Chương 27:
Mẹ bây giờ vẫn quản tôi rất chặt, học về chậm mười phút thì xác định nghe mắng. Sắp thi học kỳ, dạo này ít gặp Đức, bố mẹ cậu ấy lại đang đi làm nên tranh thủ tôi ra nhà cậu ấy hỏi bài.
Hỏi bài thì ít mà tôi thích nắm chặt bắp tay tròn lẳn của cậu ấy mà lăn trên bàn. Đức cũng cứ để im cho nghịch.
Từ ngày lên cấp ba, có đứa trong lớp Toán học trội hơn, ngày nào bố mẹ Đức cũng bắt con học đua. Nhiều lần thấy cậu ta thèm điện tử quá chỉ dám vào quán 15 phút lại phải về, nên bạn tới nhà Đức thích lắm, đặc biệt là tôi.
“Bố mẹ ép cậu học ghê quá.” – Nhìn số sách nâng cao chồng chất bên chỗ học của Đức thấy nản.
Tôi cũng có nhiều sách văn học, nhưng thích thì đọc, chả ai bắt buộc được.
Đức chỉ cười, cậu ấy đã quen với việc học cả ngày nên không phàn nàn. Thế này thì còn gì là nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò nữa.
“Diệp học kỹ dạng Hình này, câu thưởng điểm chỉ cỡ này thôi.”
“Cỡ này thôi á?” – Tôi nghĩ mãi nãy giờ chưa biết giải thế nào mà cậu ấy nói như không vậy.
Ngồi chơi được một lúc thì thấy Thảo Ly gọi cửa, Đức xuống nhà ra cổng mở, tôi ngồi lật qua lật lại mấy quyển toán nâng cao, chả hiểu gì.
“Đức ơi, thứ năm giáng sinh rồi, xóm mình đi chơi đi.”
Nghe thấy chuyện đi chơi đêm giáng sinh, tôi ngồi sát bên ban công lắng nghe. Sao nó lại rủ Đức nhỉ, hay tính cả lũ đi cùng nhau rồi đánh quả lẻ riêng với cậu cao cao nhà đằng kia.
“Nhưng sáng hôm sau thi Địa, tớ không đi được đâu.”
Tôi biết Đức sẽ đặt việc học lên hàng đầu. Chỉ trách lịch thi học kỳ năm nào cũng vào sáng 25, lại toàn vào môn phải học thuộc. Tôi thì mặc kệ, học từ hôm trước, không kịp sáng dậy sớm cố nhồi vào đầu chứ cả năm giáng sinh có mỗi một lần.
“Cậu học bài nhanh thuộc thế còn lo gì. Đi đi nhé. Để tớ rủ các cậu kia nữa.”
Đức vào nhà, lên phòng, rồi lại ngồi cạnh tôi.
“Đi chơi đi Đức, cậu suốt ngày học rồi, được dịp thì phải chơi chứ.” – Tôi lăn cánh tay cậu ấy và vẽ hươu vượn vào nó.
“Tớ đang luyện Toán nâng cao, đến cận ngày mới học Địa được.”
Tôi tìm cách năn nỉ, cũng năn nỉ tuổi học trò của cậu ấy luôn. Dù giờ cả hai đều không còn là bạn thân nhất của nhau, nhưng tôi vẫn luôn quý cậu ấy nhất, và cậu ấy cũng vậy.
“Tớ không biết. Không hứa trước được.”
Tôi ỉu xìu nhìn vào đống sách vở, suốt ngày học thế này cậu không thấy chán ư?
“Diệp đợi tớ nhé!”
Tôi tưởng cậu ấy đi vệ sinh hay đi lấy bánh kẹo, ngồi một lúc thì thấy Đức vẫn nhìn mình.
“Cậu làm gì thì cứ làm đi.”
Cậu ấy nhìn vào quyển vở rồi làm nốt bài. Không biết Đức có ý gì, đang nói chuyện lại ngồi học rồi bảo tôi đợi, nghĩ một lúc rất lâu tôi mới hiểu ra:“À, ý cậu là đợi cậu lớn ấy hả?”
“Ừ. Giờ tớ phải lo học, không yêu đương gì được.”
Tôi vỗ bàn cười rầm rầm. Cậu Béo này đáng yêu quá cơ, nếu còn là một đứa trẻ, không chừng tôi đã ôm chầm lấy cậu ấy mà bắt thề thốt này nọ, bởi vốn dĩ, xuất phát điểm của Đức trong tim tôi luôn ở cao hơn mọi thằng con trai khác, chỉ có điều cậu ấy mải học, tôi mải chơi, không chờ được, nên trước khi cậu ấy dặn tôi chờ, đã có người khác bước vào rồi.
Thấy Đức cắm cúi học nên tôi chỉ hỏi thêm một lát và nhờ chữa hộ bài Anh. Khi đi về, cảm tưởng như căn phòng của cậu ấy trở lại vẻ đơn điệu của nó. Cậu ấy học để thi học sinh giỏi Quốc gia, nếu được tuyển thẳng vào đại học thì còn ở lại nước, mà không thì sẽ đi du học. Mới lớp mười đã nghĩ xa rồi, trong khi tôi vẫn còn chưa định hướng gì hết.
Nghĩ bâng quơ một lúc tôi thấy Ly băng qua đường sang phía bên nhà mình nên ra ngoài ban công ngó xuống. Hoàng vừa chơi điện tử về, cô bạn chạy tới mỉm cười:
“Giáng sinh bọn mình phải kéo Đức ra khỏi bàn học mới được.”
Dù không ưa con bé Ly nhưng tôi đồng tình với nó, đang định nói vọng xuống bằng mọi giá phải rủ Đức đi thì trông thấy Cường đi đâu về. Tội nghiệp Hoàng phải đứng làm cầu nối cho hai người kia, thôi lên đây chơi với tớ nè. Tôi nhủ.
“Bọn tao đang tính đi chơi Giáng sinh, mày đi không?” – Hoàng quay ra hỏi Cường. Hôm qua Hoàng bảo đi với lớp cơ mà, hôm nay đã đổi ý rồi, chắc là còn hối tiếc cơ hội đi chơi với Ly.
Tôi dù nghe lỏm nhưng vẫn cố phải ngó xem biểu cảm của Cường, cậu ta hình như nhìn sang bên nhà tôi, rồi ngước lên lầu hai. Tôi vội vàng nấp sau cây cọ cảnh.
“Ê, có đi không?”
Cậu ta hay gọi tôi là Ê, hiếm lắm mới gọi tên. Lộ rồi, tại cái áo màu vàng chóe lọe. Tôi đành đứng thẳng lên, giả vờ ngắt lá vàng. Mà hỏi tôi làm gì, tôi đi hay không thì có ảnh hưởng tới niềm vui của hai người đâu.
“Quên, mấy đứa lớp tao cũng gạ đi. Năm nay tao đi với tụi nó!” – Hoàng cho xe vào nhà luôn, tâm trạng cậu ấy có vẻ không tốt, mà tốt làm sao được. Hoàng không đi thì tôi đến đó nói chuyện với ai. Hai người này rõ là muốn đi riêng mà rủ đông để cả lũ từ chối hết.
“Tớ cũng vậy.” – Tôi đáp rồi đi vào trong luôn.
*
Hôm sau đi học, lại thấy cậu Cường lởn vởn ở cửa lớp mình. Muốn gặp Ly thì phải nói chuyện với bạn của Ly chứ cứ lấy bạn tôi ra làm cớ. Đồ xấu tính.
Hoàng thì hay lượn sang mà giờ không thấy nữa, tôi có hỏi mấy câu qua yahoo mà mãi chưa trả lời.
“Giáng sinh này ông đi chơi chung với tụi tôi không?” – Ngân luôn bao dạn, kể cả việc mời bọn con trai đi chơi, nó mời rõ to, như nói cho cả dãy hành lang nghe thấy. Không biết cậu Cường này đã có kế hoạch với người ta rồi ư.
“Để xem đã.”
Lại còn ngó vào lớp tôi nhìn nữa đấy. Tôi thì dễ mắc bệnh tưởng bở, biết cậu ta nhìn Ly rồi mà vẫn cứ hy vọng. Đáng ghét, tôi cầm compa chọc vào cục tẩy, như đang chọc vào nỗi bứt rứt của mình.”Xem xét cái gì. Nếu có em nào rủ đi rồi thì thôi, còn không làm tài xế cho tôi. Con Phượng dẫn bạn tới, con Diệp đi với thằng Quốc bê đê, có tôi không biết đi với ai.”
Cậu ta nhát gái mà chịu chở Ngân đấy. Tôi vờ như không để ý, ngồi trong lớp nhưng tai vẫn hếch ra nghe:
“Không bận thì đi.”
Bận quá đi ấy chứ mà còn trả lời lấp lửng, thế mà Ngân quả quyết với tôi rằng chắc chắn cậu ta sẽ tới.
Còn mấy hôm nữa mới tới Giáng sinh, nhưng có bốn môn thi học kỳ chèn vào. Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi tiếp tục đặt ra ba ngưỡng điểm cho ba môn Toán – Văn – Anh, kèm thêm mấy câu như là: Văn phải đi với Anh, điểm tàng tàng thì xuống lớp thường học cho đỡ mất công, rồi đánh mắt sang mấy đứa học sinh cần phấn đấu, trong đó có tôi. Tôi lo quýnh, lập tức rủ Ngân và Phượng học nhóm nhằm bù trừ cho nhau, có hôm Quốc ra hỏi văn, bọn tôi tranh thủ hỏi nó Toán. Ngân và Phượng tuy ham chơi nhưng hai đứa cảm nhận văn học khá tốt, cũng nhanh hiểu bài, chỉ có điều hay quên, mà đi thi mấy môn phụ tụi nó toàn dùng phao, quay bài chuyên nghiệp nên chưa bao giờ bị bắt. Tôi thì học bình bình, đáp ứng được kỳ vọng của mẹ trừ môn Anh ác mộng.
Tôi bảo với mẹ tự học với Quốc từ hai giờ tới năm giờ thì tới đúng giờ đó phải về, cấm có la cà ở đâu. Về tới nhà, đang mở cổng thì Hoàng từ ban công tầng ba phòng mình gọi bảo tôi chờ một tẹo.
Cậu ấy đi xuống, tay cầm một tờ giấy A4 kín hai mặt. Mấy hôm không thấy tăm hơi đâu, hôm nay tôi mới để ý cậu ấy có vẻ đẹp trai hơn bình thường, chắc vừa tắm xong, thấy thơm thơm.
“Lớp tớ phải làm đề cương Anh, cho Diệp mượn học đó!”
“May quá, đúng thứ tớ cần. Để tớ chạy đi phô tô rồi trả cậu nhé.” – Tôi mừng rơn.
“Không cần đâu, thi xong trả tớ cũng được, lúc ấy bọn tớ mới phải nộp. Gọi là nộp cho có ấy mà.”
Trong khi tôi rối rít cảm ơn, cậu ấy cúi mặt không nhìn, một tay ôm gáy rồi đi vào nhà.
Cầm tờ giấy trong tay, tôi nghĩ mình sẽ chép lại cho dễ nhớ rồi mang qua trả, không lại làm nhàu của Hoàng. Vừa chép vừa lẩm nhẩm ví dụ tương tự cậu ấy viết.
Hoàng tốt với tôi thật, chắc đang thất tình nên chán đời. Thi xong tôi sẽ mời cậu ấy đi ăn. Lý thuyết Anh viết trong giấy rất đơn giản, chắc là đề cương này có nhiều tờ, mà tờ đầu tiên dễ nhất nên cho tôi mượn.
Sáng hôm thi xong môn Văn đầu tiên, Hoàng trông tôi thì hỏi:
“Tớ viết có dễ hiểu không?” – Mặt cậu ấy có vẻ phấn chấn, hẳn làm bài tốt.
“Ừ, dễ hiểu lắm, nhưng có mấy chữ viết tắt tớ không biết. HYD là gì vậy?”
Cậu ấy cắn môi, nhìn tôi như xem có thực sự không hiểu không.
“Tiếng Anh thì tớ chịu!” – Tôi nhún vai.
“Cậu đưa tờ giấy đó đây.”
“Ừ, tớ chép ra rồi, trả cậu này.” – Tôi xòe cả hai tờ A4 ra nhưng Hoàng chỉ lấy tờ của cậu ấy, viết thêm vài chữ vào.”How babyish you are! – tôi đọc theo những gì cậu ấy viết – How là câu hỏi chứ?”
Hoàng nhìn tôi thở dài. Cậu ấy tô lại dấu chấm than thật to rồi đưa cho tôi.
“Ơ thế cậu không lấy tờ giấy này à?”
“Cho cậu nghiên cứu kĩ đó.”
Có để tới Tết tôi cũng chả hiểu, cầm tờ giấy rồi nhét trong cặp. Trước mắt cứ học những thứ sát bài giảng đã, mấy cấu trúc nâng cao có học cũng chẳng nhớ nổi mà chưa chắc đề đã trúng, cộng thêm nữa là tính tôi không tò mò mấy.
Về tới nhà, nghĩ thế nào tôi cầm chổi ra đứng trước sân dẫu trời mưa lất phất. Không biết cậu cao cao nhà kia có đề cương để học chưa, dù gì đợt kiểm tra trước cậu ta đã nghĩ tới tôi mà cho mượn để học tủ. Thực ra tôi biết chắc là con bé hàng xóm kia đã làm đề cương cho cậu ta rồi. Hẳn cái cảm giác được viết đề cương cho người mình quan tâm thích lắm, ước gì tôi được viết đề cương văn cho ai đó, nhưng mà đâu có ai cần.
Cuối cùng tôi chờ mãi mà cậu ta chưa về, trời thì ngày một lạnh hơn.
*
Trước giờ vào phòng thi môn Anh, tiện đứng cạnh Quốc, thôi thì hỏi cho biết, nhỡ may trúng tủ, tôi hỏi hắn về tờ đề của Hoàng.
“HYD á? Tiếng Anh hay tiếng Việt?”
“Tiếng Anh.” – Tôi đáp.
“Tao chưa nghe thấy cái gì kiểu đó cả. Sao mày không hỏi thằng Hoàng?”
“Thì cậu ấy viết ra bảo tao tự nghiên cứu mà.”
Quốc à lên một tiếng nhìn tôi rồi cười rõ to. – “Ai bảo mày là tiếng Anh hửm?”
“Tao đoán vậy, mới lại bên dưới cậu ấy viết How babyish you are! Tao chưa thấy kiểu câu này bao giờ.” – Quốc tỏ vẻ như tôi đang giả vờ ngớ ngẩn, hệt như Hoàng hôm trước.
“Đâu, lôi tờ giấy đó cho tao xem!”
Trông thấy hai đứa bọn tôi đáng đứng trước hành lang phòng thi của tôi, Ngân nán lại chúc thi tốt một tẹo.
“Cái gì thế?”
“À, có cấu trúc tiếng Anh tao không hiểu lắm.” – Nhìn chúng nó đi thi Anh cầm mỗi cái bút thong dong như đi chơi, trong khi tôi cứ lo đâu đâu, mau chóng đưa tờ đề cương cho Quốc và Ngân nhìn một lượt.
“Nó viết vào đống tiếng Anh này chả trách mày không hiểu.”
“Thế mày hiểu à? Là cái gì? Sau How phải là câu hỏi chứ?” – tôi chờ đợi câu trả lời từ Quốc, tay cầm sẵn bút để viết vào lòng bàn tay.
“Đây là dạng câu cảm thán.”
“Thế à? Thi làm sao mà vào cái này. Vậy HYD là kí hiệu của dạng câu này à? H là How, Y và D là gì vậy?” – Tôi cắn bút.
“Trời ạ, không phải. Thằng Hoàng nó tên là gì và mày tên là gì hả?”
Chưa nghe rõ Quốc vừa nói gì, Ngân đã xen ngang:
“Cấu trúc câu cảm thán học từ hồi cấp hai rồi. Khéo thi vào đấy.”
Nghe nó nói tôi vội vàng chép cấu trúc Ngân đọc vào lòng bàn tay. Những điều sách giáo khoa công nhận thì không nên thắc mắc, cứ lấy mà dùng. Rồi Ngân kéo Quốc lên tầng trên ngay. Giám thị bắt đầu xuống tới nơi rồi.
Lần thi này tôi khá hài lòng vì bài làm của mình, nhưng ra khỏi phòng thi không dám cười toe toét như bữa trước nữa. Thường mấy câu mình chắc chắn đúng, kiểu gì cũng sai, tốt hơn hết là tỏ ra khiêm tốn. Hihi.
“Làm được bài không hay lại bị phạt?”
Vừa ra khỏi phòng thi gặp luôn Hoàng, tôi quên mất lại cười hớn hở.
“May thế. Vừa trong đề có câu cảm thán, tớ mới hỏi được cấu trúc, còn chép ở tay nè!”
Tôi xòe bàn tay có mấy chữ viết nguệch ngoạc: “How adj/adv S V!” cười sung sướng. Trái với niềm vui khi trúng tủ một câu của tôi, Hoàng thở dài.
“Thế cậu hiểu câu tớ viết chưa?”
“Tớ lười tra từ điển lắm, mà thi xong môn này nhẹ hết cả người. Xong là cho qua luôn. Đi ăn đi, tớ mời. Nhờ cậu mà tớ làm bài ngon ăn cực kỳ.”
Tôi có rủ Đức nhưng cậu ấy phải tới lớp luyện nâng cao, lẽ đương nhiên tôi chả dại gì mời hai người kia để làm hỏng tâm trạng tốt đẹp của mình và Hoàng, vì thế tôi kéo cậu ấy đi ăn với nhóm của mình.
“Sao thế? Đi ăn với tớ mà không vui à? Hay là cậu ngại Phượng?” – hay là cậu nhớ Thảo Ly, chả phải nãy giờ tôi cũng đang ngó tìm bóng người cao cao đó sao. Thi cạnh phòng mà chả thấy mặt mũi đâu.
“Không. Tớ với Phượng giờ nói chuyện bình thường rồi mà. Thì tớ đã nói tớ thích người khác rồi còn gì.”
“Ừ nhỉ?! Thôi đi ăn.” – Tôi kéo tay Hoàng đi.
“À mà không phải tớ để ý Ly đâu. Haiz!”
Điều đó làm tôi ngạc nhiên hết sức, không phải Thảo Ly á? Thế càng tốt, dù sao tôi thì quý Hoàng cực kỳ, mà chả an tâm để cậu ấy thích con bé Ly đó tẹo nào.
“Cậu đang nghĩ gì vậy Diệp?”
Tôi nhìn vào mắt Hoàng, - “Thế là đứa nào lớp cậu à? Miễn không phải mấy đứa chua ngoa đánh nhau với tớ dạo trước thì được!” – rồi vỗ vai cậu ấy, thì ra chỉ mỗi mình tôi bị đơn phương, hơi chán tý nhưng mà phải chịu thôi. Biết làm sao được, chuyện tình cảm có ai nói trước được.
Sau đó thì mấy đứa bọn tôi ghé vào quán ăn vặt. Hoàng thì luôn khảnh ăn rồi, Phượng lần này lợn chê cám, có tôi và Ngân chưa ăn hết cái này đã gọi cái khác. Thằng Quốc cả buổi hết quan sát Hoàng rồi chê tôi đủ kiểu, nó bị Ngân véo mấy lần. Bọn này rõ ràng đang nghĩ gì đó mà giấu tôi. Ăn xong Hoàng cứ nằng nặc đòi trả. Tôi mang thiếu tiền, hic hic, không ngờ mình ăn khỏe thế nên đành mời cậu ấy khi khác.
[Chị lại viết thêm note nhé, vì ai cũng nói Diệp của c ~ngu T_T.
Thứ nhất là những đứa học dốt Anh khổ thế đấy. Và Hoàng viết chèn vào tờ công thức nên Diệp không suy diễn nhiều.
Thứ hai, lớp chuyên Anh thường có nhiều con gái và thường biết chú ý hình thức, hay nói cách khác là ưa nhìn. Hoàng đâu phải chỉ chơi với mỗi Diệp, còn các bạn nữ trong lớp cũng quan trọng, để cậu ấy quan tâm. Diệp thấy vậy và không để ý nhiều nên không đưa vào lời kể chuyện.
Thứ ba, Diệp không nghĩ rằng có người thích mình vì tự cho rằng mình không biết làm điệu, tính tình không cởi mở. Nên khi Kiên tỏ tình Diệp còn không dám tin.
Thứ tư, một tình bạn đẹp thường có sự quan tâm và chia sẻ lẫn nhau, Diệp nghĩ rằng Hoàng và mình hiện đang ở đây.
Thứ năm, tâm trí con bé này giờ đang ở trên mây :)))
Đây chỉ là ý kiến của riêng chị, không phủ nhận quan điểm của ai cả.]