Hôm nay là ngày Minh Ngọc được xuất viện, trước đó nằm viện một tuần là cô ta đã khỏe hẳn nhưng vẫn nằng nặc đòi ở lại, Hàn Dương vì thế cũng đồng ý theo không ý kiến gì. Suốt 2 tuần này anh không về nhà, chỉ ngủ lại ở mật thất hoặc ở trong bệnh viện, kì lạ thay anh vẫn không hiểu suốt 2 tuần nay sao lại lặng yên đến thế, Mạnh Ái không kiếm anh sao? Nhưng anh không biết rằng anh đã đánh mắt người con gái của đời mình rồi..
Dìu cô ta vào nhà anh đã thấy ông Ngô Minh Thức (ba) và Lệ Mỹ Hoa (mẹ) ngồi ở đó, khuôn mặt hầm hầm sát khí. Chẳng nói năng gì, ông bước lại đẩy Hàn Dương ra khỏi Minh Ngọc rồi vung tay tát một cái thật mạnh vào má trái con trai mình.
- Người đâu, đuổi con ả tiện nhân này ra khỏi đây. _ Lệ Mỹ Hoa bà lớn tiếng kêu lên, Hàn Dương đây cũng là lần đầu tiên thấy mẹ mình tức giận tột độ như vậy. Minh Ngọc bị hai tên vệ sĩ đuổi ra khỏi nhà, té ngã trước cổng khóc lớn lên. Vì ồn ào nên bà đã nhờ hai tên vệ sĩ lôi xồng xộc ả về nhà.
- Mày, gây ra họa lớn còn không bình tĩnh như vậy. _ Ông Thức tức giận hét lớn, cả khuôn mặt đỏ lên vì bực bội.
- Họa lớn? Ba tát con, còn mẹ thì đuổi Minh Ngọc ra khỏi nhà, như vậy là như thế nào? _ Hàn Dương cũng không nén được tức giận.
“ Chát “ _ Lần này cái tát rơi vào má phải của anh, là mẹ anh xuống tay đánh anh? Cái quái gì xảy ra?
- Mày đối xử với Mạnh Ái như thế, có đáng mặt đàn ông hay không hả? _ Bà Mỹ Hoa tức giận nói lớn rồi bà khóc.
- Hừ, thế tại sao cô ta lại đẩy Minh Ngọc? Được, gọi cô ta xuống đây nói cho rõ ràng. _ Hàn Dương vẫn không giấu được tức giận khi nhớ lại chính mắt mình nhìn thấy Mạnh Ái vung tay đẩy Minh Ngọc. Anh cứ ngỡ là cô ở trên lầu, không biết được rằng cô đã đi..
Ông Minh Thức và bà Mỹ Hoa không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống kìm hãm cơn tức giận, cứ nhắc tới Mạnh Ái là ông bà không biết phải làm sao. Quản gia Trần nãy giờ đứng phía sau ông bà chủ đã nghe hết cuộc cãi lộn, bà biết Mạnh Ái đã đi, bà cũng đau lòng lắm. Trước khi Hàn Dương về, bà đã nói ra sự việc ngày hôm đó cho ông bà chủ nghe, chỉ mong rằng họ tìm ra bằng chứng mà Mạnh Ái bị Minh Ngọc vu oan, lật mặt nạ của kẻ tiện tì đó ra.
- Thiếu gia, thật sự thì.... tiểu thư.... Mạnh Ái. _ Bà nói chập chừng làm lòng anh dấy lên nỗi nghi vấn, nheo mắt lại.
- Tiểu thư Mạnh Ái làm sao? _ Cả phòng khách chìm trong không khí im lặng khiến Hàn Dương nghi ngờ, lòng thấp thỏm không yên: “ Nói đi, Mạnh..Ái làm sao? “
- Nó đi rồi, tất cả đều tại mày mà ra. _ Ba Thức không nhịn được mà la lớn nói mọi chuyện ra.
Câu nói của ông như thể một vật nhọn khứa vào tim anh, nó đau lắm. Hàn Dương quýnh quáng chạy lên lầu đá tung cánh cửa ra, trong phòn vẫn còn phảng phất mùi hương của cô, nhwung không còn ai ở đây nữa.. Tủ quần áo chỉ còn lại những bộ quần áo xa hoa mà anh mua cho trong suốt gần 2 năm qua, bàn trang điểm cũng không còn thứ gì nữa. Mạnh Ái chỉ lấy đi những món đồ của mình, còn những món đồ anh mua cho cô, cô không lấy dù một thứ. Hàn Dương bấn loạn hoàn toàn, đầu óc như bị một cơn chấn động mạnh, anh vung tay hất văng mọi thứ, thì vô tình thấy một lá thứ được đặt trên bàn.
“ Hàn Dương, là em, Mạnh Ái đây. Tất cả những ngày tháng qua, anh cho em mọi thứ, hạnh phúc, niềm vui, nỗi buồn và còn cả niềm đau nữa. Cảm ơn anh, cho em biết thế nào là một gia đình, cho em biết thế nào là tình yêu đích thực. Em cứ ngỡ.. cuộc sống của chúng ta vẫn mãi như vậy, nhưng anh biết mà, ông trời không cho ai tất cả điều gì hết. Cô ấy quay về rồi, mối tình đầu của anh quay về rồi, em cố gắng níu giữ cuộc hôn nhân này, níu giữ tình yêu này, nhưng mọi thứ lại đổ vỡ hết rồi. Hàn Dương, chuyện hôm đó em thật sự không làm, nhưng anh không tin em, anh nhất quyết không chọn em. Cả đời này, tình yêu và sự tin tưởng em trao trọn cho anh lại không được anh đáp lại, đó coi như là anh nợ em. Một chữ tình, một chữ nghĩa, một gia đình hạnh phúc và cả sự tin tưởng kiếp sau anh phải trả lại cho em đó. Thật tiếc, chúng ta hữu duyên nhưng lại vô phận, kết thúc là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Hàn Dương, đời này kiếp này em vẫn mãi yêu anh, chỉ là cả hai ta không cùng chung một con đường. “
Từng câu từng chữ như hàng nghìn con dao gắm sâu vào trong trái tim của anh, Mạnh Ái.. em thật sự đi sao? Anh vội cầm lá thư chạy xuống dưới, túm lấy bả vai quản gia Trần hét lên: “ Tại sao chứ, tại sao bác.. lại để cô ấy đi. “ _ Biết nói như thế nào được? Cô đi bà cũng đau lòng, nhưng bà là người chứng kiến cả sự việc hôm đó, bà biết cô là cô gái lương thiện.
Hàn Dương cả thân người gục xuống nền đất nhà lạnh lẽo, miệng lẩm bẩm: “ Mạnh Ái.. em đi rồi.. em ở đâu.. “ _ Một giọt nước mắt nóng hổi chảy trên má của anh, là anh khóc.
Sau đó Hàn Dương lại nói: “ Không được, con phải đi tìm cô ấy, không được. “ _ Nói rồi anh lên xe phóng đi thật nhanh. Để lại mọi người ở đó, bà Mỹ Hoa quay sang nhìn chồng mình hỏi:
- Sao ông không nói sự thật cho nó nghe, còn đứa con của nó..
- Bà mặc kệ nó, phải để nó sống trong hối hận mới biết trân trọng những người cạnh bên mình chứ. Còn nữa, bây giờ tôi sẽ cho người điều tra về cô ta, chắc chắn sẽ nhanh có kết quả, phải làm Hàn Dương sáng mắt và hối hận vì nó đã bảo vệ sai người. _ Lần này là chính con trai ông làm sai, ông phải trừng trị nó thật thích đáng mới xoa dịu được phần nào nỗi buồn của Lục Gia chứ.