Chương 28.1:
Thi xong môn Anh nhẹ hết cả người, tôi cho qua luôn. Giáng sinh đến rồi, điểm Anh cao hay thấp giờ lo chả giải quyết được gì. Đã quyết phải rủ Đức đi chơi, chập tối hôm Giáng sinh tôi có ra nhà cậu ấy hỏi xin phép người lớn. Cũng đã lường được việc bố mẹ cậu ấy không cho nhưng vẫn cứ thử. Đức đứng dựa lưng vào tường, cho tay trong túi quần đáp:
“Tớ cũng thích đi nhưng mà tớ nên ở nhà học, sắp có đợt thi học sinh giỏi rồi. Bọn trường mình học chưa là gì với trường nơi khác đâu.”
“Thế tức là giờ cậu vẫn ôn Toán và tối muộn mới học Địa à?” – Mặt tôi buồn như cái bánh mỳ mốc, không phải là bố mẹ không cho cậu ấy đi mà tự cậu ấy có ý thức nên ở nhà học. Có rủ nữa thì cũng chỉ làm Đức khó xử.
“Ừ. Bao giờ thi xong thì đi chơi nhé!”
Thi cái này xong rồi lại đến cái khác, biết bao giờ cậu mới nghỉ để chơi với tớ. Tôi buồn buồn trở về nhà thì trông thấy Cường. Nhà cậu ta cách nhà tôi bốn nhà. Hôm nay giáng sinh nên tiệm vàng gia đình Hoàng khép cửa sớm. Cả khoảng sân trống không, cậu ta cho hai tay trong túi quần, không rõ đứng nhìn cái cây trước cổng hay hướng mắt sang nhà con bé hàng xóm đối diện kia.
Ngày xưa mấy đứa hay trèo lên cái cây đó khi người lớn không để ý. Tôi có lần bị mắc váy nên nhớ rõ lắm, khóc tùm lum tùm loa, mà Cường lại là kẻ đầu têu vụ đó nên phải tới cả tuần cậu ta trốn mẹ tôi để khỏi bị mắng. Có lẽ giờ Cường không nghĩ về những kỉ niệm đó, trước nay cậu ta có muốn để tôi chơi cùng đâu, đơn giản thôi, vì cậu đang chờ đợi Thảo Ly chăm sóc cho giàn hoa trước hiên nhà. Tôi rầu rầu kéo cổng,
“Ê!”
“Gì?” – và đáp một cách uể oải.
“Đức Béo có đi chơi giáng sinh không?”
“Không. Cậu ấy phải học bài.”
Tôi còn chần chừ đứng ôm cổng.
“Vậy... có đi nữa không?”
“Đi chứ. Ở nhà buồn chết đi!” – Tôi trả lời không lấy gì vui. Hôm nay mà ngồi nhà học bài, nghe âm thanh rộn rã bên ngoài tôi chỉ càng rầu hơn. Giờ về học thêm một bài Địa nữa, đi chơi hai tiếng thì bố mẹ cho phép.
“Thế... có người chở chưa?”
Nghe nói đến câu đấy, mắt tôi sáng lên, quay hẳn về phía cậu ta, thận trọng hỏi lại:
“Bạn bên kia thì sao?” – Và chỉ sang nhà Thảo Ly.
“Không biết. Chắc đi với Hoàng.” – Cậu ta với tay gắt một chiếc lá bàng úa.
Một điểm chung giữa tôi và Cường là cả hai đều có những suy nghĩ đơn giản, mà những người nghĩ đơn giản thì không mấy khi vướng bận, cũng không bận tâm đến hoàn cảnh của người khác nhiều. Đó có thể coi là ích kỷ được không nhỉ? Dường như cả tôi và cậu ấy đều đã vô tình không nhận ra rằng, khoảng cách giữa nhà hai đứa, còn có một cậu bạn thân nữa.
Cường thích trêu chọc người khác nhưng trước giờ tôi chưa thấy nói dối ai.
Có thật là cậu ta không có kế hoạch gì với Thảo Ly không? Hay là hai người đó giận nhau nên thế. Tôi đứng suy diễn một lúc, càng nghĩ càng thấy rối.
“7h45.”
Còn đang ngẩn ngơ thì Cường đã vào trong rồi.
Thậm chí tôi vui mừng đến nỗi quên hẳn việc trả tờ đề cương cho Hoàng. Trái tim tôi đập vội vã như lo lắng ai sẽ đánh cắp nhịp đập của nó. Lên tới phòng, tôi mở ngay tủ quần áo ra, lần đầu tiên trong mười sáu năm mới nhận ra mấy cái quần thụng có hộp chả đẹp tẹo nào.
Tôi ướm đống bèo nhèo lên người không biết bao nhiêu lần, rồi tự dưng cảm thấy xấu hổ vì hành động quỷ quái ấy, sao tôi lại cứ muốn mặc váy thế này?
Cuối cùng lục sục một thôi một hồi, tôi quyết định mặc nguyên bộ đồng phục, rồi lại nghĩ vẩn vơ, cảm giác ấy, bồi hồi xuyến xao, nhẹ nhàng mà dữ dội, nó gọi là mối tình đầu.
Nó khiến tôi không tài nào nhồi được môn Địa nữa.
*
Gần 8h, nghe có tiếng chuông cửa, tim tôi lại đập nhanh hơn. Kiểu nháy đúp chuông hai lần liên tiếp đó chỉ có thể là cậu ấy. Tôi toan định chạy xổ ra cổng thì chợt đứng lại, ngượng quá... nhưng phải kiêu tý chứ. Vì thế tôi còn ở trong giả bộ lề mề một lúc.
“Mạnh Cường! Cậu đi với nhóm tớ không?” – Tôi ở trong nhà nghe thấy tiếng Thảo Ly lên tiếng, vội vàng chạy ra ngoài ngay.
Ra đến cổng, bọn lớp Anh đứng tập trung bên nhà Hoàng, chúng nhìn tôi bằng ánh mắt không lấy gì làm tha thiết, bĩu môi quay đi. Còn Thảo Ly, nó mặc một chiếc váy bó, khoác cái áo lông màu trắng, tóc còn bện rết, nhìn nó trông ra dáng người lớn và xinh khủng khiếp. Xung quanh mấy đứa con gái lớp tôi và lớp Anh cũng vậy, đều ăn diện và xinh đẹp như thế, tôi thấy tự ti biết nhường nào.
Nhưng mà, dù đám con trai trong nhóm đi chơi của Ly đó, có cả Hoàng, họ ăn mặc như thế nào, đẹp đẽ ra sao, với tôi không quan trọng, trước mặt tôi, tôi chỉ thấy có một cậu học sinh cũng trong bộ đồng phục, cậu ấy cao nhưng gầy, thích đội mũ lưỡi trai bất kể sáng tối, đang nhìn tôi.
Hình ảnh cậu trước cổng nhà đợi tôi, một tay cho túi quần, một tay ôm gáy, hai con mắt chăm chú, đôi môi nở nụ cười nhẹ, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thôi mà không bao giờ tôi quên. Để mỗi khi nhắc tới người con trai ấy, giây phút này hiện lên rõ ràng nhất với tôi dù thế nào chăng nữa.
“Đi với nhóm này rồi!” – Và Cường đáp nhẹ tênh mà chẳng hề quan tâm tới suy nghĩ của người mời, cũng như tôi không hề để tâm tới cậu bạn nhà ngay cạnh một chút nào.
Sau đó vì ngại quá tôi mới phóng mắt ra ngoài, Hoàng chở một bạn nữ cùng lớp đi chơi, họ có vẻ hợp cạ, vậy cũng mừng cho cậu ấy. Suốt quãng đường đi cùng xe với Cường, ngoài việc nói về Hoàng ra, chúng tôi chẳng biết nói gì. Không hay Cường thế nào nhưng có lẽ vì tôi ngại, vì cảm xúc nay hạnh phúc biết nhường nào, con đường dẫn tới Nhà Thờ mong cứ xa tít tắp.
[Chap này ngắn quá vì gần đây chị không còn có nhiều thời gian rảnh như trước nữa, mà chị viết truyện rất chậm nên mong mọi người thông cảm nhé. Vì vậy cứ mỗi khi viết được tầm 2 trang chị sẽ post lên luôn, vì thế phải chia nhỏ chương ra.
Hy vọng các em vẫn tiếp tục theo dõi Lang thang trong nỗi nhớ! :D
P/S: Nhạc trong truyện đa số chị chọn các bài một thời khá phổ biến với thời điểm học sinh của Diệp]