Đỡ Lý Kiều nằm lên giường,cô khẽ hỏi:“có sao không?”Lý Kiều cười,xoa bụng,cố ý nói:“chắc tại con mình quậy quá,phiền cậu rồi“.Câu nói làm mặt Băng Linh dường như đông cứng lại,trái tim cô lại nhói đau,đau một cách kinh khủng.Cô lạnh mặt:“Cậu cứ nằm nghỉ cho khỏe,tôi có việc đi trước.”
Cô định đứng lên thì bỗng Lý Kiều nắm chặt lấy tay cô,vẻ mặt giả tạo,nói:“Băng Linh,mình biết cậu giận mình và Phương Diện,thật sự mình xin lỗi cậu.Đêm đó quả thật mình đã uống quá nhiều nên nhất thời hồ đồ.Nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi,con thì cũng đã có....mình mong cậu tha thứ cho mình,chúng ta vẫn là bạn,được không?”
Cô im lặng,sau đó nói với vẻ thờ ơ:“Tôi chúc phúc cho hai người,nếu cô đã khỏe thì xin mời đi dùm cho“.Cô đẩy cửa phòng,đưa tay làm động tác tiễn khách.Lý Kiều đành đứng dậy đi về,trong lòng vô cùng tức giận.Đi được một đoạn khá xa,cô ta mới bắt đầu cau có,nói:“Con đĩ,nếu không phải mama đang thiếu người tiếp khách và nhan sắc mày không tệ thì tao cũng chẳng rảnh rỗi tìm cái loại như mày.Kinh tởm,nghèo kiết xác còn bày đặt làm cao“.Sau đó rút điện thoại gọi cho 1 người đàn ông tên Cường:“Alo,nói cô ta không nghe,hay là thế này đi,tí nữa cô ta sẽ đi tìm việc làm,anh giả vờ tông vào cô ta,tôi sẽ chạy ra chắn đường,coi như cứu cô ta 1 mạng,cô ta sẽ ngoan ngoãn nghe thôi....ừ,ok vậy nhé”
Băng Linh đeo túi xách,cầm tập hồ sơ chuẩn bị xin việc.Vu Thị đang ốm,cô không thể ngỏ tay xin tiền học từ bà được.Từ giờ cô sẽ tự kiếm tiền nuôi sống mình,bà chịu khổ vì cô như vậy đã là quá đủ rồi.Nghĩ vậy,cô bước ra khỏi phòng trọ và bước đi.Tại ngã tư,dòng xe tấp nập chạy,họ vội vã hoàn thành những công việc của mình.Cô cố gắng sang đường,phía bên kia là một công ty quy mô vừa,đang tuyển nhân viên kế toán.Khi đôi chân đang bước đi chầm chậm,cô vẫn đảo mắt nhìn hai bên thật cẩn thận.Bỗng có một chiếc ô tô màu đen phóng đến,dường như muốn lao vào cô,cô chỉ kịp hét lên một tiếng,phen này cô khó thoát rồi.THế nhưng một bóng người lao đến chắn trước mặt cô,sau đó chiếc xe phanh kít lại,chỉ cách hai người chưa đến 1 mét.Cô hoảng sợ nhìn Lý Kiều đang trước mặt,cô ta chắn xe cho cô sao? Có thật cô ta cứu cô không? Lúc này,chiếc xe kia đã vụt đi mất,để lại hai người con gái.Lý Kiều làm ra vẻ lo lắng,hỏi:“Băng Linh,cậu có sao không?”
Cô lắc đầu,nước mắt trào ra:“Lý Kiều,cậu đã cứu tôi ư?”
Lý Kiều cười:“Mình tình cờ đi qua đây,ai ngờ đúng lúc thấy vậy,không nghĩ ngợi mà lao ra.Băng Linh,tha lỗi cho mình,chúng ta vẫn là bạn tốt,được không?”
Băng Linh cảm động ôm lấy Lý Kiều,gật đầu:“Chúng ta vẫn là bạn”
Cô thật sự ngây ngô,chẳng ngờ rằng mình đã mắc lừa....
Do chưa học hết cấp 3 nên công ty không nhận cô.Đang trong tâm trạng không vui,tự nhiên Lý Kiều gọi cho cô rủ đi trà sữa.
Đến nơi,Lý Kiều đã ngồi đó,vẫy tay cười.Hỏi thăm cô mấy câu,cô ta nói:“Không làm kế toán thì làm nghề khác,thiếu gì,hay là cậu đến làm chỗ mình đi,đằng nào mình bầu bí thế này,nghỉ việc rồi có cậu thế chân,cũng được“.Băng Linh mỉm cười:“Cám ơn cậu,Lý Kiều”
Nơi làm việc của Lý Kiều là một tòa nhà lớn mang tên LYMIA.Nơi này rất cao,khoảng hơn 15 tầng.Lý Kiều đưa cô đến tầng 15,gặp một ông lão,cung kính nói:“Tổng quản,đây là Băng Linh,chúng tôi cần gặp bà chủ.Ông ta gật đầu,mở cửa cho họ vào.bên trong vô cùng rộng rãi,trang nhã.Ở giữa đặt một bộ bàn ghế sofa,kế bên là bàn làm việc,một người phụ nữ trung tuổi xinh đẹp đang ngồi.Bà ấy toát lên vẻ quyến rũ,mị hoặc và làm người khác phải sợ.Lý Kiều bước đến,cúi đầu nói:“Thưa bà chủ,cô ấy là Băng Linh ạ”
Bà ta ngẩng đầu lên,ánh mắt quét lên người Băng Linh như muốn xuyên thấu cô,cô chỉ biết cúi đầu chào bà ta...