Từ đầu năm tới giờ con trai gây gổ với nhau thì ít mà con gái đánh nhau thì nhiều. Học sinh trong trường, kể cả các anh chị khối trên đã nhớ mặt của đám ba đứa tôi, đi đâu mà thấy bọn tôi sẽ lẳng lặng tránh xa. Thảo Ly thì nhận được nhiều lời quan tâm chia sẻ, hôm đó nó nước mắt lưng tròng, đã được một thằng con trai bảo vệ mà vẫn còn bị rách lớp áo khoác ngoài thì bọn tôi là quái vật rồi.
Trước nói tới nữ sinh lớp Anh, mọi người sẽ nghĩ tới từ đanh đá, chua ngoa, hiện giờ thì danh hiệu đó dành cho bọn tôi. Điều đó chẳng có gì lấy làm tự hào. Con bé Trang lớp trưởng đi ra rồi lại đi vào, chẹp miệng nói:
“Hỏng, hỏng hẳn rồi. Lớp mình vì một vài thành phần mà làm ô nhục hết cả lớp.”
“Trang đừng nói như thế. Tao bỏ qua chuyện này rồi mà.” – Thảo Ly đáp.
Ngân tức lắm nhưng không bật lại, vì bọn tôi đang ở mức có nguy cơ bị đuổi khỏi lớp chuyên rất cao. Đã bị gọi lên văn phòng vì đánh nhau thì chắc chắn hạnh kiểm của chúng tôi cũng không thể tốt được, nên cũng đừng mong học sinh giỏi giếc trong kỳ này.
Tối nào mẹ tôi cũng chạy đi chạy lại, mua quà cáp, làm phong bì rồi cùng với bố tới các nhà thầy cô giáo. Họ từ chối không nhận, mưa gió, ngày nào bố mẹ cũng đi.
May mắn cho bọn tôi vì con bé bên chuyên Anh cùng bị phạt, nhà có quan hệ lớn nên trường chỉ cho cả bọn vào diện cảnh cáo và đi nghe lớp giáo dục đạo đức.
Mấy đêm bố mẹ tôi lo đến thức trắng, mọi chuyện xong xuôi rồi mới thở được một hơi. Mẹ chán chả muốn nói gì nữa, bố tôi thì chưa bao giờ đánh con cả, nhưng lần này ông cầm cán chổi tét tôi hai phát.
“Bố từ xưa đi học nghịch thì có nghịch nhưng chưa bao giờ để ông bà phải lo nghĩ.”
Tôi vì thế không dám chểnh mảng việc học nữa. Trên lớp thầy cô giao bài gì tối về làm ngay, thừa thời gian thì học thêm Anh Văn. Từ bữa đó xóm chẳng còn học nhóm gì nữa, bố mẹ Ly cũng đã sang mắng tôi một trận, mẹ Đức không thích cậu ấy ngao du với tôi, nói chung là cô chú hàng xóm đều không muốn để con mình chơi với đứa hư hỏng. Chỉ có các cậu ấy là vẫn bình thường.
Song mặt tôi có vẻ dễ bắt nạt, hôm đang đi giặt giẻ tôi bị mấy đứa lớp thường chặn lại.
“Dám động tới người của bọn chị à?”
Mấy đứa này tôi đoán học trên tầng ba, mà vụ đánh nhau con trai hai bên trường Hùng Vương và Trần Nguyên Hãn đã dàn hòa giúp bọn con gái, yên chuyện rồi, bọn nó còn định bới móc.
“Bốp!” – Đứa nhỏ con nhất và đứng đầu tát tôi một cái. – “Trả thù cho người của bọn chị này! Hê!”
Tôi choáng váng cả đầu óc. Bọn nó lớp thường có đánh nhau cũng chẳng bị đuổi đi đâu được, tôi phải kiềm chế, hết sức kiềm chế. Định bụng chạy một mạch lên lớp thì có đứa đứng sau lưng.
“Sao? Hôm trước đánh hăng thế mà hôm nay thấy đông sợ à?”
Diệp ơi bình tĩnh! Diệp ơi bình tĩnh! Đừng để mắc mưu tụi nó. Hãy nghĩ tới lúc bố mẹ phải đau đầu vì mày đi! – Tôi tự nhủ lòng và chấp nhận cho nó đạp cho một phát vào bụng. Trong đầu vẫn phải nghĩ đến cảnh ngày đêm ôn luyện để vào được chuyên Văn, rồi hình ảnh của mẹ, của bố, giờ mà phản kháng lại chắc chắn tôi mất tất cả.Bọn kia dường như không dám động tới tôi nữa, vì trường siết chặt kỷ cương học đường nên nói vài câu rồi bỏ đi khi có bóng dáng thầy giám thị. Tôi cũng đã khôn hơn, tránh thầy đi cầu thang khác lên lớp.
“Má mày sao đỏ thế kia?” – Ngân trông thấy đoán ra ngay. Tôi đang dằn lòng vì mình, vì nó.
“Khéo đuổi học như chơi đấy!” – và nhắc lại cho nó kiềm chế.
“Không được, mình bỏ qua lần sau nó lại tìm mày bắt nạt. Mày không chơi rộng nên cứ nhìn mày chúng nó kích.” – Nó tỏ ra bực tức thay.
“Thế mày bảo tao phải làm gì được? Bỏ đi, nếu tao đi cùng bọn mày suốt chúng không làm gì đâu.” – Tôi cũng muốn làm ra ngô ra khoai vụ này lắm chứ nhưng phải chịu thôi.
Ngân đứng hẳn lên bục giảng, khoanh tay nói:
“Vụ này do người của Hùng Vương với Trần Nguyên Hãn gây ra thì phải để tụi này giải quyết với Hùng Vương.”
“Mày thôi đi!” – Ngay đến Phượng cũng đồng tình với tôi.
“Giải quyết của tao là dùng lời lẽ. Tao sẽ gặp thằng Cường C12 nói hết cho nó đứa nào giật dây tất cả vụ này. Xem lúc đó nó có còn coi con bé đó là bạn không.”
“Mày nghĩ ai tin mày nói!” – Tôi xua tay đi, hôm đó Cường chở Ly về, nó ôm cậu ấy khóc mà cậu ấy để yên cơ mà.
“Tao sẽ nói như đứa nào vẫn hay dùng cách đó nói với mọi người. Thằng Cường tin hay không thì tùy. Phượng! Mày chạy lên tầng trên hẹn cho tao một cái lịch với thằng Cường. Tý về nói luôn cũng được.”
Khéo làm thế chỉ càng làm Cường ghét mình hơn, bọn tôi đã động đến Ly của cậu ấy, rồi giờ kiểu như đang bào chữa cho bản thân vậy. Nếu ngay từ đầu đã đứng về phía của người nào, thì ai cũng có lí lẽ để tin tưởng người ấy, như tôi và Ngân, Phượng, luôn đứng cùng chiến tuyến.
Nhưng tiếng trống trường đã cắt ngang cuộc chiến của bọn tôi. Thảo Ly nãy giờ làm ngơ không để ý nhưng tôi biết thừa là nó nghe không bỏ sót từ nào.
Bốn lăm phút qua đi. Vừa ra chơi Phượng đã hú với bọn tôi:
“Tao lên bảo thằng Cường nhé! Vụ này xong càng sớm càng tốt.”
Tôi không cản nó, mặc dù tôi biết Cường vốn chả tin chuyện này. Nó vừa ra khỏi cửa thì gặp ngay Hoàng và Cường.
“Bảo tôi việc gì? Diệp bị bọn C9 chặn lại hả?”
Cậu ta có vẻ quan tâm tới lớp tôi gớm, suốt ngày thấy mặt, lo bọn này bắt nạt Ly Ly chứ gì. Tôi không đáp, chỉ lấy tay xoa xoa lên má.
“Diệp có sao không?” – Cùng một câu hỏi của hai người nhưng tôi chỉ đáp lại Hoàng.
“Tớ có sao.”
“Ông đây rồi, đang muốn tìm ông nói chuyện. Bọn trường ông chả nể nang trường bọn tôi gì hết, ông xem vậy có được không?” – Ngân kéo hẳn Cường vào lớp luôn.
Cả lớp tôi vẫn ở trong lớp hóng, chả đứa nào ra ngoài. Ly bắt đầu ứa nước mắt, thấy thế Trang ra mặt:
“Ai cho người lớp khác vào lớp tôi. Mấy người có việc gì xin mời ra khỏi lớp giải quyết.””Ra ngoài nói cũng được, chỉ sợ có người nghĩ tôi nói đơm nói đặt nên tôi muốn nói cho người đó nghe, phiền hai ông đứng ở cửa lớp nghe tôi nói. – Ngân thả tay Cường ra - Giờ ra chơi, việc tôi nói là quyền tự do, lớp trưởng hay lớp phó không ai cấm cản được.” – Nó đứng dựa vào đầu bàn tôi, nhìn ra ngoài.
“Tôi dặn bọn C9 và đám Hùng Vương rồi, giờ không dám động đến mấy bà và Diệp nữa đâu.”
Xem kìa, nói thì như quan tâm tới tôi lắm vậy.
“Tôi e là có người nói bỏ qua chuyện này nhưng ngấm ngầm kích bác hai bên trường chúng ta.” – Nói đoạn Ngân quay vào trong lớp nhìn ra đầu bàn ba dãy trong, chỗ Thảo Ly đang ngồi.
“Đứa nào dám làm thế?” – Giọng của Cường đanh lại.
Tôi nghe tiếng nấc lên, rồi là tiếng khóc của Thảo Ly. Ngân hít một hơi rồi thở ra:
“Thôi được rồi, chuyện của con gái tụi tôi thì để tụi tôi tự giải quyết... Sáng tôi chưa ăn gì đây, một trong hai ông mua hộ tôi cái bánh mỳ trứng, mua cho con Diệp chai nước lạnh để chườm.”
“Tôi đi mua cho!” – Cường nói trước khi Hoàng lên tiếng rồi xuống căng tin luôn.
Có vẻ như Ngân chỉ chơi đẹp khi không nói với Cường, nhưng Hoàng còn ở đấy, nó tiếp tục:
“Coi như là cảnh cáo.”
Tôi thấy Hoàng nhìn Ly một lúc, vốn hiểu tâm lý con gái, lại thấy Ngân cũng nhìn về phía đó suốt, chắc Hoàng đã đoán được ba phần bảy phần.
“Tý tớ đi học về cùng cậu nhé Diệp!”
Tôi thấy thương cậu ấy quá, nếu Hoàng mà biết Ly thích Cường thì còn buồn nữa nữa. Hoàng cười với tôi rồi về lớp.
Trưa đó tôi không đi nhờ Quốc mà về với mình Hoàng, chai nước của Cường tôi còn chả động tới, cũng để nguyên dưới ngăn bàn. Trời thì lạnh, gió luồn vào lớp áo khoác làm người run run.
“Trời lạnh nhỉ! Diệp lấy tạm găng tay trong túi áo tớ đeo.”
“Cậu lái mà không dùng găng tay à?” – Nếu Hoàng muốn tâm sự tôi sẵn sàng nghe những điều cậu ấy vấn vương trong lòng.
“Không, tớ bình thường.”
Thấy vậy tôi thò tay vào túi cậu ấy lấy ra đeo vào tay mình.
“Tớ đang phân vân chưa biết có nên thổ lộ tình cảm với người tớ thích không?”
“Ai vậy?” – Tôi vờ như không biết.
“...”
Sự im lặng này khiến tôi nghĩ mình nên nói cho cậu ấy sự thật, dù sao thì còn có tôi cùng tâm trạng mà.
“Nhưng nhỡ người cậu thích lỡ thích người khác rồi thì sao?”
Hoàng có vẻ bất ngờ vì lời nói của tôi, tay lái đảo một đoạn ngắn.
“Nếu hai người đó chưa thành đôi thì tớ vẫn còn cơ hội.”
“Nhưng mà hai người đó cũng thích nhau.” – Thà đối mặt với sự thật còn hơn cứ hy vọng, tôi nói cho Hoàng như là đang nói với mình.
Cậu im lặng một lúc mới đáp lại, và bỗng đạp nhanh hơn.
“Vậy à? Thế thì chán thật.”
Sợ nói nữa cậu ấy buồn, mà không nói thì thấy tội cho cậu ấy. Tiết trời lạnh này hợp với tâm trạng trống trải của hai đứa tôi thật.
“Tớ thích bạn đó kể ra khá lâu rồi. Tính bạn đó trẻ con lắm.”
“Ừm!” – Thảo Ly chuyển tới đã năm rưỡi còn gì, nhưng nó đâu có trẻ con. Chắc trong mắt của bọn con trai thì vậy. – “Tiếc nhỉ!” – Tôi buột miệng, tiếc vì tình cảm của Hoàng không được đáp lại, mặc dù tôi chả ưa con bé đó chút nào.
“Diệp... nói tiếc à?” – giọng của Hoàng có hơi run run thì phải. Trời lạnh quá mà.
“À thì... tớ cũng không biết nói thế nào.”
Cậu ấy không bắt chuyện nữa, cứ lặng lẽ đi. Tôi thì chả muốn nói gì về Thảo Ly cả.Tới ngã tư cuối Hoàng tiếp tục làm tôi hơi giật mình:
“Thứ năm tuần sau Giáng sinh, tớ rủ cậu đi riêng được không?”
Đã sắp giáng sinh rồi cơ à. Lẽ nào Hoàng dự trước được hai người kia sẽ đi chơi riêng với nhau, trời, họ tiến triển nhanh thế rồi sao, vậy mà trên lớp chả thấy gì hết. Dù sao tôi vẫn còn có Hoàng và những người bạn khác, kệ xác họ đi.
“Còn Đức nữa! Hay là hôm ấy cậu đi với cả lũ bọn tớ luôn nha.”
Hoàng thở dài:
“Hỏi vậy thôi, lớp tớ cũng tổ chức đi chơi rồi. Thứ ba thi Anh rồi, có gì không hiểu thì yahoo hỏi tớ.”
Yahoo thôi á, tôi còn định nhờ cậu ấy kèm riêng cho một buổi mà. Đành vậy.
[Chap này dành tặng những bạn đêm Noel đắp chăn ở nhà ngủ nha :D]
[Chị chú thích một chút về tính cách của Diệp nhé, có nhiều bạn góp ý rằng tính cách của Diệp không được như xưa nữa, thay vào đó Diệp quá hiền và ngốc nghếch. Có lẽ vì chị đã không miêu tả rõ Thảo Ly qua lời kể của Diệp (bởi Diệp là người không hay để ý vặt) nên làm bạn đọc thấy Diệp “gà gà“. Chú thích này chị sẽ làm rõ.
Thứ nhất, Thảo Ly là một đứa con gái không phải chỉ ưa nhìn, mà là xinh đẹp và có nhiều người để ý.
Thứ hai là về Hoàng, cậu ấy đối xử rất tốt với con gái nên Diệp nghĩ rằng sự quan tâm của cậu ấy dành cho mình như những đứa khác. Hoàng từng là người yêu cũ của bạn thân Diệp nên Diệp cũng chỉ dừng lại ở mức tình bạn với cậu ấy. (Cái này hơi khó lí giải nhưng nó như luật bất thành văn của tình bạn vậy).
Vì lẽ đó Diệp thấy Hoàng đẹp đôi với Ly nên đinh ninh rằng Hoàng thích Ly.
Có thể nói tại thời điểm chương 26 này thì Diệp chơi thân với Hoàng hơn cả Đức và Cường. Vì Hoàng rất tốt với mình nên Diệp ko muốn động tới Thảo Ly khiến Hoàng khó xử, giữa một bên là bạn thân từ nhỏ (Diệp), một bên là người mình thích (Thảo Ly - Diệp nghĩ là vậy). Và cũng không muốn gây chuyện để bị đuổi khỏi lớp chuyên.
Một lí do nữa là Diệp cũng nghĩ Cường thích Ly, nếu Diệp trả đũa lại thì Cường sẽ nghĩ gì về Diệp đây?
:3 Chị dựa vào tâm trạng hiện tại của Diệp chứ không chỉ dựa vào tính cách Diệp nhé.
Tuy nhiên Diệp tuy tạm bỏ qua cho Ly nhưng không có nghĩa cô bé hiền nhé. Các em để ý đoạn Ngân muốn nói sự thật cho Cường biết về Ly, Diệp không hề ra can.
Tóm lại là Diệp không phải là một người hoàn hảo, tính cách khá giống con trai. Hoàng, Cường, Đức, Ly,... cũng vậy, chỉ là những đứa trẻ chưa trưởng thành, có nông nổi tuổi trẻ, còn rất nhiều thiếu xót. Chính vì thế chị để tên là LANG THANG TRONG NỖI NHỚ để đến một ngày chúng nhận ra ai là người quan trọng với mình nhất???]