Đến nơi mọi ánh mắt dồn về chiếc xe sang trọng đỗ ở cổng trường. Đôi trẻ nhẹ nhàng bước xuống dẫn theo cậu nhóc dễ thương đi vào trường. Sự xuất hiện của họ thao túng mọi ánh nhìn ngưỡng mộ.
“Ồ gia đình kia hạnh phúc quá, đúng trai tài gái sắc, lại đẻ được cậu con trai dễ thương như vậy. Thật ngưỡng mộ.”
“Trong họ quen quen. Hình như là Phó Tranh thiếu gia. Nhưng cậu ta lấy vợ khi nào vậy? Lại còn có con kháu khỉnh như vậy nữa?”
“Aiza, lấy lúc nào chả được, cô gái bên cạnh không phải vợ thì cũng là người yêu, nhìn đẹp đôi thế còn gì?...”
Mọi ồn ào náo động hướng về phía bọn họ, nhưng dường như Mộc Hạ chả quan tâm mấy, vẫn vui vẻ tham quan quanh trường mẫu giáo.
Đi được vài vòng rồi trở lại lớp học của Tiểu Duệ chờ giáo viên đến triển khai.
Đang ngồi, bỗng Phó Duệ kéo nhẹ tay cô ra hiệu nói thầm. Mộc Hạ hơi thắc mắc nhưng cũng cúi xuống nghe thử.
“Chị ơi em ra ngoài chơi với các bạn chút nhé?”
Tưởng chuyện gì lớn lao lắm, Mộc Hạ xoa đầu cậu cười:
“Được nhưng chút nữa phải quay lại nhẹ, đừng đi ra ngoài xa quá.”
“Dạ.”
Phó Duệ vui như được mùa lao vút ra ngoài, nhìn cậu bé hí hửng như vậy, Mộc Hạ cũng vui theo, cô dựa vào vai Phó Tranh nở nụ cười hạnh phúc:
“ Cuộc sống nhiều khi chỉ vậy là đủ. Nhìn Phó Duệ như vậy bỗng em thấy thích trẻ con sao sao á.”
Đột nhiên Mộc Hạ suy tưởng đến tương lai, nghĩ đến chuyện sau này. Không biết khi sinh con thì con sẽ giống cô hay giống Phó Tranh, nếu có con rồi thì không biết Phó Tranh sẽ phản ứng ra sao nữa.
Cô tự nhiên thấy hứng thú, có chút vui vui:
“Anh thích trẻ con không?”
....
“Anh?”
Bỗng Phó Tranh im lặng từ đầu đến giờ, hắn chả nói câu gì mắt chỉ dán vào chiếc điện thoại. Mộc Hạ tụt hứng, có người con gái nào vui nổi khi người yêu bơ mình đâu chứ. Mộc Hạ cũng vậy, nhìn cái sắc mặt không quan tâm đời kia của hắn cô chỉ muốn đá cho một cái.
Mộc Hạ nổi giận đùng đùng buông tay hắn ra ngồi thẳng dậy, quay ngoắt đi nơi khác, lòng đầy bất mãn.
“Hứ điện thoại hay đến vậy sao? Anh ôm cái điện thoại đó luôn đi. Hứ.”
Dường như cũng cảm nhận được nguồn khí lạnh toát ra bên cạnh, Phó Tranh bỗng rùng mình một cái, cảm nhận được điều chẳng lành hắn quay đầu lại nhìn. Quả đúng thế, bé cừu nhỏ của hắn dỗi rồi, hai má cô phồng lên lạnh lùng nhìn đi nơi khác. Lúc cô giận thật đáng iu.
Phó Tranh bỏ điện thoại xuống, ôm lấy cô từ phía sau. Nhưng cái ôm của hắn khá bất thường, nói là ôm nhưng cứ như đang cảm nhận 3 vòng của cô vậy.
Cái ôm khác lạ của hắn khiến Mộc Hạ vừa giận vừa ngượng, hắn làm cái gì vậy chứ đây là trường mẫu giáo đó nha, là nơi công cộng đó, để mặt mũi cho cô nhìn thiên hạ với chứ, như vậy khác nào tỏ ra thèm khát trước mặt quần chúng?
Mộc Hạ yếu ớt giữ lấy cánh tay đang làm loạn, chưa kịp mắng thì hắn đã mở lời trước:
“85 58 88.”
Mộc Hạ “...”??
“Số đo ba vòng của em.
Đứng hình mất 5s, hóa ra là hắn căn số đo 3 vòng của cô. Nhưng mà...nhưng mà...Sao hắn căn chuẩn vậy?
“85 55 86...:))”
“Ồ gần chuẩn. Nhưng vòng một chuẩn nhất.”
Câu sau hắn ghé thầm vào tai cô mà cười, nụ cười của sự lưu manh đểu giả. Hắn đêm nào cũng lẻn vào phòng ngủ cùng cô, rồi sờ mó linh tinh, căn không chuẩn mới là lạ.
Mộc Hạ đẩy đầu hắn ra, lườm một cái rõ dài:
“Anh lấy số đo của em làm gì?”
Lúc này Phó Tranh mới lôi điện thoại ra đưa cho cô xem, ánh mắt đầy chiều chuộng:
“Em thích kiểu như nào?”
- ------Như lào là như lào.....Cứ hẹn là lên, cuối tuần mới có chap mong các bận vẫn ủng hộ ⊙3⊙----