1 tiếng trôi qua.
2 tiếng trôi qua.
3 tiếng trôi qua.
3 tiếng lặng lẽ trôi qua mà cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn chưa mở ra, đèn xanh ở trên tấm bảng vẫn chưa tắt. Đây như một tảng đá lớn đè nặng lên mỗi người đứng chờ bên ngoài.
Cũng có vài cô y tá chạy ra chạy vô trên tay cầm theo bịch máu, dáng vẻ hết sức cấp tốc. Cũng đúng, họ biết người nhà đang ngồi bên ngoài toàn là những người có tiếng tăm trong thành phố, Lục Gia rồi Ngô Gia, còn người họ đang phẫu thuật trong kia chính là Lục Mạnh Ái - Cô con gái út của Lục Gia.
- Nhanh lên, bệnh nhân cần truyền máu - Chuẩn bị máy kích tim, huyết áp của cô ấy đang giảm gần mức thấp nhất.
Đó là những câu nói vọng ra từ phòng phẫu thuật, tuy không lớn nhưng đủ để mọi người nghe thấy. Bà Từ Gia Kim và bà Lệ Mỹ Hoa đương nhiên rất lo lắng cho cô, ngất lên ngất xuống, bảo bối của họ..
Chỉ có 4 người đàn ông đứng đó, tuy không biểu lộ ra bên ngoài nhưng thật sự tâm trí rất ngỗn ngang hỗn độn.
Khoảng chừng 1 tiếng sau nữa, cánh cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng chịu mở ra, một vị bác sĩ già bước ra. Mọi người đều vì lo lắng mà đứng xung quanh ông ấy hỏi đủ điều.
- Tiểu thư đã qua cơn nguy kịch, rất may là đưa đến kịp thời nếu không cả đứa bé cũng không thể giữ được. Tạm thời còn thuốc mê nên cô ấy chưa tỉnh lại, đợi vài ngày nữa sẽ ổn. Tôi xin lui.
Mọi người nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng đứa bé là sao? Cả 4 vị phụ huynh đều quay qua nhìn Chấn Hào và Gia Thiên với khuôn mặt khó hiểu.
- Mạnh Ái có một đứa bé, là con của Hàn Dương, là cháu nội của hai bác. Hai bác nghĩ sao khi đứa bé ra đời nó biết được chính ba nó đã xô ngã mẹ nó ra nông nổi này?
Câu nói của Gia Thiên không khỏi làm mọi người giật mình, Hàn Dương thật sự làm vậy hay sao? Cơn tức giận của ba Hàn Dương đã lên tới đỉnh điểm, ông xin lỗi vài câu rồi tức giận đùng đùng dắt vợ mình đi. Đứa con trời đánh, một chúy nữa là mày giết chết con mày rồi.
Cả 4 người còn lại không nói gì, chỉ lặng lẽ đau lòng nhìn Mạnh Ái nằm trong phòng hồi sức với khuôn mặt xanh xao.
- ---------
Gia Thiên sau khi lo thủ tục nhập viện cho Mạnh Ái xong thì vội kêu người xác định vị trí của Hàn Dương, sau khi biết được Hàn Dương đang ở bar, Gia Thiên lập tức lái xe tới đó.
Hàn Dương ngồi đăm chiêu suy nghĩ ở phòng V.I.P, Gia Thiên ngang nhiên đi vào, tuy có bị thuộc hạ của anh chặn lại nhưng Gia Thiên vẫn ngoan cố bước vào, thấy Hàn Dương, Gia Thiên chạy lại vung đánh anh mấy cái lên mặt. Vì bất ngờ nên Hàn Dương không kịp né mà ăn trọn những cú đánh vào mặt.
- Mẹ kiếp, tao sai lầm khi giao Mạnh Ái cho mày. Mày coi coi mày làm em tao ra nông nổi gì?
Có chút men say trong người, Hàn Dương cười khinh bỉ mà nói: “ Anh về anh hỏi lại em của anh xem coi cô ta đẩy Minh Ngọc như thế nào? “
- Minh Ngọc? Người yêu mày? Thằng chó, vậy mày coi em tao là cái thá gì? _ Gia Thiên không giữ được bình tĩnh liền lao tới đánh thêm vào Hàn Dương vài cái. Hàn Dương kì này không chống cự, cứ để mặc Gia Thiên đánh mình, anh thật sự rất rối.
- Ngày hôm đó mày làm em tao ra sao mày phải nhớ. Từ nay về sau, một bước tao cũng không cho Ái Nhi bước vào Ngô Gia, bản thân mày có không giữ thì mất đừng tìm!!
Gia Thiên gằn giọng nói lớn, sau đó thả áo Hàn Dương ra rồi đi ra ngoài. Hàn Dương đã say nên không đứng lên nỗi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, đám thuộc hạ thấy vậy mới dìu anh vào trong mật thất ở trong bar.
- ---------
Kiều Ny cũng nhanh chóng nhận được tin Mạnh Ái bị Hàn Dương đẩy ngã đang nằm bệnh viện, Kha Đức cũng biết chuyện này. Kiều Ny khóc rất nhiều, Kha Đức cũng chỉ biết dỗ dành an ủi, cậu không biết nói với Hàn Dương ra sao nữa, vì dù gì cũng là bạn cùng sinh ra tử với mình mà.
Mọi người đều đau lòng khi thấy Mạnh Ái như vậy, Kiều Ny nhất quyết không cho Kha Đức nói điều gì với Hàn Dương, cứ để anh ta đau khổ như vậy đi, rồi sẽ hiểu cảm giác của Mạnh Ái đã từng trải qua.