Lão Sư Bá Đạo Chỉ Cưng Chiều Em

Chương 17: Chương 17: Thất tình.




Màn đêm dần buông xuống, bao trùm lên cả thành phố một không gian ãm đạm, yên tĩnh. Những ánh đèn đường lần lượt thắp lên, chiếu rọi trước ngỏ.

Ngọc Vy mệt nhoài cuộn tròn mình trong chiếc chăn êm ấm, hoa tay múa chân, cáu xé, gặm nhấm chiếc gối, tâm trạng cô lúc này mỗi lúc một phức tạp.

Cô vào Google tìm kiếm thông tin về vị phó tổng bí ẩn ám ảnh cô cả ngày nay, nhưng mọi thứ dường như đều vô ích. Thông tin công ty Việt Văn chỉ toàn những bài viết nói về quá trình thành lập công ty, và duy nhất vị nữ chủ tịch họ Lê.

Rốt cuộc vị phó tổng ấy là ai? Có lai lịch như thế nào?

Ngọc Vy chán nản vùi đầu trong gối, trong phút chốc một tia sáng chợt lóe lên trong đầu cô.

Nhiều lúc muốn rỡ rối thì phải cần tìm người đã thắt nút.

Đúng vậy! Thay vì cứ đau đầu suy nghĩ chi bằng cứ đi hỏi thẳng thầy Lương.

Cô nhanh tay bấm vào tin nhắn của Phan thành Lương, chần chừ nhìn chiếc điện, muốn nhắn nhưng cuối cùng lại thôi.

Đi hỏi thầy Lương chuyện này, liệu có nên không?

Haizz...Phải hỏi như thế nào? Làm sao đây?

Đôi tay hững hờ theo thói quen nhấp vào hình ảnh giữa cô và Trần Hạo, từng kỉ niệm êm ấm, đẹp đẽ cứ lần lượt bày ra trước mắt.

Mấy hôm nay cô không biết đã vô tình nhấp vào đấy bao nhiêu lần, mỗi lần như thế cô cứ dằn xé trong lòng phải xóa nó đi nhưng cuối cùng vẫn không nỡ.

Ing...Ing.

Mỹ Lệ vừa gửi cho bạn một tin nhắn:

-Ngọc Vy, bà đã thấy status mới của Trần Hạo chưa?

Cô thẫn thờ nhìn dòng tin nhắn của Mỹ Lệ, sóng mũi bất chợt xộc lên một mùi cay, nghẽn lại.

Mặc dù cô đã xem mọi chuyện chỉ còn là dĩ vãng, nhưng hễ mỗi lần ai đó nhắc đến tên anh tim cô lại khẽ nhói đau.

-Chưa.

-Vậy thôi bà đừng quan tâm nữa, đừng buồn, đừng đau lòng. Không đáng đâu!

Nhiều lúc, dù biết rằng sẽ tự làm tổn thương mình, nhưng cô lại muốn biết rõ sự thật.

Cô hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh nhấp vào trang cá nhân của anh.

Trần Hạo đã cập nhật trạng thái hẹn hò cùng Jenny.

Trong khoảng khắc ấy trái tim cô dường như vỡ ra hàng vạn mảnh, đau thắt từng đợt, từng đợt... Mọi cảm xúc dường như đã thật sự vỡ òa... kết thúc rồi!...Kết thúc thật rồi!

Trước đó cô còn có thể tự dối người dối lòng tấm ảnh ấy chỉ là một tấm ảnh bình thường, lối sống phương tây rất phóng khoáng, cũng có thể họ chỉ là bạn thân của nhau thôi. Nhưng giờ đây sự thật đã phơi bày rành rành ngay trước mặt. Cô phải đối mặt với nó như thế nào?

Trái tim cô thật sự rất đau...đau lắm...

Có lẽ anh đã quyết định buông bỏ mọi thứ ở nơi đây từ lâu, chỉ còn mỗi cô vẫn ngốc nghếch không nỡ.

Cô cố dằn lòng, nuốt nước mắt, kìm nén cảm xúc đang tuôn trào mãnh liệt vào trong, lặng lẽ xóa hết mọi thứ về anh.

-Chúc anh hạnh phúc. Cảm ơn anh vì tất cả. Kể từ đây em sẽ cố gắng tự chăm sóc bản thân và sống thật tốt.

Cô ráng rặn ra một nụ cười với chính mình, đưa tay quệt đi những dòng nước mắt lăn dài trên khóe mi. Giờ đây cô không muốn nghĩ ngợi gì thêm nữa, trái tim mong ấy đã không còn chỗ để tiếp nhận thêm vết thương nào nữa rồi...Nó tưởng chừng như chỉ cần thêm một vết xước nhỏ cũng đủ để tan biến thành tro bụi.

Mười một giờ khuya, cả văn phòng vắng tanh, không một bóng người, chỉ còn một ánh đèn bàn liêu xiêu, bên cạnh một sấp tài liệu làm dở là một chàng trai tuấn tú, cặp lông mày hình lưỡi liềm khẽ cau lại. Phan Thành Lương một tay từ tốn xoa xoa thái dương, một tay lật từng trang giấy, khuôn mặt điển trai như đút tượng toát ra một khí chất lạnh lùng, thanh cao.

Phan Thành Lương dần rời mắt khỏi đống tài liệu, đưa chuột lướt xem facebook, vẻ mặt lạnh lùng, căng thẳng đột nhiên dãn ra, khóe môi khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười hài lòng.

Vương Ngọc Vy vừa mới cập nhật tình trạng quan hệ của mình là độc thân.

-Cuối cùng ngày này cũng đến.

-Vương Ngọc Vy, mặt trời sắp lên đỉnh núi rồi!-Mẹ cô nắm tay lôi cô dậy.

Cô đưa tay dụi dụi cặp mắt dính chặt bởi nước mắt, miệng lầm bầm.

-Mẹ để con ngủ thêm chút nữa đi mà.-Nói đoạn cô tiếp tục vùi đầu vào chăn, van nài.

-Dậy...Dậy! Chẳng phải con nói có tiết thể dục buổi sáng nên phải dậy sớm sao.

Bị mẹ lôi ra thô bạo, cô vẫn không thôi ngủ nướng, nhanh tay đưa tay túm lại cái chăn, chui rút vào trong.

-Thôi được, vậy mẹ mặc cho thầy Long của con trừ điểm con vậy.

-Ừm...

Một giây, hai giây sau, cả không gian đều vắng lặng, cô không còn âm thanh ồn ào của mẹ nữa.

Ngọc Vy ơi là Ngọc Vy! Sao cô có thể quên mất hôm nay là tiết thầy Long?

Cả người cô như lò xo bật hẳn dậy, cố banh to mắt, mặt lờ đờ, lủi thủi mò tìm đôi dép.

Nếu nói về học hành thì có lẽ môn thể chất là môn cô yếu nhất, đã như vậy còn gặp phải ông thầy vô cùng khó tính, mọi động tác đánh cầu đều phải chính xác, đúng tư thế, qua lưới, trúng ô, chéo sân,...Một từ thôi, tất cả đều phải đạt chuẩn.

Không chỉ vậy, thầy Long luôn điểm danh đầu giờ, chỉ cần trễ một tí sẽ bị cho là vắng không phép.

Cô hối hả đánh răng, rửa mặt, chỉnh trang y phục rồi tức tốc chạy đến trường.

Bước vào sân, ai kia đã đừng sừng sững ở đấy, các cánh tay lần lượt được giơ lên. Cô len lén trốn vào hàng ngũ, nét mặt sợ sệt ban nãy bỗng chốc chuyển sang kinh ngạc.

Ngọc Vy đưa tay vỗ lên mặt mình một cái, chớp mắt vài lần, đứng trước mặt cô vẫn là con người ấy.

Ủa, sao nãy giờ lại không có tên cô, hình như qua rồi a! O.O

Một lúc sau, lần lượt các tên được kêu lên, thầy Lương lướt nhìn tổng thể, ánh mắt lạnh lùng bỗng dừng lại trên người Ngọc Vy khiến tim cô đập loạn xạ.

Hôm nay thầy Lương đẹp trai quá!

Ôi! Trái tim bé nhỏ của cô làm sao có thể cưỡng nổi nhan sắc này đây!

Tấm áo thể dục không thể che giấu những đường nét hoàn mĩ trên người thầy Lương, từng cơ bắp dường như hằn lên rõ mồng một sau lớp vải mỏng manh, phô ra hết những đường cong tuyệt mỹ.

Cô cố đưa tay che mặt, núp sau lưng một bạn nữ ngồi trước, tim cứ đập thình thịch, thổn thức không yên.

Nếu thầy ấy cứ nhìn cô như vậy, chắc cô sẽ chảy máu mũi mất!

Cô bất chợt hoàn hồn trước bao si mê vọng tưởng của chính mình, ngơ ngác nhìn thầy Lương.

Đúng rồi! Sao thầy ấy lại có mặt ở đây?

Thảo nào dạo này ít gặp thầy Lương, chẳng lẽ thầy chuyển sang dạy thể chất rồi sao?

Không chịu được ánh mắt chăm chăm háo sắc của ai đó, cuối cùng thầy Lương đành lên tiếng, đồng thời giải tỏa những băn khoăn trong lòng mọi người.

-Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Phan Thành Lương. Thầy Long là bạn thân của tôi, nay thầy đi công tác nên tôi sẽ thay thầy dạy trong hai tuần.-Dừng một chút.- Các em có thắc mắc gì không? Nếu không, hãy đứng dậy khởi động.

Một bạn nữ nhanh nhẩu hỏi:-Thầy ơi, thầy có bạn gái chưa?

-Thầy bao nhiêu tuổi ạ?-Một bạn nữ thấy thế cũng bạo dạng hỏi tiếp.

-...

Khuôn mặt thanh tú ấy, bỗng chốc sắc lại phát ra ngữ điệu lạnh lùng đầy uy lực.

-Tôi không trả lời những câu hỏi mang tính đời tư. Nào mọi người đứng lên!

Mọi người ai nấy vào vị trí, tập các động tác khởi động cơ bản. Ngọc Vy lẫn trong dòng người, tìm cho mình một chỗ đứng thích hợp. Đằng sau tiến bước chân vững chắc bỗng dừng lại, một thanh trầm ấm lạ lùng truyền đến tai cô.

-Ngọc Vy, để tay như thế này!-Thầy lương đưa cánh tay cầm chiếc vợt đưa cho cô xem.

Cô ngơ ngác lúng túng gãi đầu, đôi tay cầm vợt bất giác bị bàn tay ấm áp ấy bao lấy, hơi ấm như mang một nguồn điện cao thế giật cả người cô tê tái, mềm nhũng.

Cô đỏ mặt ngượng ngùng, mặc cho dối phương muốn xoay chuyển tay mình như thế nào thì xoay, ánh mắt vẫn chăm chú dán chặt lên người Phan Thành Lương.

Một lúc sau, thầy Lương buông tay cô ra, cầm vợt đưa cho cô xem lại một lần.

-Em sao chép y như vậy, để ngón cái tựa vào cán vợt, tạo thành một góc chữ V so với ngón trỏ.

Hơi thở nam tính phả nhẹ lên đôi tai ửng hồng của cô, tỏa ra một mùi hương vô cùng nam tính. Trong giây phút đó, Ngọc Vy như lạc vào một giấc mộng xuân, ngón tay lay hoay mơ màng làm theo lời chỉ dẫn của ai đó.

-Được rồi! Hôm nay chúng ta ôn tập phát cầu chéo sân.-Thầy Lương bước ra giữa sân, trở lại với giọng điệu uy lực.

Cả lớp nháo nhào chia sân ra tập, nhìn bóng dáng thầy Lương mỗi lúc một xa dần, lúc này cô mới bàng hoàng thức tỉnh, trên tay vẫn còn vươn vấn hơi ấm dễ chịu của ai đó.

Cô ngượng ngùng, lẽo đẽo đi theo sau thầy Lương.

Thấy vậy, thầy Lương bất ngờ xoay người lại.

-Có chuyện gì nữa à?

Cô giật mình, theo phản xạ lùi người về sau.

-Dạ...-Cô chấp tay, ngước lên tỏ vẻ ngây thơ vô số tội.-Hình như thầy chưa điểm danh em...

Câu nói chưa dứt cô đã bị ánh mắt sắc sảo của ai đó làm cho câm lặng.

-Em chắc chứ?

-Dạ...

Ngọc Vy cắn môi, cúi đầu, dây dây đôi chân như một đứa trẻ bị phạt , cố gắng tránh né ánh mắt thầy Lương.

A, chẳng lẽ vì cô đến muộn mà thầy không thèm điểm danh luôn sao?

Hu hu hu, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.

Ôi mẹ ơi! Thầy Long đã đáng sợ rồi, con người đứng trước mặt cô giờ đây càng đáng sợ hơn.

Thầy Lương thật quá tàn ác!

-Tôi nhớ em...

-Nên không cần đọc tên.

Nói rồi thầy Lương bỏ đi, để lại cô một mình chìm đắm trong vô vàn cảm xúc phức tạp.

Đương lúc đó có một bạn nữ đi ngang hỏi cô:-Bộ bà nợ môn thầy hả?

Ngọc Vy:-...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.