh học bài trước rồi mới ra đây nhé." Nói xong đưa tay vuốt cằm vẻ ngẫm nghĩ.

" Lúc vào thiện phòng pha trà thấy tủ thuốc trong nhà Nghiêm thái y khá đẹp nhìn thử và phát hiện mình có thể phân biệt hầu hết các vị thuốc trong này mặc dù không rành lắm về y dược. Ừm, đây toàn là mấy loại thảo dược thông thường nhất, nhưng tủ thuốc của một thái y trong cung mà chỉ như vậy có phải là ít kỳ thảo quá hay không? Đáp án là ông ấy ngầm giấu một tủ thuốc thứ hai để cất chứa những thảo dược quý, còn việc ông ấy che giấu cái gì thì huynh chịu."

Cơ Ninh vỗ tay cười." Có mắt quan sát, có kiến thức, đầu óc nhạy bén. Quan trọng là biết võ công có thể bảo vệ cho sư phụ thân thể gầy yếu này." _ Nói xong mở nắp ra uống nhấp ngụm.

" Đồ đệ bái kiến tôn sư."_ Nói rồi hơi khom lưng cúi đầu.

" Muội không có tài cán làm sư phụ huynh đâu nhưng chúng ta là đồng minh, ngồi xuống cùng chia sẽ kinh nghiệm nhé."

" Bát trà huynh mang tới muội dùng mũi cũng chỉ biết được bốn nguyên liệu trong đó còn lại đều là những thứ không mùi nhưng trà để bái sư_bát vị tỉnh phù hợp nhất từ đó suy ra các vị còn lại. "

" Còn định lượng từng loại với đầu óc thông minh của huynh sẽ không nhớ sai nên muội sẽ không đoán nhầm, còn nếu huynh nhớ sai...thì xem như muội nhìn nhầm người rồi.

Chỉ dùng chút kế nhỏ mà huynh bái muội làm sư phụ có thấy tức không?"

Lâm Thù chỉ cười trừ. " Dù không phải thần tiên gì nhưng muội chắc chắn tâm tư sâu xa hơn huynh, có gì mà tức."

Nàng nhẹ gật đầu." Vậy huynh nên nhớ vô trung sinh hữu ( biến không có thành có ) mình nói dối cũng phải bắt kẻ khác tin đó là thật dù chuyện vô lý đến đâu đi chăng nữa."

Đói phó với bọn cầm thú kia phải thực sự nghiêm túc, Cơ Ninh nói thẳng luôn. " Nghiêm Thái Chinh là gián điệp của Vệ Quốc, ông ta đang điều chế nhiễu tơ hồng. Đây là cái bẫy thứ hai."

Nghiêm Thái Chinh giỏi che giấu nên nàng chẳng ngửi thấy cái gì hết, vì biết kế hoạch của lão nên dễ dàng nói ra tên các loại thảo dược mà thôi. Để ông ta trốn thoát bên Vệ Quốc sẽ hay tin Đại Lương có cao thủ thần dược, bọn chúng không liều mình sử dụng thảo dược trong bẫy nữa.

Loại sát thủ ẩn mình_Bẫy thảo dược_ khó dò, khó nắm bắt giờ đã bị loại bỏ, chỉ còn dò tâm.

Dò tâm chính là thứ mà nàng thạo nhất, nhất quyết không để thua bọn chúng.

....

Trà lâu hoa.

Cảnh Diễm nhìn đi nhìn lại vẫn không giống một mưu sĩ tài trí như Lâm Thù kể. Đôi mắt to tròn long lanh, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu.

Cơ Ninh không để tâm tới ánh mắt dò xét của Cảnh Diễm từ từ nói. " Chúng ta bắt đầu đi tìm cái bẫy thứ ba."_ Cơ Ninh chống tay lên cằm. " Kinh thành là chốn phượng long quần trụ anh hào, mưu sĩ đổ đầy về đây đúng không?"

Lâm Thù với Cảnh Diễm gật đầu.

" Mà đám lão quan trong triều cũng không phải lũ bất tài vô dụng."

Cảnh Diễm nghẹn họng, có kiểu khen như vậy sao?

Nàng nhìn ra cửa sổ. " Viết hẳn ca kịch biểu diễn ở các tửu lâu trà, lâu lớn, bọn trẻ con chơi trò Lâm thiếu soái bắt giặc ầm ĩ khắp đường phố, nếu cả Đại Lương ta không một ai tìm ra âm mưu tâng bốc Lâm huynh của bọn chúng thì dân Đại Lương quá..."

Cơ Ninh thấy Cảnh Diễm trừng mắt cũng không nói hết câu nữa.

Cảnh Diễm phản bác. " Có Lâm đệ nhận ra ngay..."

" Ừm, vậy chính Lâm huynh đã đẩy Đại Lương vào thế thảm thương hơn."_ Cơ Ninh gật đầu nói.

Cảnh Diễm thấy nàng ta giễu cả Đại Lương nãy giờ đã ôm một bụng tức, nay nàng ta còn dám sỉ nhục người huynh đệ thân nhất của hắn liền đập tay xuống bàn đứng dậy" Ngươi..."

Lâm Thù vội kéo áo Cảnh Diễm." Từ từ nghe muội ấy nói hết đã."

Cảnh Diễm nể mặt Lâm Thù hừ lạnh một tiếng rồi ngồi xuống.

Cơ Ninh nhìn thẳng vào mắt Cảnh Diễm. " Xin hỏi thất hoàng tử để phá bẫy thứ nhất ngài định sẽ làm gì?"

Liếc sang một cái khinh bỉ rồi nói. " Tất nhiên là gọi Lâm đoại nguyên soái hoặc Kỷ vương, đây mới là đại dũng sĩ thực sự của Đại Lương, có bọn họ ở kinh thành chưa chắc Vệ Quốc chiếm được ưu thế."_ Cảnh Diễm cao hứng lộ vẻ tự hào.

Cơ Ninh nhìn ra bầu trời, thấy mây xám cuồn cuộn gió lốc thổi từng cơn, Đại Lương sắp nổi lên giông bão, nhỏ giọng nói. " Bọn chúng biết không chiếm thế thượng phong trước Kỳ vương hay Đại nguyên soái khi khiêu chiến tại kinh thành nên đâu định chờ đến lúc đó."

Sắc mặt của Lâm Thù tái xám như tro tàn túm lấy áo Cảnh Diễm trừng mắt hỏi. " Huynh đã dâng sớ chưa. "

Cảnh Diễm không hiểu gì nhưng cũng lập tức nói. " Huynh chưa kịp viết sớ nhưng buổi chầu sáng nay Tạ tướng quân* đã cho ý kiến chỉ dựa vào mình đệ thì sợ không chu toàn, gọi đại nguyên soái và Kỷ vương cùng về kinh như vậy Đại Lương mới không thua thiệt."

Gân xanh trên trán nổi lên, đầu Lâm Thù như muốn nổ tung. " Hoàng thượng chuẩn tấu chưa."

Bộ dạng bây giờ của Lâm Thù làm Cảnh Diễm lắp bắp. " Chuẩn tấu rồi. Có chuyện gì vậy?"

Lâm Thù buông áo Cảnh Diễm ra quỳ sụp xuống nên gương mặt thất thần hoảng hốt rồi bật dậy nhanh chóng chạy đi. Trước khi đi còn quay đầu lại thấy Cơ Ninh không nhìn mình mà đang tựa đầu yên lặng nhìn ra cửa sổ.

" Lâm Thù..."_ Cảnh Diễm đuổi theo tới cửa thì Lâm Thù đã cưỡi ngựa chạy đi, hắn gấp quay lại chỗ cũ không nhịn được quát to." Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? "

Cơ Ninh không quay lại nhìn hắn, nàng vẫn tựa đầu vào cửa sổ chờ khi mưa tới.

" Dương đông kích tây."

" Dụ rắn ra khỏi hang."

" Huynh nhớ kỹ rồi chứ."

Cơ Ninh nhẹ giọng thì thầm không biết là muốn nói cho thất hoàng tử phía sau kia nghe hay là cái bóng đen trên lưng ngựa đang chìm vào cơn gió lốc cát bụi mịt mờ.

Một hạt... hai hạt...rồi vô số hạt thi nhau rơi xuống khiến kinh thành chìm vào cơn mưa trắng xóa, phía xa xa chớp lóe ngang trời hóa thành tiếng sấm rền kinh hãi.

Pháo ăn mã, một quân đổi một quân.

Xin lỗi...

Lâm đại tướng quân...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.