Lên Xe Hoa Lúc 5 Tuổi

Chương 4: Chương 4: Đám Cưới




Sau ngày hôm đó, mọi người tất bật chuẩn bị cho đám cưới. Cẩm Nhiên vẫn ngây thơ đi chơi với cả xem phim như mọi ngày khiến mọi người thấy vui vẻ hơn.

- Hôm nay đã là thứ hai, ngày mai, Nhiên Nhiên sẽ trở thành cô dâu, lên xe hoa về nhà chồng. Ta sẽ rất nhớ nó, con bé là tất cả mọi thứ ta muốn, vậy mà...

- Bố ơi, bố mà khóc con bé lại suy luận đấy. Nhiên nhiên sẽ sống tốt, mọi người bên đó sẽ thương con bé như con ruột mà.

- Ta cũng mong là vậy, nó còn quá nhỏ, khi lớn lên, nó sẽ nghĩ sao về người ông này.

- Nó là đứa hiểu chuyện, con tin là nó sẽ hiển lòng bố lúc này thôi.

- Ừ, thôi, con dẫn con bé ngủ sớm, ngày mai sẽ rất dài với nó

- Vâng

Lý Tự Trung đứng dậy, về phòng nhìn cô con gái mình. Cô bé đang chăm chú xem phim hình sự, ăn kẹo. Thấy có người nhìn mình, cô quay ra cửa

- Bố...

- Nhiên Nhiên, con đi ngủ đi, mai nhà ta còn có tiệc, con phải dậy sớm đó.

- Vậy con đi đánh răng rồi ngủ đây

- Ừ!

Cô bé không chần chừ vào phòng tắm đánh răng rồi lên giường ngủ. Tự Trung biết cô con gái mình rất nghe lời, dù ngày thường cứng đầu vô cùng, nhưng người lớn nói gì cũng vây lời làm. Ngày mai con gái của ông lên xe hoa, ông tuy cứng rắn nhưng vẫn không kìm được nước mắt.

- - - Tôi là dải phân cách màn đêm, kéo lên mặt trời toả nắng - - -

Mọi người tới dự tiệc rất đông, bao gồm bạn bè, cấp trên cũ của ông, đối tác làm ăn, họ hàng của ông bà với bố mẹ cô. Kẻ ra, người tới, tiếng cười, nói vui vẻ. Nhiên Nhiên từ sáng sớm bị bà Lưu đánh thức. Sau màn giằng co người nằm, người lôi, cô bé đi vscn trong phòng tắm rồi bước ra. Cô make up thấy cô dâu trẻ măng, nên dùng phấn dùng cho da nhạy cảm. Mái tóc đen mượt được uốn xoăn, tết và búi lên, tiện thể đeo cho cô bé một chiếc vương miện. Sau khi làm tóc và trang điểm xong, cô bé mặc bộ váy cưới được làm rất đẹp. Vì được mọi người cho ăn nhiều bởi đơn giản cô bé sắp lây chồng nên giờ người có phần hơi chật với váy. Bà Lưu cầm dây váy sau lưng kéo khít thật mạnh khiến Cẩm Nhiên ngột thở, ruột gan như muốn bắn ra ngoài hết.

- Á á... bà Lưu, chật quá, con sắp chết mất

- Tiểu thư cố nhịn . Xong rồi. Đẹp như nàng công chú thực sự

- Wa! Đẹp quá, bà khí vào nữa đi. Có phải kéo càng chật càng xinh không? Nếu thế bà cứ làm tiết đi, con chịu được

- Thôi, như này là được rồi, giờ tiểu thư đi giày vào rồi xuống dưới.

Cô bé xỏ chân vào đôi giày pha lê đẹp mê ly. Thêm một chút trang sức tinh tế vào và hoàn thành. Giờ hàng hoá đã đóng gói xong giờ chỉ cần ném lên xe ... à nhầm, cô dâu đã xong phần chuẩn bị, bước xuống dưới. Gia đình nhà trai đang đứng ở ngoài, bị mẹ cô, ông nội và bạn cô với hàng xóm đòi lì xì. Chú rể thì cứ lấy lý do buồn đi vẹ sinh, giục mẹ nhanh đưa. Kim Minh thương nhất cậu con quý tử, đưa bao lì xì rất to cho mọi người.

- Mẹ à, vào được chưa, con hết nhịn được rồi.

- Rồi rồi, giờ con vào đón cô dâu đi

- Ơ, thế mọi người thì sao?

- Thì chờ con đem con dâu ra chứ. Con trai, nhất định phải đem cô dâu ra. Con mà không làm được thì không xứng nam tử hán.

- Mẹ nói gì thế, nhìn con đưa nhóc đó ra nè.

Nói rồi, Kim Lăng hùng hổ đi vào không ngoái đâu lại. Con trai bà, người ngoài nhìn tưởng chỉ là một công tử bột bám váy mẹ. Ai biết con trai bà manly cỡ nào. Mới có 1 tuổi đã cua được đứa con gái của bạn mẹ mình sau đó bơ con bé đi ngủ. Ba tuổi đã bảo vệ bạn thân khỏi đám đầu gấu trong lớp. Năm 6 tuổi một mình xử lý được con chó săn mà ông nội cậu mua không may xổng chuồng, chưa thuần phục hẳn. Vừa rồi còn học lớp tập huấn quân sự.Trong đó, phần thực hành tập trung vào các kỹ năng như điều lệnh đội ngũ, tập luyện võ thuật CAND; thực hành kỹ thuật bơi vũ trang, bơi cứu hộ, cứu nạn và bắn súng quân dụng. Trong khi toàn người lớn hơn mình tận mười mấy hai mươi tuổi còn vật lộn chưa xong thì cậu ung dung hoàn thành rất sớm. Thế là vừa xong lớp tập huấn đã cưới vợ. Kim Lăng bước vào trong, như đấng nam nhi không sợ gì cả. Trong nhà, cô dâu không thèm giữ lễ nghi, chân gác lên bàn, mở ti vi cắn hạt dưa xem phim kinh dị, còn mở volum lớn. Thấy có một người tới, cô bé quay lại nhìn. Là người chụp ảnh với cô hôm nọ

- Chào anh chụp hình cùng hôm nọ. Hôm nay lại tới chụp hình nữa à. Nhưng nhà em hôm nay bận rồi, hôm khác rồi chụp nha.

- Không cần hôm khác, bây giờ cần chụp luôn. Đang rất gấp

- Nhưng em chưa xem xong phim mà, sao đi được. Mà bố mẹ em dặn không đi với người lạ

- Người lạ? Chúng ta chụp hình chung hôm trước

- Chưa được

- Là cháu của ông nội bạn ông nhóc

- Vẫn khả nghi

- Là chú rể, chồng nhóc có tính không

- Không... à HẢ!!!! Sao...

- Đồng ý rồi chứ gì, lên lưng để tôi cõng em cho nhanh

- Anh yếu xì à... Â...

Kim Lăng không nói nhiều , nắm tay, kéo cô bé vào lòng rồi bế bổng lên chạy ra ngoài. Cũng không nặng lắm, nhẹ hơn bao gạo mấy chục cân ở cuộc huấn luyện nhiều. Vậy là, chú rể, trên tay có bế cô dâu, chạy rất nhanh ra ngoài. Khuôn mặt rất vui xen niềm hạnh phúc...

To be continued

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.