2 ngày sau.
Mạnh Ái lờ mờ tỉnh dậy, toàn thân truyền đến cơn đau buốt ở lưng. Chấn Hào cùng Gia Thiên khi nhìn thấy cô tỉnh dậy thì vui mừng khôn xiết, liên tục hỏi han nhưng Mạnh Ái vẫn một mực im lặng không nói gì nhiều.
- Con em..con em.. _ Thứ đầu tiên khi cô tỉnh dậy đó là lo lắng cho con của mình. Miệng cô lắp bắp thốt ra hai chữ đó, đứa bé này cuối cùng vẫn là tia hy vọng cuối cùng để cô sống.
- Em bé không sao, bây giờ có chuyện gì, em nói đi. _ Nghe Chấn Hào nói ra như vậy, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Cho dù cả hai người anh yêu quý của cô có hỏi gì đi nữa, cô vẫn tiếp tục chọn cách im lặng. Nhưng thật ra trong tim cô đang rất đau, tất cả mọi chuyện xảy ra là quá đỗi bất ngờ rồi.
- Em cứ như vậy anh sẽ băm chết cái tên khốn khiếp đó. _ Gia Thiên tính khá cọc cằn, lại thương em gái, nên dĩ nhiên ai đụng tới Mạnh Ái thì Gia Thiên sẽ rất bực mình. Gia Thiên chỉ vừa cất bước định đi kiếm tên Hàn Dương thì Mạnh Ái mới òa lên khóc.
- Anh ba, đừng.. đi mà. _ Mạnh Ái nuốt nước mắt vào trong mới nói.
- Được, em đừng khóc nữa, nín đi. _ Chấn Hào và Gia Thiên luống cuống không biết làm thế nào, từ nhỏ đến lớn, họ vẫn sợ nhất là nước mắt của mẹ đại nhân và em gái bảo bối này.
- Chúng em.. có lẽ nên kết thúc rồi. _ Mạnh Ái hai tay đan chặt vào nhau, cúi thấp đầu nói. Khỏi cần cô nói như vậy, họ cũng không cho cô quay lại nơi đó đâu, cái nơi mà họ phải chứng kiến em gái mình nằm thoi thóp ở đó với một vũng máu tràn ra khắp sàn.
- Hai năm, em dùng gần hai năm để tìm hiểu, để yêu Hàn Dương, nhưng khoảng thời gian đó không bằng một mối tình cũ của anh ấy. Em biết anh ấy quay lại với Minh Ngọc, em không nói, em đau lòng em cũng không sao, em làm mọi cách để anh ấy quay lại.. Nhưng tất cả đều là con số 0, anh ấy không hề yêu em. Anh hai, anh ba.. làm ơn cho em đi khỏi nơi này, nếu còn ở đây thêm một giây một phút nào nữa, em sợ bản thân sẽ không chịu nổi mất, sự thật đó cứ như một nhát do khứa vào tim em..
Mạnh Ái kích động khóc lớn hơn, vung tay quăng mền gối tứ tung, Chấn Hào và Gia Thiên khó khăn lắm mới ngăn được em mình lại, nhưng Mạnh Ái lại xĩu trong tình trạng kích động.
- Mạnh Ái, em đừng như vậy, anh hai sẽ đưa em đi, sớm nhất có thể, em yên tâm.
- ---------
Gia Thiên - Chấn Hào nói chuyện này với ba mẹ của mình, họ không nói gì như ngầm đồng ý, con gái của họ phải chịu khổ nhiều rồi, thì thôi cứ đi vậy.
Sau đó, Chấn Hào hẹn gặp ba mẹ của Hàn Dương, nói rõ mọi chuyện về tình hình của Mạnh Ái. Dù rất đau lòng nhưng họ cũng không thể cản, biết làm sao được khi trong chuyện này chính con trai họ sai.
- --------
1 tuần sau.
Tại sân bay thành phố S.
Mạnh Ái mặc áo đầm bầu màu hồng nhạt đi trước, Chấn Hào và Gia Thiên đi sau đẩy xe hành lí.
- Mạnh Ái, em nghĩ kĩ chưa? _ Chấn Hào sợ em mình không chắc chắn với quyết định của bản thân nên hỏi lại.
- Anh hai, em đi đến bước này cũng là tại anh ấy. Thứ quan trọng bây giờ vẫn là con của em. _ Cô nói với chất giọng khá trầm, không còn trong trẻo như hồi đó nữa.
Trong khi đợi hai anh đi làm thủ tục, Mạnh Ái đứng đó nhìn lên bầu trời xanh ngát kia, thanh âm đã trở nên lạnh lẽo hết biết: “ Hàn Dương, em từng cứu anh một mạng, anh lại trả em bằng một cú đẩy ngã khiến em xém mất đứa con của chúng ta. Như vậy có coi như huề không? Ngày ấy là em mù quáng yêu anh, dù đau lòng cách mấy cũng yêu, em cho anh cơ hội, nhưng cuối cùng anh vẫn không chọn em. Lần này em quyết định đi, chỉ mong quên hết mọi chuyện, xí xóa tất cả, mong rằng sau này không gặp lại. Chúng ta thật sự có duyên nhưng không phận. “
Nói với bản thân xong, cũng là lúc đến giờ lên máy bay. Mạnh Ái và hai anh của mình bước vô khoang xe chở ra máy bay. Khi máy bay cất cánh cũng là lúc giọt nước mắt rơi trên mặt của Mạnh Ái.
- ----------
Ở bệnh viện, Hàn Dương đang chăm sóc Minh Ngọc, tự dưng lại ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh, chiếc máy bay bay ngang qua, chợt Hàn Dương thấy lòng mình tự dưng đau rất đau, như mất đi một thứ gì đó quan trọng nhất cuộc đời..