“An An,dậy đi”_Tử Kỳ ra sức lay An Tích tỉnh dậy:“Người nhà cậu đến rồi kìa”
“Tránh ra cho bổn cô nương ngủ”_An An nói,chân tay vung lên loạn xạ.
“Diệp An Tích,cháy nhà rồi”_Tử Kỳ bỗng hét toáng lên,An An từ trên giường lao xuống,chạy ra ngoài rồi bừng tỉnh bước vào:“Cậu đừng troll mình nữa”
“Thay đồ đi Diệp cô nương,khoảng 1 tiếng nữa người nhà cô sẽ đến”_Tử Kỳ trịnh trọng thông báo
“Phiền chết được”_Nói rồi cô đi vào phòng,làm vệ sinh cá nhân,đầu tóc gọn gàng,từ vịt luộm thuộm lại hóa thành búp bê xinh xắn.
An Tích bước xuống lầu,đập vào mũi cô là một mùi hương vô cùng quyến rũ,không phải nước hoa mà là thức ăn bốc khói nghi ngút trên bàn.Đống thức ăn ngon lành này chắc do Băng Linh nấu ra đây.Cô bước xuống bếp,thấy không chỉ có Băng Linh đang mặc tạp dề nấu súp,cả Khiêm Từ cũng đang đứng đó nhìn cô ấy.Từ ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy vẻ ôn nhu,dịu dàng hiếm có.An tích mắt chữ O,miệng chữ A nhìn Khiêm Từ,trước đây anh ấy chưa từng vào bếp,đảo mắt qua cũng không bao giờ,vậy mà hôm nay mò xuống đây,hai người này chắc chắn có JQ .Nhưng tại sao lại không thừa nhận cơ chứ?
Một lúc sau đó,khi đồ ăn đã chuẩn bị đầy đủ,Diệp lão gia bước vào,vui vẻ chào hỏi Khiêm Từ:
“Lâu lắm không gặp Trắc thiếu,có vẻ cậu càng ngày càng trưởng thành rồi”
“Diệp thúc quá khen,mời ngồi”_Khiêm Từ cũng mỉm cười,có vẻ Diệp lão gia đã quen với hắn từ rất lâu rồi.
Diệp lão gia ngồi vào,quay sang nhìn An Tích,nói:“Amy,từ nước ngoài về tại sao không thăm cha mẹ,lại về thẳng nhà Trắc gia? Con là không coi cha mẹ ra gì rồi”
“Baba,con nào có ý đó,con định hôm nay về thăm cha mẹ mà”_An Tích ngoan ngoãn cười nói
“Thu dọn đi,tí ta đưa con về”_Diệp lão gia nói
“Không,con muốn ở đây,ở đây vui hơn”_An Tích lắc đầu nguầy nguậy
“Con thật là...”
“Nếu An An đã muốn thì cứ để em ấy ở đây,trước sau gì cũng là người một nhà.Thúc yên tâm,bọn con sẽ chăm sóc An An”_Khiêm Từ nói,Tử Kỳ cũng gật đầu phụ họa.
...................................................................
Tối hôm đó,Băng Linh đang ngồi đọc mấy quyển sách mà cô chọn trong phòng sách của khiêm Từ thì hắn mở cửa bước vào,ngồi xuống cạnh cô.
“Tối rồi mà chưa ngủ?”_Hắn hỏi
“Em chưa buồn ngủ”_Cô nói:“Anh có điều gì cần sai bảo?”
“Muộn rồi,ngủ đi không mắt lại thành gấu trúc”_Hắn ấn người cô xuống,đắp chăn lên
“Được rồi,anh về phòng đi chứ”_Băng Linh xua tay
“Tôi là ông chủ của em đấy,dám đuổi khéo tôi?”_Hắn cười ranh mãnh,đôi mắt hổ phách cố ý liếc nhìn cơ thể cô.
“Thời gian giúp việc đã hết,mời ông chủ về phòng ạ”_Cô ngồi dậy đẩy hắn ra ngoài.
Sau lần đó,quan hệ giữa họ ngày càng thân thiết,không còn gượng ép như lúc đầu...