Nhạc Tĩnh trở về Nhạc gia đã được một thời gian, song ngoài trừ đêm kia đi đến hoàng cung, thời gian còn lại nàng đều ở trong Nhạc phủ tu luyện cùng điều chế đan dược. Vậy nhưng hôm nay nàng lại không được yên ổn. Chưa thức dậy đã có người không muốn sống đến tìm nàng.”Tiểu thư, Liên phi nương nương đến tìm ngài.” - Nha hoàn bên ngoài cửa nhẹ giọng gọi.
Nhạc Tĩnh nằm trong phòng nhíu mày. Nàng ta đến đây làm gì?! Nàng đổi bộ y phục rồi đi ra ngoài đại sảnh.
Ngoài phòng khách chính, Hỏa Liên Nhi một thân y phục hoa lệ, trang sức chói lòa ngồi trên ghế thưởng thức trà hảo hạng. Vừa nhìn thấy Nhạc Tĩnh bước vào, đôi mắt nàng ta nháy mắt tràn ngập thù hận cùng ghen tị.
Nhạc Tĩnh một thân lục y ôm lấy dáng người thướt tha quyến rũ, một đầu tóc đen daafi mềm mãi thả ra sau, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân lạnh nhạt. Nàng đi thẳng đến bên Nhạc lão phu nhân mà ngồi xuống.
“Điêu dân to gan, trước mặt nương nương dám không hành lễ.” - Nô tỳ bên người Hỏa Liên Nhi lớn tiếng nói.
Nhạc Tĩnh lạnh lùng liếc nàng ta.
“Nha hoàn bên người Liên phi có phải hay không ở trong thân phận bần hàn đã lâu nên không biết trên dưới?!” - Nhạc Tĩnh mở miệng nhả “lời vàng ý ngọc” - “Bổn cung cùng hoàng thượng, hưu thư không có, suy cho cùng bổn cung là hoàng hậu, là mẫu nghi thiên hạ. Từ khi nào chính thất lại phải hành lễ với thị thiếp đây?!”
Lời này, không chỉ đen thân phận Hỏa Liên Nhi giáng xuống là thị thiếp ti tiện mà còn trực tiếp nhắc nhở nàng ta, nàng (NT) mới là hoàng hậu, là nữ nhân cao quý nhất đất nước này.
“Là nô tỳ bên người muội muội không hiểu chuyện, mong tỷ tỷ bỏ qua cho.” - Hỏa Liên Nhi nuốt xuống cục tức, nhỏ nhẹ nói.
“Ngại quá, bổn cung không phải họ Hỏa, cùng Liên phi đây không chút quan hệ. Tiếng tỷ tỷ này, bổn cung nghĩ ngươi nên giữ lại thì hơn.” - Ý nói nàng ta không xứng leo lên ngang hàng với nàng, nô tỳ mãi là nô tỳ.
“Là...nô tỳ sai. Nương nương bỏ qua cho.” - Hỏa Liên Nhi tựa hồ cắn răng bật thốt ra câu này.
“Sai lầm đấy có thể bỏ qua, song Liên phi hình như chưa có hành lễ với bổn cung.” - Nhạc Tĩnh cười lạnh.
“Ngươi....” - Hỏa Liên Nhi nghiến răng, có hóa nhưng không thể phát. - “Là nô tỳ sai. Nô tỳ Liên Phi tham kiến hoàng hậu nương nương”
Nhạc Tĩnh nhướn mày. Có chút thông minh, biết kiềm chế bản thân. Phất tay ý bảo nàng ta đứng lên, Nhạc Tĩnh nâng ly trà, mắt lạnh dò xét nhìn Hỏa Liên Nhi.
“Hôm nay Liên Phi đến đây là để....”
“Bẩm nương nương, nô tỳ đến thăm nương nương cùng thái tử điện hạ.” - Hỏa Liên Nhi cười giả lả nói.
“A, tiểu tử kia đã chạy đi chơi mất rồi. Hôm nay xem ra Liên phi đến vô ích rồi.”
Hỏa Liên Nhi nghe ra ý tứ đuổi khách đành mang theo người hành lễ rồi trở về cung.
Nhạc Tĩnh nhìn theo, trong lòng không khỏi cười lạnh, trò hay hẵng còn nhiều.
******
Ban đêm......
Nhạc Tĩnh tắm xong chỉ mặc một bộ quần áo mỏng giống áo hai dây cùng quần đùi ở hiện đại, nằm trên giường ngủ chầm chậm đi vào giấc ngủ. Ánh trăng lên qua cửa sổ mở rộng chiếu lên người nàng, tạo thành một vầng hư ảo. Nhưng dù có nằm mơ cũng không ngờ trong phòng nàng lúc này lại xuất hiện một người khác.
Mộ Dung Phong nhìn thiên hạ nằm trên giường kia, khuôn mặt xinh đẹp bình yên chìm vào giấc ngủ, quần áo kiểu dáng kỳ lạ làm lộ ra bờ vai trần thanh mảnh, đôi gò bồng đảo thoẮt ẩn thoắt hiện, chân dài thẳng tắp. Tóc đen xõa ra làm nổi bật nước da trắng mịn của nàng. Hắn không khỏi động yết hầu, máu nòng dồn xuống bộ vị nào đó. Hắn không chần chừ, chuyển người lên nằng đè lên thân thể mềm mại thơm ngát kia, cúi đầu liền bắt lấy đôi môi của người phía dưới, hôn mút thỏa thích.
Nhạc Tĩnh vốn đang ngủ, chợt thấy trên người như bị đè nặng, môi bị mút mạnh, dưỡng khí trong ngực dần ít đi. Nàng mở choàng mắt. đặp vào mắt là khuôn mặt tuấn tú phóng đại của Mộ Dung Phong. Môi nàng rõ ràng là đang bị hắn hôn mãnh liệt, lưỡi hắn không ngừng khuấy đảo trong miệng nàng. Nhạc Tĩnh vội vàng chống tay trên ngực hắn, đẩy hắn ra. Nhưng sức nàng căn bản không địch lại sức hắn.
Mộ Dung Phong rời khỏi môi nàng, môi mỏng nhếch lên một nụ cười tà mị.
“Tĩnh nhi.” - Giọng nói từ tính trầm tháp lọt vào tai nàng.
“Ngươi....Ngươi vào bằng cách nào.” - Nhạc Tĩnh căm tức nhìn hắn.
Nàng không thể tin hắn cư nhiên có thể đến gần nàng mà nàng không chút hay biết. Là sát thủ, khi ngủ nàng luôn ở trạng thái bảy phần ngủ, ba phần tỉnh. Rốt cuộc hắn mạnh đến nhường nào.
“Đương nhiên là cửa nha.” - Hắn cười nói.
Tay hắn nóng rực lướt trên đường cong cơ thể nàng, mang đến cho nàng từng cơn từng cơn run rấy. Khuôn mặt nàng nhanh chóng đỏ lên.
“Tránh ra.” - Nhạc Tĩnh tiếp tục dùng sức đẩy hắn.
“Tĩnh nhi.” - Mộ Dung Phong dễ dàng đen tay nàng khóa trên đỉnh đầu. - “Chúng ta đừng náo loạn nữa được không. Ta thực sự nhớ nàng.”
“Ai cùng ngươi náo loạn chứ.” - Nhạc Tĩnh đỏ mặt, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, song vẫn cứng miệng.
Mộ Dung Phong bật cười, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, tay cũng không rảnh rỗi, dùng sức liền xé rách y phục của nàng. Môi hắn dần lần xuống cổ, xương quai xanh,....
Một đêm này, hắn muốn nàng không biết bao nhiêu lần, nàng mệt mỏi ngất đi hai ba lần, mỗi lần tỉnh dậy vẫn thấy hắn cần mẫn cày cấy trên cơ thể mình. Hắn điên cuồng chiếm lấy cơ thể nàng như muốn đền bù lại suốt mấy năm qua. Cuối cùng đến tận khi trời gần sáng hắn mới cam tâm tình nguyện buông tha cho nàng. Song vẫn nói thầm vào tai nàng: “Tạm tha cho nàng, chờ khi khác chúng ta sẽ tiếp tục.” Chỉ là Nhạc Tĩnh đã quá mệt mỏi, nặng nề đi vào giấc ngủ.