Liệu Em Có Thể Bắt Đầu Thêm Một Tình Yêu?

Chương 2: Chương 2: Chàng Trai Kì Lạ




Cô sợ hãi đứng như trời trồng ở đó. Muốn lùi lại thật nhanh, nhưng đôi chân đang run lẩy bẩy của cô lại không thể nào nhích nổi thêm một bước. Bác lái xe tuy say rượu, nhưng cũng lờ mờ nhận ra sự hiện diện của cô gần mũi xe ông ấy nên mới kịp phanh lại.

Nhưng “kịp” ở đây không nói lên được điều gì cả. Trước khi xe phanh lại cô cố nhích chân, nhưng sự cố gắng của cô vẫn trở nên vô ích. Đôi chân cao kia vẫn còn đặt trên mặt đường.

Chiếc xe ô tô bốn chỗ đi lướt qua cô. Chiếc bánh xe nặng trịch đè lên mặt đường, đè lên cả đôi chân cô. Tiếng cô hét lên như xé toạc không gian mịt mù khói bụi xe này. Cảm giác đau đớn không thể miêu tả nổi.

Cô thậm chí còn cảm thấy được sự vỡ nát của xương cẳng chân. Sợ hãi tột độ, cô vội ngất lịm đi, ngất lịm trong không gian ồn ã và đầy náo động này. Cô đã hôn mê một thời gian khá dài.

Cố gắng nhấc bờ mi nặng trịch, nhưng mở mắt ra lại chỉ thấy một màn mờ ảo ngay trước mắt cô. Phải mất vài phút để thích nghi. Xộc vào hai bên cánh mũi cô là một mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

Và đối diện với em là một khuôn mặt…một khuôn mặt lạ lùng. Cô bị thương ở chân, đâu phải ở đầu? Cố gắng nhìn thật kĩ người đó, đến nỗi chẳng mảy may nhận ý rằng một nụ hôn nhẹ đã được đặt trên vầng trán cô. Người con trai đó trơ mắt nhìn cô, rồi nở một nụ cười hiền.

Đoàng….Tiếng sét đánh ngang tai cô. Cô phải công nhận một điều…người con trai đó thật là đẹp. Đôi mắt to tròn, lấp lánh như sao xa., cùng bờ môi căng mọng, mang theo một sắc đỏ tự nhiên. Mái tóc đen rủ xuống vầng trán cao. Nụ cười của anh tựa thiên sứ. Không biết, liệu đây có phải là tiếng sét ái tình hay không? Trái tim cô đập liên hồi, kéo theo một sự nóng nóng phía hai gò má. “Khoan đã…Anh ta chắc là ân nhân cứu mạng mình, nên cám ơn trước đã”. Cô tự nhủ.

- Anh là ai? Anh có phải là người đưa tôi vào đây không?

- Tôi là Phong. Tiếc là tôi không phải là người đưa em vào đây…nhưng tôi là vị hôn phu của em.

Tay cô đang mất mê li nước ấm nóng. Một ngụm nước vẫn còn đang lan tỏa nơi đầu lưỡi cô. Nghe xong câu nói đó, bao nhiêu nước vừa nhấp vô miệng, nay lại phụt ra không thương tiếc, nhất là phụt ngay vào mặt anh ta.

Cô luống cuống tìm khăn lau cho anh ta, không còn để ý đến việc mình khó cử động, hay là làm sao nữa. Anh trố mắt nhìn cô, cứ thế bốn mắt nhìn nhau. Rồi “cả hai người” đều đỏ mặt quay ra chỗ khác.

Bấy giờ cô mới thấy đau đau. Té ra chân cô được treo lên cao, lại còn được băng bó một lớp vải trắng muốt. Cô buồn bã nhìn vào chân mình. Tự dưng, cảm giác đau đớn ùa vào trái tim cô. Nó đau lên từng đợt. Như thể từ lâu cô đã mang theo căn bệnh tim bẩm sinh.

Không ngờ, lại lần nữa cô bị lừa. Lại bị lừa bởi chính mối tình sâu sắc nhất. Chính là mối tình đầu không thể nào quên. Bấy giờ cô mới đào lên cho mình một bài học mà cô đã cố tình chôn sâu từ lâu.

“Đừng bao giờ quá tin tưởng vào tình yêu nữa”. Anh nhìn nụ cười buồn của cô, trong lòng dấy lên một nỗi đau chua xót. Dù bây giờ cô nhận ra, cô lại động tình với một người nữa rồi.

Nhưng cô luôn tự ám thị mình bằng câu nói : “Thiên Thiên à, trên đời này không còn ai yêu mày thật lòng nữa đâu. Đừng để bị lừa lần tiếp theo nữa”. Cô đã nằm viện một tháng nay rồi. Không hiểu sao cô vẫn chưa được xuất viện. Đã nhiều lần cô hỏi cha mẹ lí do tại sao nhưng đáp lại chỉ là vẻ lúng túng của hai người cùng một câu nói “Không biết” khiến cô cảm thấy nghi hoặc.

Một tuần nay không thấy cha mẹ cô đến thăm, chắc là họ quá bận nên không thể không thể sắp xếp được thời gian. Còn về chàng trai tên Phong đó, không hiểu sao cũng gần tháng nay không thấy anh ta đến một làn nào nữa.

Tuy cũng đã một thời gian chưa nhìn thấy mặt anh ta, có thể cô sẽ không còn nhớ nổi khuôn mặt anh ta như thế nào, nhưng hình ảnh khuôn mặt anh ta…cô không sao bỏ ra khỏi đầu được. Hơn nữa, lòng cô lại nổi lên một nỗi nhớ da diết khó định hình.

Gần đây không hiểu sao cái bệnh viện này cũng bận bịu chẳng kém, nên hầu như cũng chẳng có ai chăm sóc cô. Ngày nào cũng chỉ thấy y tá mang đồ ăn tới, sau đó kiểm tra lại các thiết bị, nhưng sức khỏe của cô mặc nhiên lại không hề quan tâm chút nào.

Cơ thể cô dạo gần đây thật sự rất khó chịu. Mỗi sáng thức dậy, đều thấy mái tóc đen mượt gần như ướt đẫm, vầng trán trắng nõn của cô cũng đẫm mồ hôi.. Không chỉ vậy, cơ thể gần như tê liệt, chân tay mềm nhũn, lúc nào cũng cảm thấy uể oải vô cùng.

Đêm hôm ấy, cô đang ngủ say sưa thì nghe thấy tiếng mở cửa khe khẽ. Cô muốn mở mắt ra nhìn, nhưng không hiểu sao mý mắt cô nặng trịch, không thể nào nhấc lên nổi.

Cô không hề biết, người bước vào là Phong. Phong cũng đã phải cố gắng lắm mới có thể đến thăm cô. Nhưng người con gái mà anh mong muốn được gặp, nay nằm ngủ say sưa trên giường bệnh, hơi thở gấp gáp, trán lấm tấm mồ hôi. Còn khuôn mặt cô trắng bệch, trông cũng gầy đi hẳn.

Anh đặt tay lên trán cô. Một thứ nhiệt độ nóng bỏng như muốn đốt cháy da thịt anh. Anh lo lắng gọi tên cô mấy lần, nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là hơi thở gấp gáp cùng khoảng không yên lặng đến kinh người.

Sáng ngày hôm sau, Thiên Thiên mới vươn vai thức dậy. Không hiểu sao hôm nay cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tuy cũng chưa thể nói là đỡ hoàn toàn, nhưng may ra cũng không sao nữa rồi.

Nhưng một người thứ hai góp mặt trong căn phòng, người đó đang gục cạnh giường bệnh của cô. Bấy giờ cô mới để ý đến chiếc khăn lạnh đặt trên trán mình. Lúc này, đầu cô hiện lên một câu hói : “Là anh ta làm ư?”. Thiên Thiên nhìn thật kĩ vào khuôn mặt mĩ miều đó, trái tim không khỏi thổn thức.

Làn da trắng như tuyết. Đôi môi đỏ như máu cũng đôi mắt đang khép hờ của anh không khỏi làm trái tim cô phải loạn nhịp. Anh ta cảm thấy được một hơi thở ấm áp phả lên mặt mình, vội thức dậy.

Phát hiện ra cô đang nhìn anh chằm chằm, khiến má má anh đỏ lựng. Đáy mắt hiện rõ lên vẻ lúng túng.

- Em tỉnh rồi à? – Phong gãi đầu gãi tai hỏi cô.

Thiên Thiên không đáp lại, chỉ gật đầu một cái sau đó cười hiền từ. Nụ cười của cô như thiên sứ, để lộ hàm răng khểnh cùng má núm đồng tiền cực đáng yêu. Anh lúng túng cất lời :

- Nếu em tỉnh rồi thì tôi xin phép về.

Câu nói của anh khiến nụ cười cô tắt ngấm. Trái tim như bị khoét rỗng một mảng, cô giật mình thốt lên :

- Khoan! – Cô cũng không ngờ là mình lại nói ra từ này nên vọi che miệng lại, tự mình cứu mình “Anh đi đường cẩn thận”.

Câu nói sau như làm anh mừng hụt. Anh gãi đầu cười đáp lại, rồi đi ra khỏi phòng. Căn phòng bốn bề trắng toát này cũng mùi thuốc sát trùng nồng nặc bây giờ chìm trong khoảng không im lặng đến nhàm chán.

Một tuần sau, anh lại đến thêm một lần nữa. Nhưng lúc này, thời điểm đã là 12 giờ đêm. Anh chỉ vừa đi đến cửa đã nghe thấy tiếng rên nhè nhẹ của cô. “Không, không”. Anh đẩy cửa, bước vào thật nhanh.

Anh thấy cô nằm trên chiếc giường trắng. Đôi tay trắng nõn túm chặt lấy tấm ga giường. Trên trán lấm tấm mồ hôi. Anh lay lay người cô, cố gắng gọi tên cô. Cô bật dậy, khuôn mặt hoảng hốt tột độ, đồng tử trống rỗng.

__________Hết chap 2…Continued___________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.