Chiếc xe ba gác trong ánh tối mập mờ quanh co trên con đường làng. Cảnh làng quê ở đây thật yên bình, những ô ruộng cày rộng lớn, những căn nhà chòi lập lòe ánh lửa, tiếng côn trùng bụi cỏ đặc trưng của vùng làng quê. Thêm những tiếng chó sủa ing mỗi khi có tiếng động lạ.
Mộc Hạ chưa lúc nào cảm thấy hạnh phúc và nôn nao đến vậy, vẫn con đường về nhà quen thuộc, những ngôi làng đơn sơ thân quen, cô như sững lại tâm trí nhìn về phía xa xăm. Tiếng cô bật ra khỏi miệng rất nhỏ như thì thầm:
“Vậy là sắp về tới nhà rồi.”
Lòng cô dâng lên sự ngóng trông, cô về đã có báo với ba mẹ, nhưng chưa cụ thể là bao giờ. Liệu... ba mẹ cô có bất ngờ không?
Trông suy nghĩ mông lung, chiếc xe của Bác Cố dừng lại từ bao giờ:
“Nào Mộc Hạ, nghĩ gì vậy đến nhà rồi.”
Cô sực tỉnh. Chiếc xe dừng lại một ngôi nhà không tính là nhỏ nhưng cũng không lớn, xung quanh là hàng rào ngăn cách xen trồng là những cây hoa bụi. Phía xa trong ngôi nhà như phát ra âm thanh, có lẽ giờ này cả nhà đang ăn cơm dưới bếp.
Phó Tranh nhanh nhẹn từ trên xe nhảy xuống, ân cần đỡ cô rồi hạ hành lí từ trên xe vào sân nhà.
“Được rồi, hai đứa vào trong đi ba mẹ mong. Bác về trước chuẩn bị, mai hai đưâ rảnh qua bác chơi nhe.”
Mộc Hạ cũng không có ý giữ mời ở lại, cũng giáp tết bận bịu mà, bác cũng vì thôn mà bán cố số hàng rồi, để bác về nghỉ ngơi thôi.
“Vậy con cảm ơn bác đã cho tụi con quá giang, mai con sẽ đến thăm hai bác.”
Các Cố nhăn mặt cười hà hà rồi nổ máy đi về phía nhà mình. Phó Tranh nhìn Mộc Hạ:
“Vậy chúng ta vào thôi.”
Căn nhà nhỏ đã có không khí tết, hoa đào, giấy đỏ. Nhà cửa xung quanh cũng gọn gàng sạch sẽ đâu vào đó cả rồi.
Mộc Hạ rón rén đi vào nhà, xuống thẳng gian nhà bếp núp một góc xem tình hình để tạo bất ngờ, đúng như cô nghĩ cả nhà đang ăn cơm. Mọi người tuy nói chuyện vui vẻ nhưng vẫn cảm thấy có cái gì thiếu lắm, lâu lâu thở dài một cái:
“Mộc Đình, lúc nữa ăn cơm xong ông thử gọi cho Tiểu Hạ xem con bé về chưa. Không biết nó có bắt được xe về không nữa.”
Mộc Đình gắp miếng thịt cho cậu con trai út - Mộc Dịch An năm nay 14 tuổi, ông thở dài:
“Haizzz,được rồi ăn cơm đi, chút nữa tôi gọi.”
Cậu em trai út cũng vì nhớ chị mà chọc ngoáy bát cơm chả buồn ăn. Mắt cậu hơi ửng đỏ nhìn về phía ba mình:
“Ba, con nhớ chị hai, chị đi lâu như vậy chị có quên con với ba mẹ không.”
Bà Mộc nghe vậy gõ nhẹ vào đầu cậu, vờ quở mắng:
“Bậy nào, chị mày từ lúc rời quê lên thành phố học đến giờ đã được 1 năm đâu mà cứ như hàng thế kỉ vậy hả. Ăn đi xíu ra ngõ trông đón chị mày về.”
Bà nói vậy thôi chứ cũng chả biết con gái có về kịp hay không nữa, bà cũng nhớ con lắm, con gái một thân một mình nơi lạ hoắc, tuy ở nhờ nhà người quen nhưng ai biết cô thế nào được. Lo lắm.
*GÂU GÂU GÂUUU*
Con chó dưới gầm bàn bỗng nhảy ra hướng mắt về phía hàng lang nơi Mộc Hạ đang núp, nó sủa ing ỏi, lừ lừ nhìn về phía cô, như cảm nhận được điều lạ.
Đột nhiên Khuyển Brown luẩn quẩn dưới chân cô cũng sủa theo, nó xồ ra ngoài kéo theo luôn cả sợi dây xích cô đang cầm.
Bị bất ngờ, Mộc Hạ theo đà níu lại dây xích, quát:
“Tiểu Khuyển, làm gì vậy. Vàng, không sủa nữa.”
“Chị, Chị về rồi. Ba, mẹ ơi chị về rồi này.”
Mộc Dịch An đứng phắt dậy, xô đổ cả chiếc ghế nhựa mà lao đến ôm chị.
Cả nhà như bất động, chỉ còn tiếng chó sủa dè nhau. 5S ngắn ngủi như để nhận ra nhau, ông bà Mộc cũng buông bát đũa mà lao tới ôm con gái. Không gian bừng lên một hơi ấm áp, giọt lệ hạnh phúc không ngừng lăn dài:
“Về là tốt, về là tốt.”
“Chị hai ngồi xuống ăn cơm, mau. Chị đi đường xa như vậy chưa ăn cơm.”
Mộc Dịch An nhanh nhảu kéo ghế, bình thường có cô ở nhà cậu bướng lắm, nghịch ngợm nói không nghe. Giờ tự nhiên 'tình cảm' thế nữa, chắc xa nhau mới nhận ra sức mạnh của tình thâm.
“Em con nói đúng đó, đi đường xa về đói rồi, vào mẹ xới cơm cho.”
“Khoan đã. Con về còn một người nữa muốn...giới thiệu với cả nhà.”
_________