Lão Đại Dạy Em Làm Giang Hồ Nhé

Chương 29: Chương 29: Màu gì? Màu gì?




Ở bên Phó Tranh lúc này hắn đứng ngẩn ngơ chờ hồn nhập về xác mới chịu đi tắm.

Đang cởi áo khoác ngoài ra, thì tay hắn vô tình chạm vào túi, hình như có cái gì đó cộm cộm.

Phó Tranh lôi vật thể lạ trong túi ra, hóa ra là móc khóa hình Alice và Enzo của bác kia tặng.

Nhìn cũng đáng yêu và phù hợp lắm, Enzo cao đẹp trai như hắn vậy, còn nhóc lùn Alice chắc chắn là cô, nhưng được cái cô dễ thương hơn.

Hắn đứng cười như tên ngốc vậy.

Xả nước đầy bồn, hắn bước vào ngâm mình thư giãn. Ưm thoải mái lắm, bỗng nhớ đến hai cái móc khóa, hắn cầm nhúng vào bồn nước ấm.

“Cho hai đứa mày tắm chung... lalala...”

=))

Hắn như tên thiểu năng lần đầu rung động một người vậy, hào hứng hí hửng. Thế giới trong đầu hắn bây giờ chắc toàn màu hồng bay bổng quá.

Ngâm mình lúc lâu, Phó Tranh bước ra, trên mình chỉ mặc độc một chiếc áo tắm. Trước khi lên giường ngủ hắn không quên để hai cái móc khóa lên đầu giường, lấy khăn giấy đắp cẩn thận.

À đúng rồi, muốn ngủ ngon thì phải ngắm crush, hắn thấy trên phim hay làm thế lắm. Vậy nên hắn cũng làm vậy cho giống kịch bản.

Phó Tranh lấy điện thoại ra, hôm nay cô và hắn có một bức hình chụp chung, nhìn cô đáng yêu quá.

Nhưng chưa thỏa mãn, phóng to ra chút nữa. Đưa tay xoa nhẹ môi cô qua màn hình nhỏ, bờ môi căng mọng này ngọt ngào làm sao.

“Hihi”

Phó Tranh ngắm nghía cô hồi lâu cũng mỏi mắt, mỏi cả tay nữa... *Bộp*

Tiếng gì? Tiếng điện thoại rơi thẳng mặt mẹt của hắn chứ tiếng gì.

Hắn bực bội tính cầm điện thoại lên, nhưng mà khoan...hình như lúc rơi điện thoại, môi cô trong điện thoại rơi trúng môi hắn. Ôi hihi! Ngại quá, trời giúp hắn hay gì, chắc thiên duyên trời định giữa hắn và cô rồi. truyện đam mỹ

Để điện thoại sang một bên, giờ thì nhắm mắt ngủ thôi.

………

“Anh Phó Tranh, anh dậy đi. Anh không dậy là em hôn anh đó nha.”

Phó Tranh sững sờ, là Mộc Hạ? Sao cô lại vào phòng hắn, lại còn leo lên người hắn ngồi cảm giác chân thực lắm nha. Còn nữa cái hình dáng gợi cảm của cô ngồi trên bụng hắn là sao?

Hàng tá câu hỏi thắc mắc thì hình như Mộc Hạ sắp hôn hắn thật rồi.

Hihi, cơ hội ngàn năm đây chứ đâu, Phó Tranh cũng chu mỏ chờ nụ hôn ấm áp nồng nàn thì.....

“Anh Phó Tranh, Anh Phó Tranh...”

Nghe tiếng gọi lớn bên tai, Phó Tranh giật mình tỉnh giấc.

Là mơ thôi sao, hắn ỉu xìu thất vọng, sao mơ rồi thì không cho luôn đoạn kết đi, còn 2cm nữa là hun rồi. Tiếc ghê.

Mà tên nào dám làm hỏng giấc mơ đẹp của hắn? Lúc này hắn mới để ý người đã đánh thức.

Cái mùi nước hoa nồng nặc này... chắc chắn là Hoan Thẩm Khanh?

Phó Tranh giật mình mở to mắt nhìn người bên cạnh xác minh. Chính cô thật rồi, sao cô ta lại ở đây? Mà cái cảm giác đè nặng trân thực đến vậy cũng do cô ta trèo lên người hắn.

Phó Tranh kinh ngạc rồi không chần chừ đẩy cô ta xuống khỏi thân thể mình.

Hoan Thẩm Khanh bị đẩy bất ngờ, giọng ngọt hơn chanh chu môi:

“A, anh Tranh nặng tay với em vậy? Anh làm em đau đó nha, vậy mà vừa nãy anh còn định hôn em nữa cơ mà.”

Hoan Thẩm Khanh tỏ vẻ ngại ngùng chớp chớp mắt, Phó Tranh nhìn mà muốn nôn. Mới buổi sáng ra hắn gặp cái gì vậy, hôn hụt crush thì thôi đi, lại còn tí hôn cô ả này nữa.

Phó Tranh tỏ vẻ chán ghét ra mặt, gạt cô ra khỏi tầm nhìn, đôi mắt sắc lạnh lườm không chút kiêng nể:

“Hình như cô quên tôi ghét nhất ai tự tiện vào phòng?”

Hoan Thẩm Khanh nhìn mặt hắn như vậy cũng có chút sợ liền lồm cồm đi xách mông đi xuống nhà.

“Em xin lỗi, em đi xuống nhà trước.”

Phó Tranh đợi cô ả ra khỏi phòng, đóng cửa chặt rồi mới thay quần áo và vệ sinh cá nhân.

Màu gì? Màu gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.