Tuy nhiên, mọi chuyện không hề suôn sẻ. Vừa bước chân ra khỏi căn nhà, tôi nghe thấy tiếng đồng thanh ở đầu làng. Tôi hỏi:
- Tiếng gì vậy mày?
- Tao đâu có biết! Mà quan trọng hơn là giờ mình chạy đi, bọn chúng phát hiện ra bây giờ.
Thế rồi cả hai lén lút ra cuối làng rồi tìm đường chạy. Không biết chạy đi đâu, trước tiên phải thoát khỏi ngôi làng ăn thịt người này đã.
Vừa bước chân ra khỏi làng được vài trăm mét, tôi đã nghe tiếng văng vẳng ở phía sau:
- Bọn chúng chạy rồi, đuổi theo!
- Toang rồi Hùng, giờ sao? - Phúc hỏi.
Tôi biến hai tay thành sợi dây leo, đu lên cổ thụ rồi bảo:
- Ôm tao nhanh, có cách này đi nhanh lắm.
Phúc ôm tôi, tôi phóng dây leo lên cây phóng đi trong màn đêm. Thằng Phúc tạo ra một ngọn đuốc để soi đường vì ban đêm trong rừng rất khó để nhìn rõ cây cối, không khéo là đập đầu vào cây.
- Kìa kìa, con suối kìa, cứ đu men theo bờ suối này sẽ thoát thôi.
- OK!
- Mà mày có thuộc đường không vậy, tao méo nhớ nổi đường ra.
Tôi thở dài:
- Mày nghĩ tao nhớ à?
- Sao mình không leo lên cây cao tìm đường ra?
- Ban đêm không có tầm nhìn.
Đột nhiên tay tôi đau dữ dội. Một mũi tên. Phúc quay lại đằng sau:
- Toang rồi Hùng ơi, bọn họ đi nhanh quá, y như ninja vậy.
- Chết rồi, làm sao chạy kịp đây!
Tiếng của bộ lạc ăn thịt cứ văng vẳng:
- Bọn kia, đừng hòng thoát! Bắn chết chúng đi!
Một loạt tên được bắn ra. Phúc quay cổ lại cố gắng gạt càng nhiều tên nhất có thể. Tình hình ngày càng căng khi tốc độ ngày càng chậm mà bọn chúng đuổi gần kịp rồi. Trước tình hình này, Phúc hỏi:
- Mày chế tạo được xe không?
- Được, nhưng sao?
- Chế một chiếc xe và một quả bom choáng. Tao ném bom rồi mày lái xe chạy chở tao.
Tôi gật đầu:
- Sáng kiến! Nhưng giờ kiếm chỗ chế xe đã.
- Quăng bom choáng trước đi!
Tôi đưa cho nó quả bom choáng. Quả nhiên với loại bom này, bọn thổ dân ngưng di chuyển trong năm giây vì chúng không biết đường nào mà di chuyển. Bao nhiêu đó là đủ để tôi chế một chiếc xe vượt địa hình chạy trong rừng cùng với hai chiếc đèn pha phía trước.
Nói về bọn dân làng, tên trưởng làng trấn tĩnh toàn bộ mọi người rồi bảo:
- Mọi người, xông lên bắt hết bọn chúng. Tuyệt đối không thể xổng tên nào, nếu không thần Jeff sẽ nổi giận đấy.
- RÕ!
“BRỪM BRỪM...”, tiếng xe máy vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng của khu rừng trong đêm. Chiếc xe thiết kế mui trần, đằng sau có một cái ghế ngồi cho đồng đội chiến đấu. Thằng Phúc cầm cây nỏ ngồi phía sau chực chờ kẻ địch.
Một tên dân làng đã đuổi tối, hình như chỉ có hình hắn. Phúc giương nỏ bắn rất chuẩn xác, một pha headshot khiến hắn chết không kịp ngáp. Tuy nhiên, đó chỉ mới là sự bắt đầu. Hàng chục tên xông tới khiến Phúc phải tập trung hết sức cho việc diệt kẻ địch.
- Hùng, mày cứ việc lái xe, tao sẽ lo hết bọn này.
- OK!
Bọn thổ dân cũng không phải dạng vừa, chúng ra sức ném đá về phía xe. Trước tình hình này, Phúc bảo:
- Hùng, mày tăng tốc độ lên tối đa đi.
- ĐƯỢC!
Tôi tăng tốc độ lên tối đa, thoáng chốc đã vượt xa bọn dân làng. Thằng Phúc ngồi phía sau không còn thấy bóng dáng của tên nào nữa.
Chạy một hồi mà đã ba giờ sáng. Lúc này tôi đã thấm mệt vì đã tiêu tốn rất nhiều ma lực để chạy chiếc xe. Ngồi tựa vào gốc cây, tôi thở hổn hển. Còn Phúc, nó cảm thấy khá chóng mặt vì xe chạy quá nhanh.
- Ờ... mày bóp vai cho tao hả? Cảm ơn nha.
- Mày điên à? Tao đang nằm đây cơ mà.
Tôi ngạc nhiên:
- Ủa, vậy ai đang bóp vai tao đây? - Nói rồi tôi quay lại thì giật mình. Một cái bóng trắng. Quá hoảng hốt, tôi ngồi bật dậy định đấm nhưng có tiếng nói:
- Anh đây, Tulen đây!
Phúc ngạc nhiên:
- Tulen?
- Anh đây! Mấy đứa có bị làm sao không?
Tôi đáp:
- Mệt muốn chết đây, mà bọn chúng ăn gì chạy nhanh khiếp.
- Bọn họ là thổ dân trong rừng, quen sống trong điều kiện săn bắt nên họ có tốc độ rất đáng kinh ngạc. Nếu đánh tay đôi chắc chắn hai đứa sẽ bất lợi.
- Giờ tụi em phải làm sao? - Phúc hỏi.
Tulen bảo:
- Việc của hai đứa là chạy thoát khỏi khu rừng này. Chỉ cần chạy thoát khỏi đây thì mọi việc sẽ được giải quyết. Chúng ta đang ở trong vùng ma thuật của bọn thổ dân.
- Thế tụi em phải đi đường nào bây giờ?
- Hai đứa cứ chạy men theo bờ suối này khoảng mười cây số thì sẽ ra bờ sông chảy ngang qua thành phố Datla.
Tôi đứng dậy:
- Được rồi, tranh thủ đi. Không biết bọn thổ dân đuổi tới đâu rồi nhỉ?
Tulen nghe ngóng rồi bảo:
- Hình như... bọn chúng vẫn đang đuổi theo.
- Thôi được rồi, đi nhanh lên!
- Mày đi bằng gì? Xe à?
Tôi bảo:
- Xe không đi nổi đâu, tao mất gần 3 phần 4 ma lực rồi, nếu đi xe chắc tao chết trước khi ra khỏi khu rừng đấy.
- Vậy đi bộ đi.
- Được thôi, mấy đứa cố lên! - Nói xong, Tulen tan biến. Tôi và Phúc nhanh chóng lên đường. Nhưng việc chạy bộ mười ki-lô-mét không hề đơn giản. Chính vì vậy, tôi đành chơi lớn dùng hết ma lực còn lại chạy
xe men theo bờ suối. Thằng Phúc ngồi ở đằng sau dùng chiếc nhẫn phong thần để check xem có kẻ địch này không. Kết quả ngoài sức tưởng tượng, thằng Phúc nhìn thấy rất nhiều oan hồn vất vưởng trong khu rừng.
- Ngưng đi!
- Ờ được.
Vừa chạy, tôi dùng hai chiếc đèn pha dò đường.
- Mấy giờ rồi mày?
- Để coi... bốn giờ sáng. Nhanh đi, thoát khỏi đây càng sớm càng tốt, để lâu là có chuyện đấy. Tao nghe thấy tiếng bọn chúng đang đuổi theo đấy, tuy không gần nhưng đông dữ lắm.
- Mày thủ sẵn lựu đạn đi, gặp là quăng cho chết hết tụi nó.
- Hình như xe đang chậm dần thì phải?
- Đúng, tao e chúng ta sẽ phải chạy bộ một đoạn đấy.
Một lúc sau, tôi hết ma lực. Không còn cách nào khác nên cả đám đành đi bộ. Bọn thổ dân kia chạy rất nhanh, thoáng chốc đã đuổi kịp. Thằng Phúc chọi một quả.
“BÙM”, tiếng nổ vang trời, đất đá văng tứ tung, cây cối đổ rạp. Bọn thổ dân chết nhiều, bị thương cũng lắm nhưng không bỏ cuộc. Một tinh thần rất tốt, nhưng tôi rất tiếc.
- Cho chúng mày ăn bom xăng này. - Phúc ném về phía sau. Cả lũ lính lửa chạy loạn cả lên, tụi nó tranh nhau nhảy xuống suối vô tình khiến lửa dính nhau cháy.
- Chết chúng mày này! - Tôi ném thêm vài trái nữa rồi dẫn cả lũ chạy. Có mấy tên gan lì bất chấp cháy đuổi theo, hậu quả là nằm gục xuống chết trên đường chạy.
Chạy một đoạn, cả hai đứa dừng lại thở hồng hộc. Tôi bảo:
- Còn nhiêu nữa mày?
- Chắc gần tới rồi. Cơ mà con suối đâu?
- CHẾT MỌE RỒI! - Tôi ôm đầu. Nãy giờ cứ cắm mặt chạy thẳng mà quên mất rằng mình phải chạy men theo bờ suối. Giờ thì biết tìm đường ở đâu đây.
Phúc đập mạnh vào lưng tôi:
- Mày ngu quá!
- Biết rồi, lỗi của tôi, được chưa! - Tôi trả lời.
- Thôi được rồi, mình vào trong ngôi nhà kia nghỉ ngơi thôi - Phúc chỉ - Kia kìa!
Tôi ngớ người:
- Ủa khoan, hình như...
- Sao?
- Cái chỗ đó là chỗ lúc đầu tụi mình vô mà.
Phúc gãi đầu:
- Hình như là vậy đó.
- Đúng rồi, tao có đánh dấu đường ra. Đi theo tao.
Mò mẫm trong bụi có sợi dây leo, tôi mừng rỡ:
- Đây rồi, bám sợi dây leo này mà di chuyển đi.
Đúng lúc này thì sương mù kéo đến dày đặc. Mặc dù không hiểu vì sao nhưng cả đám cần phải rời đây đã. Đang trong màn sương, tôi cố bắt chuyện với thằng Phúc tránh tình trạng hai đứa bị lạc nhau:
- Ê sao rồi?
- Đang đi theo mày nè. Khiếp, sương mù dày đặc thế này thì...
- HÌnh ra gần ra tới ngoài đường rồi đó. - Tôi bảo. Đúng như vậy, tôi bước ra khỏi vùng sương mù, nhưng chưa kịp nhìn thấy gì thì tôi đau đầu dữ dội. Choáng váng, tôi không phản ứng gì rồi bất tỉnh nằm xuống đất.
*
- Này, này mấy đứa, mấy đứa!
- Ư... ư... chuyện gì vậy? - Tôi ôm đầu cố ngồi dậy.
Có tiếng đáp lại:
- Chị là Butterfly nè!
- Butterfly hả? - Tôi hỏi.
- Đúng rồi.
Giờ thì tôi mới bần thần nhớ lại mọi chuyện, cả bọn vào trong rừng bị lạc vào vùng ma thuật sương mù và bị ăn thịt. Roxie và Tulen cũng được tìm thấy cách đó vài chục mét, cả hai đang ngủ rất ngon trong bụi rậm. Trời lúc này đã sáng, những tia nắng chiếu xuống tạo nên một khung cảnh tràn đầy sức sống cho khu rừng ai oán này...