Nam tử ngồi bên bàn đá dưới tán cây lê ngẩn đầu nhìn vầng trăng sáng còn chút dư âm của đêm trung thu, Phong Nguyệt Phủ Hàn cầm trong tay miếng ngọc bội màu lục khắc rõ hai chữ “Phủ Hàn” ngẩn ngơ
Ngọc bội khắc rồng màu lục chính là ngộc bội định thân phận của hoàng tộc, nam tử khắc rồng, nữ tử khắc phượng. Hoàng tộc vừa có trẻ mới sinh hoàng thượng liền sai người khắc ngọc bội, chỉ là trong hoàng tộc duy nhất có hai người không có ngọc bội
“Đến rồi?” Phong Nguyệt Phủ Hàn thu lại ánh mắt cô độc ngẩn đầu nhìn Phong Nguyệt Vô Thần vừa đến. Phong Nguyệt Phủ Hàn đảo mắt nhìn ngọc bội trên tay Phong Nguyệt Phủ Hàn cười nhạt ngồi xuống, người không có ngọc bội định thân chính là hắn. “Huynh gọi đệ đến là có việc chăng?”, Phong Nguyệt Phủ Hàn nhẹ cười lắc đầu “Có việc mới tìm đệ được sao?” Hắn ngẩn đầu nhìn sâu vào đôi mắt nam tử đối diện “Vô Thần đệ chưa bao giờ bỏ đi sự đề phòng đối với ta”
Phong Nguyệt Vô Thần không tránh né ngược lại nhìn hắn môi bạc khẽ nhếch, vất bỏ vẻ phong lưu thường ngày “Còn huynh? Chẳng phải dù là ba năm trước hay hiện tại huynh vẫn luôn nghi ngờ thân phận của ta sao?“. Phong Nguyệt Phủ Hàn cúi đầu nhìn chất lỏng trong ly trà phản chiếu ánh trăng “Ta chưa bao giờ nghi ngờ đệ không phải đệ đệ ta, chỉ là đệ về kinh quá đột ngột, sống bên ngoài nhiều năm như vậy chẳng lẽ chỉ là một phế vật?”
Phong Nguyệt Vô Thần nhẹ cười “Vậy thì sao? Huynh đã biết việc huynh muốn biết chưa?”, “Việc Lam Khanh Khanh đã cho ta biết đệ không phải vô hại như từ trước đến nay, một người như nàng ấy chẳng lẽ chịu cúi đầu trước một tên vô lại?“. Hắn thổ dài một hơi cất miếng ngọc bội đi “Ta cũng không muốn biết đệ lớn lên bên ngoài như thế nào, thân phận của đệ ta muốn đệ nói cho ta biết”, Phong Nguyệt Vô Thần cười nhẹ ngẩn đầu nhìn trăng “Ta không nên để Khanh Khanh vào cung”
“Dù sao cũng cảm ơn đệ” Phong Nguyệt Vô Thần nhướng mày “Cớ sao lại cảm ơn ta“. Hắn rũ mắt như nhớ lại chuyện gì đó, phiến nhẹ ly trà trong tay “Đệ để Khanh Khanh vào cung không phải để bảo vệ ta sao? Nàng lại rất giống Linh Nhi, ta có cảm giác Linh Nhi vẫn ở cạnh ta cười nói vui vẻ, vô lo vô nghĩ“. “Linh Nhi... tại sao lại mất?”, Phong Nguyệt Phủ Hàn dừng một chút nhếch môi vẻ đau lòng “Muội ấy tự sát, tự sát ngay trong hôn lễ của mình”
Hoàng cung không một ai biết tin Hàm Mộc Vân cùng Lam Khanh Khanh bị bắt cóc, chỉ biết Lương đệ cùng tỳ nữ xuất cung chơi trung thu chẳng may nhiễm gió sinh bệnh liền ở nhờ Tam vương phủ dưỡng bệnh. Hôm nay Hoàng thượng đích thân đến đón Lương đệ về cung...
_Bình Tước Cung_
“Mấy hôm nay ngươi ở đâu?”
Bạch Nhi gãi gãi đầu đi theo Khanh Khanh ra bàn đá dưới tán cây trong sân ngồi xuống, cô rót cho Khanh Khanh một ly trà “Hoắc Y đại nhân đưa ta đến Túy Yên Lầu“. “Ừ” Khanh Khanh ừ một tiếng lại nói tiếp “Cũng tốt phòng thì hơn, ta không ở bên cạnh bảo hộ chỉ sợ lại có người thừa dịp gây khó dễ cho cô”
Bạch Nhi cười hì hì vỗ ngực “Khanh Khanh cô yên tâm ta có thể bảo vệ bản thân rồi, Thương Liên tỷ bảo kiếm pháp và độc thuật của ta có thể hạ được vài tên rồi”, “Được ngươi cứ tập luyện đến khi nào có thể đánh lại ta ta mới yên tâm“. Bạch Nhi bĩu môi “Cô võ công cao cường như vậy ta làm sao đánh lại”, dường như nhớ ra chuyện gì đó Bạch Nhi lấy trong người ra miếng ngọc bội màu lam đưa nàng “Đúng rồi cữu công tử bảo ta đưa lại ngọc bội này cho cô“. Lúc bị đưa đi tới can nhà hoang trong rừng nàng đã cói tình ném lại ngọc bội này làm dấu mà
Khanh Khanh nhận lấy ngọc bội cất hỏi “Ngươi gặp qua bao nhiêu người Dạ Nguyệt rồi?”, Bạch Nhi lắc đầu “Không nhiều, nhưng mà Thương Liên tỷ đã nói cho ta rõ các công tử của Dạ Nguyệt rồi“. Khanh Khanh gật đầu, xem ra Thương Liên cũng coi Bạch Nhi là người của Dạ Nguyệt rồi
“Khanh Khanh” Nàng chau mày nhìn người vừa tới “Tứ Vương gia người tới làm gì?“. Phong Nguyệt Hoành Ân bĩu môi “Ta nghe nàng bị thương có lòng tốt đến thăm nàng lại đối xử với ta như vậy, thật đau lòng ah~” hắn dặt tay lên ngực vờ như đau tim tay còn lại níu níu gấu áo Bạch Nhi “Bạch Nhi ah~ chủ tử của ngươi đúng thật vô tình”
Bạch Nhi kéo tay ra bĩu môi “Vương gia từ khi nào người lại mặt dày đến vậy?”, Phong Nguyệt Hoành Ân lườm cô một cái “Bổn vương không thèm chấp ngươi“.
“Ngươi biết Linh Nhi điện hạ không?” Nhận thấy vẻ mặt ngờ vực của Phong Nguyệt Hoành Ân nàng lại bồi thêm một câu “Là Phong Nguyệt Linh Nhi“. Phong Nguyệt Hoành Ân bừng tỉnh “Ah là vị muội muội đó sao? Có nghe nói, khi nhỏ đã gặp qua vài lần rất hoạt bát đáng yêu. Nhưng mà lâu quá ta không còn nhớ dáng vẻ như thết nào nữa, chỉ là muội ấy đã mất rồi, sao nàng lại hỏi về muội ấy”
Lam Khanh Khanh ngẩn ra, tại sao ai cũng không biết Phong Nguyệt Linh Nhi? Nàng ấy là công chúa mà chẳng lẽ họ lại không biết dáng vả của nàng? “Chẳng phải nàng là muội muội ngươi sao? Sao ngươi lại bảo không biết dáng vẻ nàng?“. “Hoàng hậu mất sớm từ nhỏ muội ấy đã cùng Hoàng huynh sống bên ngoài cung, trừ phi có yến tiệc gia đình ta mới gặp muội ấy. Lớn lên muội ấy yếu đuối hay bệnh nên không gặp nữa, không biết tại sao ba năm trước lại tự sát”
Khanh Khanh chau mày “Tự sát?”, Phong Nguyệt Hoành Ân gật đầu “Đúng vậy, hơn nữa là tự sát ngày trong lễ đường của bản thân. Ba năm trước chiến loạn liên miên phụ hoàng chỉ hôn cho muội ấy hoà thân cùng hoàng thượng Ngụy Tần_Ngụy Thiên sở. Không biết tại sao muội ấy lại cắt cổ tay trước lễ đường, đau khổ nhất là hoàng huynh chứng kiến cảnh bào muội chết trước mắt mình”
“Linh Nhi điện hạ cũng thật đáng thương, còn trẻ như thế” Bạch Nhi ai oán, Phong Nguyệt Hoành Ân gật đầu “Muội ấy lúc đó chỉ mới mười bảy tuổi”
“Ah, phải rồi năm đó tam ca cũng đúng lúc về kinh”, Khanh Khanh chau mày “Tam vương gia cũng giống hoàng thượng sống bên ngoài từ nhỏ sao?“. Phong Nguyệt Hoành Ân lắc đầu “Không giống, ta nghe nói mẫu thân của tam ca là sát thủ thân cận bên cạnh phụ hoàng, bà ấy lúc mang thai tam ca đã rời khỏi hoàng cung, phụ hoàng cứ nghĩ bà ấy đã chết. Tam ca lưu lạc nhân gian hơn hai mươi năm lúc trở về lại lúc loạn lạc, thật đáng thương”
Sát thủ? Mẫu thân của Phong Nguyệt Vô Thần là sát thủ? Vậy không ai nghi ngờ thân phận hắn sao? Cũng không nghĩ xem mẫu thân là một sát thủ hoàng gia chẳng nhẽ con của bà ấy lại vô dụng đến thế?
“Mẫu thân tam vương gia tên gì?”
Phong Nguyệt Hoành Ân nghĩ nghĩ “Để ta nhớ xem, hình như đã gặp qua bà ấy một lần ở trong cung, tên là gì ấy nhỉ?” Hắn vặn não nhớ lại những nữ nhân bên cạnh phụ hoàng năm ấy
“Ah nhớ rồi bà ấy tên là Phi Yến Nguyệt Tâm”