Nửa đêm trong Cung...Một bóng dáng nhỏ bé thoăn thoắt nhảy qua lại trên mái nhà, dễ dàng tiến vào đến Bàn Long Điện. Lúc này Mộ Dung Phong đang ngồi trong Ngự Thư Phong ngẫm nghĩ cách bắt người nhưng vẫn không bỏ qua tiếng động nho nhỏ phát ra từ người mới đến kia. Mộ Dung Phong nhếch mép cười, vô tung vô ảnh xuất hiện trên mái nhà, nhìn bóng dáng bé tý kia đang loay hoay nhìn ngó vào trong.
“Ngươi là ai?” - Hắn cất giọng lạnh lùng.
Người nọ giật thót mình, vội định chạy trốn. Mộ Dung Phong biết ý đồ của người kia, vội túm lấy cổ áo. Đưa đến gần, hắn phát hiện ra đây là một tiểu hài tử 4 tuổi. Khuôn mặt nhỏ nhắn đang tức giận kia quả thật rất giống hắn khi còn nhỏ.
“Hoàng đế thối, thả ta ra.” - Nhạc Long vùng vẫy muốn thoát. “Chết rồi, thế này mẫu thân mà biết người sẽ xử phạt chết mình mất” - Bé nghĩ.
“Con....Tiểu hài tử cư nhiên xông vào được hoàng cung, rất có bản lĩnh.” - Mộ Dung Phong khôi phục sắc mặt lạnh lùng nói.
“Đó là đương nhiên, bản thiếu gia được mẫu thân dạy dỗ rất nghiêm khắc.” - Nhạc Long ngây thơ vênh mặt lên nói.
“Mẫu thân?” - Mộ Dung Phong cười gian.
“Phải, Mẫu thân ta chính là Thần y Nhạc....” - Nói đến đây bé vội im bặt, thôi xong rồi, nhỡ để lộ danh tính của mẫu thân rồi.
“Nhạc Tĩnh, phải không?” - Mộ Dung Phong ý cười trên mặt càng đậm
Nhạc Long mặt tái mét lại.
Nhưng đợi một lớn một nhỏ kia định thần, một bóng dáng màu trắng đã xẹt qua nhanh chóng, ôm lấy Nhạc Long. Bóng dáng yểu điệu ấy không ai khác chính là Nhạc Tĩnh.
Nhạc Tĩnh một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Nhạc Long trong ngực, ánh mắt chín phần giận dữ, một phần lo lắng.
“Con cư nhiên không nghe lời ta?!” - Nàng tức giận nói.
“Mẫu....mẫu thân...” - Nhạc Long bày ra vẻ mặt chân chó, ngọt ngào gọi một tiếng.
“Lập tức trở về. Ta sẽ phạt con sau.” - Nhạc Tĩnh không đoái hoài đến vẻ lấy lòng của Nhạc Long, lạnh lùng nói.Nhạc Long một khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó vận khinh công bay trở về Nhạc phủ. Nhạc Tĩnh nhìn theo bóng dáng bé bỏng đó đi khuất, nàng quay lại nhìn Mộ Dung Phong.
“Đã lâu không gặp. Xem ra ngươi vẫn tốt.” - Nàng cười lạnh. - “Cũng phải, hậu cung ba ngàn giai lệ, hoàng thượng sẽ làm sao mà không tốt được đây.”
“Tĩnh nhi.” - Mộ Dung Phong tiến lên muốn kéo nàng vào lòng, chỉ là Nhạc Tĩnh đã xoay người tránh đi. - “Ta đã từng nói, trong lòng ta chỉ có mình nàng. Trước là vậy, giờ vẫn vậy. Hậu cung không hề có ba ngàn giai lệ gì cả, ta một lòng đợi nàng về.”
Nhạc Tĩnh trầm lặng không lên tiếng. Nàng nhìn ra xa, không phải nàng không biết, mà la nàng không cách nào tha thứ được cho người đã phản bội mình.
“Khôn hẹn ngày gặp lại.” - bUông lại một câu nói lạnh lùng, Nhạc Tĩnh vận khinh công rời đi.
“Tĩnh Nhi.” - Mộ Dung Phong không bắt kịp, đành trơ mắt nhìn bóng nàng ngày một xa dần.
Trở về Ngự thư phòng, hắn buồn chán ngồi trên ghế tựa. Thần sắc u ám bao quanh hắn, khiến nhiệt độ xung quanh nhanh chóng hạ thấp. Kẻ nào lúc này đến làm phiền hắn chính là muốn chết. Chỉ là có người không sợ chết, cứ muốn lại gần.
“Hoàng Thượng, Liên Quý phi muốn gặp ngài.” - Tiếng thái giám canh cửa bên ngoài ngự thư phòng vang lên.
Tiểu thái giám không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, Hoàng thượng đang tức giận, vị quý phi này lại không biết điều tìm đến, hắn thật sợ cái mạng nhỏ của mình sẽ không giữ được.
Hỏa Liên Nhi mặc cung trang hồng phấn ôm sát cơ thể, triển lộ đường cong ngọc ngà quyến rũ. Hôm nay ả quyết tâm muốn viên phòng cùng hắn. Nhìn mình một bộ dạng quyến rũ động lòng người, Hỏa Liên Nhi tin chắc rằng sẽ không có nam nhân nào là không muốn ả.
“Hoàng Thượng, thần thiếp biết ngài thân thể mệt mỏi, liền đặc biệt xuống Trù phòng hầm canh bồi bổ cho ngài.” - Hỏa Liên Nhi ngọt ngào nói.
Mộ Dung Phong nhíu mày. Nữ nhân này thật đáng chết, giờ phút này vẫn còn muốn tìm cách leo lên giường của hắn.
“Cút” - Hắn rống giận.
Hỏa Liên Nhi bị tiếng quát của hắn dọa sợ, bình thủy trên tay liền rớt xuống đất, canh nóng bên trong đổ ra. Tiểu thái giám thức thời liền bảo cung nữ bên người ả ta đưa ả về lại tẩm cung. Trong chốc lát, bên trong Ngự thư phòng vang lên tiếng đổ vỡ.