Cô là Lâm Thiên Thiên, hiện nay còn đang chập chững ở cái tuổi 19.Chỉ qua sinh nhật năm nay thôi, là cô sẽ bước vào lứa tuổi 20 đầy mộng mơ.
Ào…Ào…Mưa trút một trận, như thể giận dữ lâu ngày kìm nén mới có cơ hội xả hết. Biết bao sinh linh còn đang hạnh phúc vì được đón một cơn mưa mát lạnh đầu mùa hè. Nhưng riêng cô – Lâm Thiên Thiên này thì không. Từng giọt mưa li ti nhè nhẹ rơi xương vai áo cô, mái tóc cô, da thịt cô, đáp cả trên đôi má phúng phính của cô. Sinh vật hạnh phúc đón mưa, nhưng cô thì không, với cô thì lại là một nỗi đau tưởng chừng như vô tận.
Mưa rơi thật nhẹ nhàng, nhưng trong mắt cô, nó lại như hàng ngàn mũi kim xuyên qua da thịt, đâm thẳng vào lồng ngực nhỏ bé của cô. Quay lại bối cảnh của nửa giờ trước. Tại một quán café nhỏ ở rìa đường. Cô đang ngôi tựa vào chiếc ghế salon êm ả, nhâm nhi li café nống hổi một cách thoải mái, trong lúc đợi bạn trai mới quen một tháng trước đến.
Đây là một quán café người hầu rất chi là bình thường. Ngoài việc các nhân viên trong quán đều mặc bộ y phục người hầu hay quản gia thì hầu như không còn gì lạ cả. Chiếc đèn chùm sáng choang được đặt trên trần nhà, kết hợp với hình vẽ hoa văn sinh động. Không khí ở đây có gì đó nhàn nhã, lại ấm áp, tạo cảm giác cho từng vị quý khách một khung cảnh gia đình ấm áp, vui vẻ.
Cô ngồi bên cạnh cửa sổ, ưu nhã khẽ nhấp li café. Vị đắng của café sớm tan trên đầu lưỡi, kích thích các giác quan của cô. Sau hàng tá thời gian đợi chờ, cuối cùng cô cũng thấy được khuôn mặt mỉm cười của cậu trai ấy.
Khuôn mặt cô trở nên tái mét, lồng ngực khẽ nhói đau khi biết nụ cười ấy không phải dành cho cô. Mà là dành cho cô nàng điệu đà, kiêu kỳ đi bên anh ấy. Anh ta chạy vào trong quán, kéo ghế ngồi đối diện cô.
Trông điệu bộ thở hồng hộc vì mệt của hắn ta mà cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Không tiếc thời gian đeo thêm một chiếc mặt nạ, ân cần nói với cô :
– Mình chia tay được không em, anh đã yêu người khác rồi. Anh lại không muốn lừa dối em thêm nữa – Anh ta mặt buồn bã nhìn cô.
– Tại sao? – Cô chẳng thể nói được gì, chỉ có thể hỏi được anh ta lí do.
Đôi mắt cô thao láo nhìn anh. Giọt lệ trong suốt lăn nhẹ trên hai gò má. Lúc này có lẽ cũng hạ màn rồi. Khuôn mặt anh ta trở lạnh, nụ cười tắt ngấm, dáng vẻ ân cần lúc nãy vụt tắt :
– Cô hết giá trị lợi dụng rồi – Anh nói xong đứng dậy và đi ra khỏi bàn. Cô nắm lấy ống tay áo anh. Nhưng anh chỉ nhẫn tâm hất tay cô ra. Cô đờ đẫn một lúc lâu, sau mấy phút phục hồi cô mới có thể nhanh chóng thanh toán và đuổi theo anh. Cô cố gắng lục tìm một bóng hình, nhưng tại sao…tại sao cô lại không còn nhìn thấy anh nữa.
Đột nhiên, mưa ào ào tuôn xuống. Chẳng phải hôm nay trời sẽ nắng đẹp hay sao? Quả nhiên ánh nắng cũng muốn lảng tránh cô, như anh – người vừa nói lời chia tay vội vàng với cô vài phút trước.
Cô – Lâm Thiên Thiên. Là con gái tập đoàn Lâm Thị, có tiếng trong thành phố này. Xuất thân là một tiểu thư đài các, lại được nuông chiều từ nhỏ nên bản tính đề phòng với thế giới bên ngoài hầu như không có. Thiên Thiên đã có nhiều mối tình vắt vai đến mức chẳng thể đếm nổi nữa rồi. Nhưng lần yêu nào cũng chỉ có mình cô yêu thật lòng.
Biết bao lần cô bị lừa, đều tự rút ra bài học lớn cho mình. Nhưng trái tim cô lại vùi sâu bài học ấy, đưa nó vào quên lãng. Lần thì cô bị lừa tình, lần bị lừa tiền. Chắc chỉ có duy nhất mối tình đầu của cô, mới là mối tình sâu sắc nhất, cũng là mối tình tươi đẹp nhất.
Đi tầm tã dưới mưa. Đột nhiên, cảm giác ẩm ướt nơi da thịt đột ngột tan biến. Thay vào đó cô thấy bóng dáng một chiếc ô ngay trên đầu mình. Ai vậy? Câu hỏi đầu tiên mà cô nghĩ đến. Ngước lên nhìn, khuôn mặt thư sinh quen thuộc cùng đôi mắt ấm áp như chói rọi tâm hồn u ám của cô.
Tim cô lại lần nữa đập rộn lên. Không…Không thể tin được….đây chẳng phải là…Anh Duy…Mối tình đầu của cô đó sao?
Chắc hẳn ai cũng nghĩ Thiên Thiên cô là một đứa ngốc khi liên tục để những tên đàn ông đó ra sức lừa gạt. Nhưng thật ra, đáp án cũng rất đơn giản, có thể nói ví von như thế này. Tình yêu như một con dao hai lưỡi.Vừa có thể khiến con người ta hạnh phúc mà bay vút tận mây xanh, nhưng cũng có thể khiến người đó…đùng một phát rơi xuống hố sâu tuyệt vọng. Tuy nhiều người đã biết như vậy, nhưng vẫn lao đầu vào thứ tình yêu ấy.
Trở lại với câu chuyện, đứng dưới chiếc ô lớn, đi bên cạnh mối tình đầu của mình. Không biết cảm giác hạnh phúc đã lâng đâng tới tầng mây thứ mấy rồi? Mở miệng bắt chuyện vài câu, cảm giác vui sướng lan đều khắp các noron thần kinh. Mưa ngừng hẳn, từng đám mây đen ùn ùn nối đuôi nhau chạy đi, để lại một bàu trời trong xanh không có lấy một gợn mây.
Đúng là sau cơn mưa, trời lại sáng. Cũng như sau niềm đau lại là hạnh phúc. Dòng người đông đúc trở lại, xe cộ đầy đường. Ánh nắng vàng tươi, chiếu xuyên vào không khí nói chuyện giữa hai người : cô và Anh Duy. Thời gian tấm tắc thoi đưa, chỉ một tháng sau, hai người bọn cô đã bắt đầu bước vào yêu nhau. Cô luôn tự hỏi : “Liệu bây giờ…có thật là tôi đã tìm được hạnh phúc?”. Hẹn hò cũng đã được ba tháng, cũng là một thời gian khá dài rồi đó. Hôm nay…là ngày Anh Duy hẹn cô đi chơi.
Nhưng tại sao trời đang nắng mà lại bất chợt đổ mưa. Khung cảnh ngày hôm nay y như cái hôm cô bị người yêu vất bỏ, cũng là lúc Anh Duy đến bên cạnh cô. Cô vẫn cố gắng đội mưa chạy đến chỗ hẹn, men theo địa điểm ghi trên giấy mà Thiên Thiên đang cầm chặt trong tay. Nhưng có một điều bản thân cô lại không biết được.
Cơn mưa này….đang cố ngăn chân cô lại. Cô chạy đến địa điểm sớm hơn mười phút. Khi chạy đến địa điểm, tôi hoảng hồn khi biết được…Đây không phải là một khu vui chơi đông đúc người qua lại, càng không phải khung cảnh lãng mạng dưới ánh nến trong một nhà hàng sang trọng, hay khung cảnh hai người nắm tay nhau ngồi xem phim trong rạp…mà lại là nhà thờ cũ nát ư?
Cô nấp dưới một gốc cây, mưa càng ngày càng dữ dội hơn. Nấp dưới tán cây cũng không phải là một cách hay. Từng giọt nước rơi nhẹ trên phiến lá xanh, rồi lanh lẹ trượt xuống mái tóc đen óng của cô. Cứ nấp ở đây cho đến khi Anh Duy đến thì không khéo cô ướt hết mất. Ít gì thì cũng phải giữ ít thể diện cho mình chứ. Tôi chạy đến phía nhà thờ cũ nát đó, toan định ăn nhàn trú mưa ở đó thì nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong. Cô không muốn nghe lén cuộc nói chuyện, định bước đi, nhưng giọng nói bên trong như ngăn chân cô lại.
– Tôi đã đem Lâm Thiên Thiên đến đây rồi. Mau đưa tiền cho tôi – Giọng nói quen tai khiến tôi khiến cô há hốc mồm kinh ngạc.
“Chẳng phải đây là giọng của Anh Duy hay sao?”. Thường thì cô thấy người ta lợi dụng cô lấy tiền. Giờ lại bán đứng cô hay sao? Cơ thể cô không còn hành động theo lí trí nữa. Con tim đặt trong lồng ngực nhỏ bé đập rộn rã. Không biết vì hồi hộp, sợ hãi hay là đau khổ? Cô bất giác đưa tay đẩy cửa ra, đứng ở cửa trơ mắt nhìn vào bên trong. Đập vào mắt cô là khuôn mặt thư sinh quen thuộc đầy ngạc nhiên nhìn về phía mình và bốn con mắt ngạc nhiên cùng hờ hứng khác.
Đầu óc trống rỗng, cô không còn thiết nghĩ gì khác. “A…đúng rồi…chạy đi!”. Cơ thể ngay lập tức thu nhập mệnh lệnh của trí não, chạy thật nhanh ra khỏi nơi này. Cô còn nghe thấy tiếng hét lên : “Đuổi theo cô ta”. “Chân ơi! Chạy nhanh lên!”. Tôi tự khuyên nhủ đôi chân mình. Nhưng sức nữ nhi có hạn, sao bì lại nam nhi. Giờ thì tôi đã hiểu được lí do. Một nam sinh luôn hờ hững với tôi lúc trước như thế, bây giờ lại chủ động nói yêu tôi. Liệu có thỏa đáng chút nào không? Tôi chạy đến con đường lớn…
Kéét…Tiếng phanh gấp như thể một con dao rạch tan không khí náo động lúc này.
___Hết chap 1….Continue___