Lấy Anh Về Làm Chồng

Chương 24: Chương 24: Về Quê




Cả ngày hôm nay khiến Hi Văn thật là vui.Nằm trên giường cô cười khúch khích với chiến tích của mình.Mẹ và em gái Kiệt Bân đều thích cô.

“Em cười cái gì vậy?”

“Chỉ Là vui thôi.”

Cô quay sang nhìn say đắm anh.

“Liệu gia đình anh có chấp nhận em không?”

“Đồ ngốc,dù họ không chấp nhận thì anh chắc chắn sẽ cưới em về làm vợ.”

Kiệt Bân liền ôm lấy cô vào lòng.Ấm áp đến mức chỉ muốn giữ mãi.Cô gái nhỏ này bề ngoài thì muốn lấy anh làm chồng này kia,bên trong lại sợ gia đình anh không chấp nhận thật buồn cười mà.Kiệt Bân hôn lên trán Hi Văn,bờ môi chạm lên trán khiến cô yên giấc.

Buổi sáng,mẹ anh chỉ muốn thăm anh một ngày rồi quay về nước.Trước khi đi bà còn nói Kiệt Bân đến ra mắt gia đình Hi Văn trước.Rồi cô đến gia đình nhà anh sau.Chỉ cần hai bên đồng ý là cả hai sẽ tiến đến đám cưới.

Cửa đóng,Kiệt Bân thở phào,cuối cùng cũng đi.Bây giờ anh có thể mặc thích làm gì cô cũng được.Anh ôm Hi Văn ngồi trên sofa.Cô ngồi trên đùi anh thủ thỉ.

“Giờ Chúng ta làm gì?”

“Anh nghĩ là em sẽ xin nghỉ thêm một tuần nữa để tiện chuyện ra mắt của anh với gia đình em.”

“Gia đình anh như thế nào?”

“Họ dễ tính lắm.”

Hai ngày sau.

“Kiệt Bân,anh xong chưa?”

“Chờ anh một chút.”

Hai người tính thu dọn một chút đồ để ở lại nhà Hi Văn hai,ba ngày vì nhà cô cũng khá xa.

Trên con đường cao tốc,khoảng 30 ki-lô-mét nữa mới đến nơi.Tốt nghiệp đại học là Hi Văn chuyển đến thành phố sống và làm việc.Còn nhà cô thì giáp ngoại ô,khung cảnh ở cận quê cũng khá thanh bình.

Đến nơi,xe đậu trước ngôi nhà lớn,dường như lớn nhất trong vùng này.Hi Văn phụ Kiệt Bân xách đồ vào nhà.

Thấy ba trước phòng khách,cô chạy lại ôm chằm lấy ba,rồi mẹ.Đã lâu lắm rồi mới về thăm ba mẹ làm cô cũng thấy nhớ.bây giờ tiện thể giới thiệu bạn trai luôn.

“Ba,mẹ đây là Kiệt Bân bạn trai của con,đây là ba mẹ của em.”

Anh cười nhẹ đáp lại”Cháu chào hai bác ạ.”

Mẹ cô ngay lần đầu nhìn thấy anh thì đã rất ưng rồi. Ba cô thì vẫn chưa xác định.Gần trưa, ông sai Kiệt Bân làm đủ việc từ mua đồ,nấu ăn, rửa chén để chuẩn bị ăn trưa.Anh cũng nghe lời làm theo vì muốn ghi điểm trong mắt ba của Hi Văn.

Hi Văn dẫn anh đến cửa hàng tiện lợi gần đó,mua đồ trên dánh sách.Anh làm nhiều việc,thấy lo nên cô chạy lại chỗ ba.

“Ba sao ba làm khó anh ấy vậy.”

“Con bé này, không biết gì hết,ba làm vậy là “test” thực lực của cậu ta xem xem có lo cho con được không.Dịu dàng nhất vẫn là từ tay người chồng con hiểu không?”

Hi Văn cũng chẳng nói gì ba cô cứng đầu quá,lại xem có gì giúp được thì giúp.Giờ ăn trưa,ba cô hỏi liên tục mọi điều về Kiệt Bân.Cũng may là cô đã dặn anh phải nói điều khiêm tốn một chút và những lời khiến ba yên tâm giáo cô cho anh.

Chiều hôm đó anh lại bị giao đủ thứ việc.

Thời tiết,trong lành cùng cơn gió mát rượi.Mặt trời cũng sắp lặn nhường chỗ cho mặt trăng.Gió thổi xung quanh làm mọi thứ giống như chuyển động theo thời gian.Người đàn ông trên sân thượng ngồi hóng gió.Hi Văn chạy lại bên ông rồi ngồi xuống.

“Ba thấy cậu ta cũng tốt.”-ông nói

“Con bảo rồi mà.”

“Nhớ yêu thương nó đấy,ba chỉ sợ con suốt ngày bắt nạt Cậu ta,không có cậu ấy thì còn giờ vẫn còn đang ế chả ai rước.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.