“Cái gì? Ở yên đó,cho anh địa chỉ”_Khiêm Từ nói,hắn cùng Tử Kỳ lao đến nhà Vu Thị.
Cái xác của bà đã trắng bệch,Băng Linh dường như cũng không còn sức sống,đôi mắt đỏ ngầu,không ngừng khóc.Đôi tay ra sức lay mạnh người mẹ,không khí lúc này thật thê lương.
“Mẹ,đừng ngủ nữa,dậy đi mẹ”_Cô lau nước mắt,vuốt ve gương mặt bà,nở nụ cười,nhẹ nhàng gọi.Có thể thấy cô đã mất đi lý trí.
“Chị Băng Linh”_An An ôm lấy cô,cố trấn an
“A,An An,còn có hai người,ngồi xuống ghế chơi,mẹ tôi ngủ rồi,không tiếp đãi mọi người được.Để tôi nấu thứ gì đó...”_Cô bước vào bếp
Hắn nhíu mày,không thể cứ để cô như vậy,hắn kéo tay cô,ôm cô vào lòng:“Linh,mẹ em đã không còn nữa,đừng cố lừa bản thân”
“Anh đừng nói bậy,mẹ em chỉ đang ngủ,dạo này sức khỏe mẹ không tốt.Anh yên tâm,về nhà em sẽ làm việc chăm chỉ,em phải kiếm tiền lo cho mẹ”_Cô vẫn cười,nụ cười như ngây dại.
Hắn vẫn ôm chặt lấy cô...cho đến khi cô lịm đi trong lòng hắn.
“Tử Kỳ,mau gọi người mai táng bà ấy,anh đưa Băng Linh về trước“.
Đến khi Băng Linh tỉnh dậy đã là 3 ngày sau,bác sĩ nói do quá sốc nên nhất thời hôn mê,nhanh chóng sẽ tỉnh lại,vậy mà cô đã hôn mê suốt mấy ngày.Cảm giác đầu nặng trịch,cô bước xuống giường,tìm kiếm ly nước để uống.
“Em tỉnh rồi?”_Khiêm Từ đứng dậy,đỡ lấy cô.
“Khiêm Từ,em cảm thấy rất khó chịu,có chuyện gì vậy?”_Cô hỏi,đưa tay lên trán
“Em không nhớ gì sao?”_Hắn hỏi,không lẽ cô mất trí nhớ?
Sau một hồi hỏi bác sĩ tư nhân,hóa ra do cú sốc tâm lý nên phần ký ức đau buồn kia tạm thời bị mất đi,đồng nghĩa với việc cô không biết được mẹ đã mất.
Hắn thở dài,có lẽ như vậy sẽ tốt cho cô?
An An và Tử kỳ cũng đã biết chuyện này,họ cố không nhắc lại cho Băng Linh nghe,coi như chưa có gì xảy ra.
Hôm nay,cô mới từ siêu thị về.Đẩy cửa bước vào,căn nhà tối om,trái ngược hẳn với ánh sáng bên ngoài.Bỗng ánh sáng tỏa ra khắp nơi,chiếu sáng những cánh hoa hồng rải trên nền nhà.
Cô bước theo những cánh hoa hồng...