-Băng Ca, ngươi đang nhìn gì vậy?
Thấy người kế bên không trả lời, Hồ Cơ bèn nhìn theo hướng mắt của Băng Ca (tứ cô vương của Băng tộc, hảo tỷ muội của Hồ Cơ), liền thấy một bóng dáng nam nhân mà nàng ngày đêm mong nhớ, gương mặt thoáng một tia âm trầm.
-Ngươi thích hắn?
-Ừm...
-Từ bao giờ?
-Từ lần đầu tiên ta gặp hắn, đã bị vẻ tà mị cùng khí chất vương giả của hắn làm rung động- Băng Ca mơ hồ nói.
-Có điều ngươi không biết, hắn cũng chính là người trong lòng của Tuyết Huyễn Yên(Cô vương của tuyết tộc) và Quân Đan (nhị công chúa của Hỏa tộc).-Giọng nói của Hồ Cơ tràn đầy vẻ bất lực.
-Ta biết, vì điều này nên ngươi từ bỏ hắn- Băng Ca nhẹ nhàng nói.
-Ngươi đã biết, vì sao còn để trong lòng?
-Ta chỉ là ngắm nhìn hắn từ xa, trong lòng vốn đã hết hy vọng.-Băng Ca ngẩng mặt nhìn trời đêm bao la.
-Ngươi có thể từ bỏ sao?-Hồ Cơ nâng khóe miệng.
-Ngươi có thể, sao ta lại không? Hạnh phúc không phải là được ở bên người mình yêu, mà là nhìn người mình yêu được hạnh phúc, như z thì đã mãn nguyện rồi...
Hồ Cơ không nói gì, lẳng lặng nhìn một bên sườn mặt tinh tế của Băng Ca...
...Một tháng sau...
Hôm nay là đại hôn của Nguyệt vương Nguyệt Hiên cùng thất công chúa Lam Ngư của Thủy tộc. Mọi thần dân đều đắm chìm trong sự vui mừng chào đón đại hỷ này.
Chiếc kiệu đỏ nhẹ nhàng như nước đưa nàng phi tử nhan sắc mĩ miều, đôi mắt trong veo, đang nở nụ cười hạnh phúc đến bên cạnh Nguyệt vương, hai người nắm tay nhau cùng bước qua cánh cửu mạ bạc của Nguyệt cung điện. Mọi người chăm chú nhìn đôi uyên ương trai tài gái sắc, không còn để ý đến 2 bóng lưng mỹ nhân cô đơn rời khỏi, một người bước chân run run không vững vàng, một người dứt khoát không quay đầu lại...
Tại cung điện Tuyết quốc... Tuyết Huyễn Yên nàng thật sự không nghĩ đến người hắn lập phi tử lại là Lam Ngư, nàng đã vì hắn bỏ đi sự tôn nghiêm của một nữ cô vương, hắn lại vì nàng ấy mà không chấp nhận tình yêu của nàng?...
Trong Hỏa cung... mọi người đều nơm nớp lo sợ, nhị công chúa của họ thật sự tức giận... Quân Đan nàng lại không dám tin, một ngày nào đó nàng sẽ bại dưới tay một Lam Ngư yếu đuối, nhưng sự thật, ngày đó đã đến rồi, nàng đã thua nàng ta...
...nửa tháng sau...
Hồ tộc cùng Nguyệt quốc xảy ra một trận chiến khốc liệt tranh giành bảo vật Thanh Song Kiếm, Hồ tộc quân lính đa số đều bị Nguyệt tộc tiêu diệt...
Lại nghe tin, Cửu vương Hồ tộc gả cho Hỏa vương làm quý phi, Hồ tộc được viện binh từ Hỏa quốc mà củng cố lại được quân lính...
...3 tháng sau...
Tin tức Hồ vương đã bị Nguyệt vương giết chết, Hồ tộc diệt vong, chỉ còn duy nhất Cửu vương đã gả cho Hỏa vương được lan truyền khắp thần giới...
...Tại bờ hồ Bích Liên Giang...
-Hôm nay nàng hẹn ta ra đây để làm gì?- một bạch y nam tử, giọng nói trong trẻo tựa ánh trăng vang lên.
-Ngươi nghĩ thử xem.-Nữ nhân mặc hồng y rực rỡ, ánh mắt sắc bén nhìn về phía nam tử.
-Nàng là muốn trả thù cho ca ca của nàng?-Nam tử nhẹ nhàng nói.
-Ngươi đã biết, vì sao lại đến?- ánh mắt của Hồ Cơ trở nên thâm trầm.
-Ta chính là muốn xem thử, nàng có thể hay không giết ta.
-Ngươi quá đề cao bản thân mình rồi.-Hồ Cơ cười khẩy.
-Nàng rất yêu ta mà, phải không?-Nam nhân mấp máy môi hỏi.
-Đúng vậy, ta đã từng rất yêu ngươi, cho đến khi ngươi đã là của Lam Ngư, ta vẫn yêu ngươi, nhưng từ khi ngươi giết chết ca ca, ta chỉ hận không thể giết ngươi- Hồ Cơ vừa nói, nước mắt đã lăn dài trên bờ má.
-Cơ nhi, ta xin lỗi, chúng ta có thể giống như trước đây không?-Nam nhân gương mặt tràn đầy vẻ khổ tâm.
-Trước đây? Đã quá muộn rồi,Nguyệt Hiên!! người đi chết đi!!- nàng vừa hét vừa chĩa kiếm hướng nam nhân đâm tới, mọi thù hận của nàng dồn hết vào mũi kiếm này, nàng muốn một kiếm này kết liễu mạng sống của người nàng yêu nhất, cũng là người nàng hận nhất... thoáng chốc lúc mũi kiếm có tẩm tiêu hồn tán sắp cắm vào ngực của Nguyệt Hiên, một bóng dáng bay tới ôm lấy hắn,hứng trọn nhát kiếm của Hồ Cơ, nàng đau đơn ngã gục xuống...
-Ca nhi!!!-Hồ Cơ chồm tới đỡ lấy nữ nhân kia vào lòng, vuốt ve mái tóc của nàng.
-Ca nhi, sao ngươi lại vì hắn mà đỡ nhát kiếm này...-Hồ Cơ giọng nghẹn ngào.
-Không thể trách hắn được, có trách thì trách ta tại sao vẫn không thể từ bỏ chàng.-Băng Ca yếu ớt nói.
-Ngươi thật ngốc, hắn chỉ là tên nam nhân bạc tình, hắn còn giết chết ca ca của ta, ta phải thay ca ấy báo thù.-Hồ Cơ phẫn hận nói.
-Cơ nhi, giết chết chàng ấy, ca ca ngươi sẽ sống lại sao? Hồ tộc sẽ hồi phục lại được sao?-Băng Ca tha thiết nhìn Hồ Cơ.
-Đúng z, giết chết hắn, ca ca ta cũng không thể sống lại được, Hồ tộc đã vĩnh viễn diệt vong, ngươi bảo, ta phải trơ mắt nhìn thần dân của ta phải chết dưới đao của Nguyệt quốc mà vẫn bình tĩnh được sao?-Hồ Cơ như người không hồn, giọng nói trở nên tuyệt vọng cùng bất lực.
-Cơ nhi, ngươi đừng như vậy có được không?-Hồ Cơ khó khăn nói.
-Ngươi nói, ta phải làm gì đây?
-Ta không yêu cầu ngươi làm gì cả, chỉ xin ngươi đừng giết chàng, một mạng này ta thay chàng trả cho ngươi.-Băng Ca vẻ mặt trắng bệch mất máu, ánh mắt cầu xin nhìn Hồ Cơ.
-Ngươi cuối cùng vẫn vì hắn mà cầu xin ta?-Hồ Cơ ôn nhu nhìn Băng Ca.
-Cơ nhi, ngươi không cần phải oán trách ta, chỉ nên nhớ, Băng Ca ta dù có vạn kiếp bất phục, mãi mãi vẫn là hảo tỷ muội của ngươi...-Băng Ca tiếng nói nhỏ dần, rồi bàn tay không sức lực rơi xuống mặt đất lạnh giá, thoáng chốc, băng trong hồ tan rã, chỉ còn nhìn thấy ánh trăng soi trên mặt nước long lanh.
-Ta không cho phép ngươi chết!!!...
...Hỏa quốc...
Trong Hỏa Cơ cung, ngọn lửa Vĩnh Cửu cháy rực bao trùm lấy một khoảng không gian, xuyên qua đám lửa, một nữ nhân hồng y đỏ rực, tay nâng niu chén rượu trong tay, nàng dùng đôi môi quyến rũ nhấp một cái, sắc thể xanh óng ánh trên khóe môi nàng hiện ra, đó là độc Yến Trùng Dương... Hỏa vương Quân Khuynh Thần mặt không tia cảm xúc nhìn về nơi đang cháy rực ở kia, giọng nói tựa như gió:Nàng thật nhẫn tâm......