Lấy Lại Những Gì Đã Mất

Chương 16: Chương 16: Hận đến thấu xương




Đối với một số người,sống bình thường,an lành chưa bao giờ là đủ.Điển hình như lý Kiều,cô ta không chia tay Phương Diện,nhưng lại nhẫn tâm phá bỏ đứa con trong bụng mình,quay trở về LYMIA,tiếp tục làm một con bitch mặc cho Phương Diện ngăn cấm,sau khi mất đứa con,anh cũng chẳng thiết tha gì với lý kiều,mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm.Một hôm cô ta ngồi với A Ly và Mai Loan,hỏi:

“Con Băng Linh đâu? Sao tôi không thấy vậy mama”

“Con nhỏ đó hên dã man,được Trắc Khiêm Từ chuộc ra rồi”_A Ly Hút thuốc,nói

“Sao có thể? Nó lại được Khiêm Từ chuộc ra,khốn kiếp,còn tôi lại phải lâm vào hoàn cảnh này,tôi sẽ không cho nó yên thân.

Chiều hôm đó,Lý Kiều đến nhà của Vu Thị,tươi cười:

“Bác Vu,lâu rồi không gặp”

“A,Kiều,vào đây đi”_Vu Thị vẫn chưa biết những gì Lý Kiều đã làm với con gái mình nên tiếp đãi cô ta vô cùng chu đáo.

Lý Kiều làm ra vẻ mặt đau đớn,nước mắt lưng tròng,giả tạo nói:“Bác Vu ,con có điều này muốn nói,mặc dù con biết là nói ra con sẽ có lỗi vì thất hứa với Linh Linh”

Vu Thị ngừng tay,hỏi:“Con cứ nói đi”

“Linh Linh bắt con hứa là không được nói gì với bác,nhưng lương tâm con vô cùng cắn rứt”_Cô đưa tay lên lau nước mắt,tiếp tục:“Bác biết không,Linh Linh đi làm,thay đổi rồi,cô ấy sa vào rượu chè cờ bạc,hàng đêm bán thân sa đọa,lại vướng vào ma túy,con có khuyên cũng không có tác dụng”

Từng câu từng chữ như mũi dao nhọn cứa vào tim Vu Thì,khiến sắc mặt bà trở nên trắng bệch,căn bệnh tim lại tái phát.Bà tức giận gọi điện cho Băng Linh,sắc mặt ngày càng tệ đi

Băng Linh cùng An An đang đi dạo phố,mua ít đồ ăn,bỗng điện thoại cô đổ chuông,hiển thì chữ Mama,cô mỉm cười nhận máy:

“Alo,mẹ”

“Mày,cái loại...tao không ngờ...tao nuôi mày bao nhiêu năm...mày lại có thể....làm ra...việc như vậy”_Bà gằn ra từng tiếng,cơn đau ập đến dữ dội

“Mẹ,mẹ nói gì vậy?”

“Lý Kiều....đã nói hết....cho tao rồi....mày đừng giấu nữa....tao....không....có đứa con....như....mày”_Bà đã trút hơi thở cuối cùng,chiếc điện thoại rơi xuống nền đất,một tiếng động gai người.

“Mẹ? Mẹ ơi?”_Cô biến sắc

Bỗng trong điện thoại phát ra âm thanh,là giọng Lý Kiều:“Băng Linh,Mày có biết hậu quả của việc sung sướng hơn tao là gì rồi chứ?”

“Con khốn,mày đã làm gì mẹ tao?”_Nước mắt cô tuôn ơi,bàn tay cầm điện thoại run rẩy,An Tích phải nắm chặt lấy tay cô,giúp cô bình tĩnh một chút.

“Tao chỉ nói rằng mày là Bitch,và...chúc mừng,mẹ mày chết rồi,hahaha”

Chiếc điện thoại trượt trên tay cô rơi xuống đất,khốn thật,cô chỉ còn người thân duy nhất là người mẹ này,sao cô ta có thể làm như vậy.Cô và An An bắt taxi về nhà.Đến nơi,mẹ cô-người nuôi cô suốt mười mấy năm giờ chỉ còn là cái xác không hồn lạnh ngắt.Thấy cô ôm thi thể mẹ mà gào khóc thảm thiết,An an cũng không kìm được nước mắt,gọi điện cho Tử Kỳ và Khiêm Từ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.