Lang Thang Trong Nỗi Nhớ

Chương 14: Chương 14




Chương 14:

Quốc là một đứa chăm học và học rất giỏi. Cậu ta cũng hay quan tâm tới mấy người học giỏi khác. Đặc biệt là Đức. Thi thoảng Quốc hỏi dò:

“Thằng Đức gần nhà mày học giỏi như thế nào?”

Thực sự mà nói có khi những gì tôi biết về Đức không bằng 1/5 Quốc biết. Mỗi lần nó nói:

“Hàng xóm gì mà chán thế hả?”

Làm tôi buồn não lòng.

Quốc thì thích la cà, hay đến nhà tôi chơi, thi thoảng có ngó ra ban công nhìn sang những nhà bên.

“Lớp 10 mày tính vào trường nào?”

“Chắc Hùng Vương thôi, chỗ mình vào đó là nhất còn gì.” – Tôi đáp.

“Lớp nào?”

“Tao thích vào ban A.”

“Vào cái đầu mày, vào được ban A óc phải như trâu như bò ấy. Mày không đủ trình đâu.”

Tôi xì một cái rõ dài. Vào chuyên Toán thì khó chứ Toán Tin thì cố hết sức sẽ được thôi. Nhưng mà mẹ thích tôi vào lớp Văn, hic hic.

“Thế còn mày?”

“Chuyên Toán thẳng tiến!”

Tôi xì một hơi dài hơn.

“Thằng Đức bên đó cũng định vào chuyên Toán đấy, nó có hay đi học thêm không mày?”

Quay đi hỏi lại Quốc muốn dò thông tin từ tôi. Cậu ta cũng hay giở giọng dè bỉu khi nhắc đến mấy đứa học giỏi trường cấp hai Hùng Vương, tính cách này y xì mấy cô bạn trước đây của tôi, hễ cứ thấy đứa nào xinh hơn là để ý. Mà hình như tôi cũng bận tâm tới con bé Thảo Ly đó. Hì hì.

Quốc học giỏi, tôi học với cậu ta mẹ tôi không ý kiến gì, nhưng cũng có lúc mẹ thắc mắc hỏi sao không ra nhờ Đức chỉ bài cho, tôi chỉ ậm ừ rồi lẩn ra chỗ khác. Bây giờ mỗi khi nhìn thấy mấy cậu con trai trong xóm là tôi lại thấy con nhỏ Thảo Ly đó, thế sao không tức được chứ.

Một lần nọ, trên đường đi học về, tôi bắt gặp mấy đứa hàng xóm, hôm ấy Ly ngồi xe của Đức. Quốc nom thấy Đức mắt sáng lên, bảo tôi đi vượt lên bắt chuyện ôn luyện Toán. Trường tôi không bằng trường họ nên Quốc rất quan tâm tới chương trình học của học sinh bên ấy.

Quốc cứ đòi phải đạp nhanh lên trong khi tôi không muốn. Lại kiểu suy nghĩ nhất thời, tôi đạp xe vượt luôn cả bọn khiến cậu ta phải đuổi theo. Ta đây cũng có Quốc làm bạn đấy nhé.

“Con bé này! Mày không chơi với bọn hàng xóm à? Nom con bé hàng xóm dễ gần thế còn gì?”

“Tao học Trần Nguyên Hãn, không chơi với nó.”

Quốc làm sao biết được cảm xúc của một con bé như tôi bị cướp hết bạn chứ.

“Ừ, mấy thằng đó mặt kiêu căng phách lối, nhìn chỉ muốn đấm một phát. Cái thằng Đức béo nhỉ?! Tao với nó mà cộng vào chia đôi có phải đẹp không. Thằng Cường cao lên nhanh nhỉ?! Hồi xưa nó đứng đến nách tao. Cái thằng Hoàng ấy, nhà để đâu cho hết vàng chứ.”

Ôi trời, Quốc nói liền tù tì không cho ai chen vào. Nhưng nó mà nói về con bé Thảo Ly kia thì tôi cũng đáp lại một tràng luôn, tuy nhiên chả thấy nó bàn tán gì về đứa con gái. Hừm, có lẽ đây là sự khác nhau căn bản nhất giữa nam và nữ.

“Ờ mà ngày xưa tao tưởng mày thích thằng Cường cơ mà? Hí hí.”

Cái tiếng cười của Quốc y xì con gái luôn. Nó nói vậy tôi đâm ra nhớ chuyện cũ, nếu hồi đó không bị cả lớp trêu ầm lên thì tôi đã chả lăn tăn gì.

“Mà lạ thật, sao mày chơi với mấy thằng đó thân là vậy, giờ lại không chơi nữa? Vì con bé hàng xóm mới chứ gì. Haha...” – Nó tiếp tục.

“Ai bảo thế? Tại lâu rồi không chơi nên giờ không quen nói chuyện.” – Tôi đáp lại ngay.

Về đến nhà mình rồi, tưởng hết chuyện, ai dè Quốc dừng lại buôn tiếp. Chưa từng thấy thằng con trai nào lắm chuyện như nó.

“À, từ hồi cuối lớp ba thấy mày có vẻ xa lánh bọn con trai. Tao cứ tưởng mày ghét tao vì tao trêu mày quá.”

Dường như trong cái thời quá khứ không xa xôi lắm ấy, tôi thấy mình hẫng một bậc thang.

“Không... không phải. Thôi về đi.” – Quốc nhắc về chuyện cũ, bỗng dưng tôi trách mình nhiều hơn. Hóa ra chính mình mới là kẻ bỏ rơi các cậu ấy.

“Thực ra khi đó thấy mày được chơi với bọn con trai, bọn nó không cho tao chơi nên tao mới tức mà phá mày.”

“Ừ, thôi về đi.”

Tôi sắp khóc đến nơi rồi, khóc vì chính mình là kẻ quay lưng với tình bạn của mình mà cứ đòi trách móc người khác. Không muốn để Quốc trông thấy, tôi cho xe vào hè ra ý để cậu ta về.

“Nhưng qua vụ đó tao phát hiện ra thằng Cường nhát gái, hê hê – Quốc đổi tâm trạng ngay lập tức – Kể cả mày và con Mai Hương quản ca, thằng Cường ngại không dám bắt chuyện. Ha ha, tao dọa nó là con trai chơi thân quá với con gái thì sẽ có em bé.”

“Cái gì? Hóa ra mày là đứa bảo với tao câu đó.” – những mảng kí ức ngốc xít như hiện ngay trước mặt tôi.

“Hả? Tao nhớ tao dọa thằng Cường mà nhỉ? Nhớ nhầm à. Hóa ra là mày à. Haha, đừng có nói là mày tin chứ?”

Tôi đứng chôn chân nhìn Quốc. Mấy cậu kia về tới từ khi nào. Quốc ôm bụng cười trước đường nhà tôi, ai đi qua cũng nhìn. Vừa giận sôi người, vừa ngượng khủng khiếp, không biết để mặt đâu tôi vội vội vàng vàng mở cổng dắt xe vào. Quốc thấy thế hét lên:

“Con trai chơi...”

Tôi rút giày đáp thẳng vào người cậu ta. Quốc mau chóng đạp xe đi, vẫn ôm bụng cười.

Mấy đứa hàng xóm nhìn tôi chằm chằm, ngại quá đành hét lên:

“Nhìn cái gì mà nhìn!”

Rồi ra nhặt giày và đóng cổng cái rầm. Cầu trời không ai nghe thấy cuộc nói chuyện của tôi và Quốc.

Nhưng nói đi nói lại lỗi là tại tôi, mãi cuối lớp tám, học sinh học tôi mới biết đó chỉ là một câu nói đùa. Khi đó thì tôi đã không chơi với hàng xóm rất lâu rồi.

Vài hôm sau đó Quốc cứ nhìn thấy tôi là cười không ngớt. Giận nó thì chả biết chơi với ai nên đành làm ngơ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.