Truyện : lãng quên thù hận
Tác giả : Bạch Nhược
Chương 27 : chân ... xong rồi
Thực chất ngoài việc tôi tới quê Hải bò chơi tôi còn việc quan trọng phải làm, với tình hình này... khó đây.
“Các người sợ không đánh lại tôi nên mới dở thủ đoạn đánh lén này sao, biết chữ nhục viết thế nào không ?” mặt tôi vênh lên khiêu khích, cũng chỉ tại lũ này mạnh quá khó sơ hở mà chắc chắn khi tức giận sơ hở sẽ lộ ra, vì thế nên tôi mới có cái bản mặt muốn ăn đánh như vậy.
“Đừng chọc tức tôi, hậu quả sẽ chẳng hay ho gì đâu” hắn nở nụ cười u ám, khuân mặt tầm trung hiện lên vẻ tàn khốc.
Tôi híp mắt lại, lấy chiếc kẹp tóc ra, điều chỉnh độ nhọn của cây kẹp, làn gió thổi tung mái tóc tôi, ánh mắt tôi dần đỏ lên, đỏ đến độ như chảy ra máu, tôi cười, cười lớn “thích vậy, cùng lắm thì chết chung chứ có gì phải sợ“. Nói xong tôi phóng thẳng, nhảy lên cao va chạm thật mạnh làm hắn phải giật lui vài bước, tay cầm kẹp đâm thật mạnh đùi hắn, tay khác cầm gậy phang ngang đầu, chỉ tiếc hắn bị ăn đau ở cổ, tập kích ở chân thì bị hắn né được, và điều đó đã làm tôi trả một cái giá thật đắt....
Mặt tôi tái nhợt nhưng miệng vẫn mỉm cười, ánh có chút tan rã nhưng tôi cố điều chỉnh để nó tụ lại nơi kẻ kia kẻ đã đánh lén khi tôi giao đấu với thủ lĩnh chúng, kẻ đó cầm cây gậy sắt đánh vào bắp chân tôi, một cỗ lửa nóng lan tràn khuân mặt tôi, tôi nhìn kẻ đó bằng ánh mắt chết chóc, rút cây đinh kim loại bạn đồng hành của tôi ra, phóng một phát vào kẻ đó, tôi không phải hạng thường nên tên này ngã ngửa ra ôm ngực.
Một tiếng rú ga dài đã kéo sự chú ý của tôi, híp mắt lại tôi nhìn kĩ người ngồi trên xe, nhưng lại chẳng thấy gì bởi đơn giản người đó đội mũ bảo hiểm kín mít, khi tôi chưa kịp hiểu tình hình thì người đó dừng xe lại trước mặt tôi, lấy thanh kiếm Nhật dắt ở lưng chém ra sau cổ tôi hóa ra tên thủ lĩnh tính đánh tôi thì lại bị người đó chặn lại và đâm một nhát vào vai phải.
Phải nói là may mắn nếu người đó không chặn kịp thì cổ tôi chắc cũng liệt.
“Đi” giọng nói của một người con trai vang lên.
Ngồi xuống rút chiếc đinh trên ngực tên kia, sau đó khập khiễng trèo lên xe, tiếng rú ga lại mạnh mẽ rẽ đường chạy biến để lại hơn 7 tên đang ngơ ngác đỡ mấy tên bị thương.
Tên thủ lĩnh giọng gằm ghè đáng sợ, trong không gian ngập tràn cỏ cây hoa lá nó như tiếng ma quỷ xâm chiếm nơi đẹp đẽ “chết tiệt, về lĩnh phạt hết cho tao“.
“Vâng thưa ngài” cả bọn đồng thanh hô to.
“Khá lắm nhóc con” hắn nói nhỏ, môi nhếch lên nụ cười lạnh lẽo.
-----------------
Cùng chạy được một khoảng khá xa, tôi kêu người đang chở tôi dừng lại “được rồi, dừng xe”
Anh ta bỏ mũ bảo hiểm ra, lúc này tôi mới nhìn rõ người đã cứu tôi, mắt hoa đào, da trắng nõn, môi hồng đỏ tươi như táo mọng, dường như tinh hoa vũ trụ đều tập trung vào khuân mặt này anh ta là kẻ 'cho vay nặng lãi' hay kẻ dai như đỉa hồi trong ngõ.
“Lần này tôi cứu em, em định trả ơn thế nào đây“.
Tôi trầm ngâm suy nghĩ, tại sao anh ta tới kịp lúc vậy, ngay lúc tôi xém...
Một thân từ trên xuống dưới đều mang một màu đen, khác hẳn với dáng vẻ yêu nghiệt trước đây, giờ mang chút gì đó kì bí mang đến cảm giác tò mò liệu anh ta là người như thế nào ? “Suy nghĩ gì vậy cô bé ?” anh ta ngả ngớn cười cười trông rất không thật thà.
Tôi cười nhàn nhạt lên tiếng “cảm ơn, tôi còn có việc đi trước” thế rồi tôi bước đi một cách khập khiễng không do dự.
Nghĩ nghĩ thấy vẫn không ổn khi mình nói dường như còn mơ hồ tôi bổ sung thêm một câu “mà tôi cũng cứu anh hai lần mà nhỉ ?, hay... tôi nhớ nhầm ?” cười thầm trong lòng rồi chạy thật nhanh trên con đường vắng dù chân đang đau nhức như sắp tàn phế, mồ hôi chảy ra ướt hết cả vạt áo, nhìn đồng hồ trên tay tôi càng thêm tăng tốc bỗng bàn tay tôi bị nắm lại theo đà tôi ập người ra đằng sau, trán va phải một thứ gì cứng cứng đau thật là đau ra đây là ngực anh ta, tôi xoa trán nhăn mặt khó chịu nhìn kẻ đang tay nắm chặt tay tôi.
Nhìn bàn tay bị nắm tôi rít nhẹ “có vẻ cái tay của tôi và anh thật có duyên“.
Nhìn khuân mặt âm trầm và khủng bố của tôi anh ta liền thả ra cười một cái được cho là đẹp nhất ra với tôi “cần gì vội, ngồi xe đi không phải nhanh hơn sao, em đi đâu tôi chở“.
Nhìn anh ta bằng ánh mắt đề phòng tôi nghi ngờ, không âm mưu tất có quỷ kế, sẽ không tốt như vậy chứ.
“Nhìn mặt tôi sẽ dọa cho trẻ con khóc sao, sao lúc nào em cũng tránh tôi như tránh tà vậy” trong mắt anh ta như có nước làm tôi giật mình luống cuống “không... không...đi thôi, bến xe xxx”
“Tuân mệnh”
Tôi lắc đầu leo lên xe rồi thúc giục “nhanh lên chút”
“Ừ”
----Một lúc sau tại bến xe----
Tốt thất vọng nhìn chỗ bến xe, giờ chỉ còn lác đác vài người đợi chuyến tiếp, chẳng thấy đứa bạn nào của tôi, nỗi mệt mỏi của thể xác cùng nỗi đau của bắp đùi làm tôi như muốn ngất, ngồi bệt xuống nền vỉa hè tôi như đứa trẻ lạc lõng vô định, thế là tôi phải bỏ qua chuyến đi chơi khó có được của thời học sinh và bỏ qua một phần kế hoạch của việc trả thù ư, tôi... không cam tâm, tôi không khóc chỉ thần người ra, rồi đứng dậy định bước đi.
“Vi già”
Có lẽ tôi bị đau đến choáng váng nên mới nghe được mọt sách kêu tôi, nhưng rồi “Vi... mày... sao... vậy” Tôi nhìn thấy khuân mặt Kiều Trinh gần ngay gang tấc, tôi tròn mắt ngây ngốc, mắt Trinh ươn ướt nhìn chằm chằm tôi rồi... “hu...hu... sao ra nông nỗi này” nó khóc to như thể chưa bao giờ được khóc.
“Chuyện gì vậy, mày...” Hải bò đỡ tôi dậy, khuân mặt hung giữ. Nhưng có vẻ không phải tức giận với tôi, có lẽ là với kẻ đánh tôi mặc dù nó chẳng biết là ai.
Tôi khoát tay “không sao, chút rắc rối trên đường đi mà thôi“.
“Mày như vầy chơi gì nổi về thôi” Giang lớp trưởng nhíu mày lo lắng rồi đưa ra quyết định.
Tôi trợn mắt nhìn chúng nó “tụi mày điên à, đừng vì tao mà bị ảnh hưởng, tao vẫn muốn đi chơi“.
Trinh lau nước mắt nước mũi tèm lem, thở dài bất lực nhìn Giang “mày khuyên không được nó đâu, thôi đi chơi cũng được, thay phiên nhau canh nó là được”
Rồi nó quay qua nhìn tôi hung ác “cấm chạy lung tung”
Mắt tôi sáng ra gật đầu ngư giã tỏi, nhưng cái thắc mắc cứ nằm trong đầu tôi làm tôi có chút bứt rứt “thế sao bọn mày còn chưa đi“.
“Tao đặt lại ca hai”
“Vẫn là mày tốt nhất” tôi vỗ vai Hải bò vui vẻ.
“Xe tới rồi” Tiến cất giọng trầm trầm.
Giờ tôi mới nghe thấy tiếng của Tiến, sao ấy nhỉ có chút uốt ức không hề nhỏ lan tràn trong lòng tôi nhưng được tôi cố kìm nén giữ khư khư trong lồng ngực.
Tôi nhìn chiếc xe tới gần nhưng... mắt tôi tối lại khi thấy mấy tên áo đen đang chui ra từ con ngõ cách khá xa chiếc xe đang tới, chúng lại còn hô to “nó kìa“.
Tôi dồn tụi bạn vào xe khách đang đậu trước mặt, tụi nó có vẻ vẫn chưa biết nên để tôi tùy ý, nhưng Trinh kéo tôi lên nên tôi cũng khập khiễng bước lên xe, khi tôi đóng cửa xe lại thì... một cánh tay thon dài giữ lấy mép cửa đẩy ra bước vào thản nhiên.
Tôi nhướng mày nhìn anh ta, đây chính là yêu nghiệt phiền phức lại dai như đỉa đây mà, anh ta lên đây làm gì ? Khi tôi chưa kịp hỏi thì anh ta đã lên tiếng “mấy người đuổi theo em dai thật, anh mà ở đấy chắc chết vẫn là phải nương tựa em sống qua ngày vậy” nói đoạn anh ta đóng cửa lại và vẫy tay với bác tài “khởi hành bác ơi“.
Nhìn ra đằng sau khi chiếc xe khách đã đi được một khoảng, thật sự là lũ người đó sao, khi nãy không nhìn rõ cho lắm, với lại làm sao bọn chúng có khả năng nhanh như vậy đã đuổi đến.
Giữ suy nghĩ đó trong lòng tôi gật đầu với anh ta.
“Gọi tôi là Long”
“Ai đây, người yêu của Vi già sao ?” Hà điệu đà thấy mọi chuyện chưa đủ loạn liền chêm thêm một câu.
Tôi cười nhạt “anh họ tao”
Thế rồi nó câm nín
Tôi nhìn Long như có điều gì suy nghĩ bỗng thấy anh ta bước đến bên cạnh bác tài nói gì đó vào tai bác ấy, thấy bác cười như hoa, ra là anh ta đưa tiền vé gấp đôi cho bác ấy, tôi nhận định một câu có tiền mua tiên cũng được huống hồ chỉ mua một chuyến đi.
Kì lạ thật tụi bạn lại chừa cho tôi một chỗ ngay cạnh Tiến, điệu đà nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, một ghế có ba người ngồi thế là tôi ngồi vào ghế giữa, bỗng tôi cứng người khi thấy Long ngồi xuống ngay cạnh tôi và hiện giờ tôi bị kẹp giữa hai ôn thần thật là khóc không ra nước mắt mà.
Hết chương 27